Vây 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện là nơi người ta cầu nguyện nhiều hơn bất kì một nhà thờ nào ...

--------

Lăng Duệ mới tạm thời qua cơn nguy kịch. Y chỉ cần đến muộn hơn một chút thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Cũng may tình trạng huyết động vẫn ổn định, y cũng vẫn còn tỉnh táo. Sau khi cùng các bác sĩ chuyên khoa thảo luận một hồi thì mọi người đã thống nhất với nhau chuyển phòng hồi sức theo dõi. Dù sao cố gắng bảo tồn vẫn tốt hơn là trải qua một cuộc phẫu thuật với nhiều rủi ro. Nếu như tình trạng xấu đi lúc đó mới tính tiếp. Chỉ có điều là khả năng khi nãy va chạm hơi mạnh đã khiến y mất trí nhớ tạm thời, CT não cũng may là không có tổn thương, đợi y bình tĩnh lại có lẽ sẽ nhớ ra thôi. Lăng Duệ dù không nhớ rõ khi ấy tai nạn đã xảy ra như thế nào nhưng kí ức tồn đọng lại được chính là không tìm thấy Cung Tuấn đâu, từ lúc y ngất đi đến lúc mơ màng tỉnh lại luôn nắm chặt cổ tay hắn, miệng lẩm nhẩm cầu xin "tìm em trai trước đi"

Trương Mẫn vẫn biết tình cảm của Cung Tuấn và anh trai kết nghĩa này rất tốt. Hắn dù lớn hơn Lăng Duệ và Trương Triết Hạn mấy tuổi cũng gọi hai người kia một tiếng "anh vợ", tức là trong lòng hắn cũng đã thừa nhận y và cái tên nhóc họ Trương có hơi đáng ghét kia với nhóc con nhà mình là quan hệ anh em thân thiết rồi. Hắn là có hơi bất ngờ khi Lăng Duệ đối với Cung Tuấn nhà hắn tốt hơn hắn nghĩ. Nếu không đủ quan trọng có lẽ sẽ không lo lắng đến mức như thế. Huống hồ Lăng Duệ sau tai nạn cũng mang một thân thương tích đi tìm nhóc con nhà hắn. Bình thường gãy mấy cái xương sườn đã đủ khiến người ta nằm yên không dám cử động rồi, y còn mang lá gan bị thương đang xuất huyết ồ ạt đi qua đi lại tìm người. Động lực lớn đến mức nào mới khiến con người ta trở nên phi thường như vậy. Vậy mà trước đây hắn vẫn nghĩ là mối quan hệ anh em kết nghĩa thân thiết này chỉ đơn giản là một câu nói thôi. Bây giờ hắn mới nhận ra bản thân đã chừng này tuổi rồi mà vẫn còn cái nhìn phiến diện như vậy. Hoá ra vẫn có những con người xa lạ, yêu ghét thù hận một vòng vẫn có thể tha thứ, vẫn có thể thật tâm đối với nhau.

Kì lạ là Cung Tuấn và Lăng Duệ cùng đi một xe, gặp tai nạn đương nhiên phải cùng một chỗ. Lăng Duệ đã được đưa đến bệnh viện rồi thế thì Cung Tuấn ở đâu. Theo lẽ thường thì cứu nạn cứu hộ cùng trên cùng một xe, cùng một lúc thì nên theo nhau đến cùng một bệnh viện mới phải. Khả năng Cung Tuấn được đưa đến bệnh viện khác không phải không có, nhưng mà hắn gặp Lăng Duệ sau khi xuống khoa cấp cứu không lâu, khả năng y đã được cứu thương đưa đến cũng sớm, lúc đó bệnh viện còn chưa có phát thông báo đến hiện trường không nhận thêm cấp cứu. Những ca bệnh sau đó mới chuyển đến bệnh viện khu vực, trừ những trường hợp rất nặng mà bệnh viện nhỏ hơn không có khả năng làm. Bây giờ ngoài việc tích cực tìm kiếm cậu ra hắn cũng không chắc bản thân có thể làm thêm được gì. Mỗi 10 phút hắn lại cập nhật danh sách bệnh nhân nhập viện, ca bệnh nào chưa xác định được danh tính hắn cũng đi qua nhìn một cái xem có phải là cậu hay không. Vừa rảnh tay là hắn lập tức gọi điện thoại với hi vọng mong manh là cậu sẽ bắt máy, hoặc ít nhất là một cuộc gọi có người bắt máy, trả lời cho hắn hiện tại cậu đang ở đâu, như thế nào. Nếu hắn phải đi hội chẩn sẽ nhờ y tá ở quầy nhận bệnh để ý cái tên Cung Tuấn xuất hiện thì liền báo ngay, đến mức tới lần thứ 6 hắn phải rời đi, còn chưa kịp dặn dò đã nghe được y tá nói "được rồi, thấy Cung Tuấn sẽ gọi cho anh". Loanh quanh thêm nửa giờ vẫn không có tin tức gì. Bản thân hắn biết là càng lâu bao nhiêu thì khả năng cậu bình an vô sự càng thấp bấy nhiêu nhưng hắn cũng không thể làm gì khác ngoài ngồi một chỗ và đợi thông tin cập nhật của vụ tai nạn từ một cảnh sát đang không mấy chào đón hắn vì bị hắn hỏi đi hỏi lại một câu quá nhiều lần. Dù có hơi kém nhiệt tình nhưng đồng chí cảnh sát kia vẫn cung cấp thông tin từ hiện trường mới nhất cho hắn biết. Mãi vẫn chưa nghe thấy cái tên mà hắn đang mong chờ, trong lòng đã tràn ngập bất an rồi.

Trương Mẫn tranh thủ trốn ra một góc nghỉ ngơi một chút. Vị trí của hắn đã có bác sĩ Trần Viễn là hậu bối của hắn thay thế rồi nên hắn cũng an tâm ra ngoài hít thở cho tỉnh táo. Nếu còn tiếp tục ở lại, chỉ sợ trong lúc tâm tình bấn loạn như thế này làm việc lại vướng phải sai sót. Tự mua cho mình một lon cà phê để thanh tỉnh, nhưng hình như cũng không có nhiều tác dụng lắm. Hắn mệt mỏi vùi mặt vào hai lòng bàn tay, ngay lúc này đầu óc nhức nhối không thể nghĩ thêm chuyện gì. Mỗi giây mỗi phút trôi qua dường như khiến tảng đã đè nặng trong lòng hắn to thêm một chút, khiến lòng hắn nhức nhối khó tả. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên khiến hắn giật mình đánh rơi cả lon cà phê xuống đất. Âm thanh đặc biệt khiến hắn có thể bật dậy vào mỗi đêm hiện tại lại khiến hắn một thoáng do dự nhưng cuối cùng vẫn là nhanh chóng bắt máy.

"Đại ca, em là Trần Viễn đây. Anh có còn ở bệnh viện hay gần đây không ?"

"Tôi còn ở đây ! Có chuyện gì ?"

"Vụ tai nạn khi nãy...có bốn người cuối cùng vừa được cứu ra, bệnh viện chuẩn bị tiếp nhận. Có hai người đa chấn thương mà có vết thương thấu ngực nữa. Cấp cứu gọi khoa mình xuống hội chẩn, anh có thể cùng em qua đây coi một chút được không ?"

Bốn người cuối cùng ???

Trương Mẫn không do dự mà liền đứng dậy chạy đi ngay. Nếu không là vì hắn nóng lòng muốn xác nhận xem có Cung Tuấn trong bốn người ấy không thì cũng là vì hắn không muốn chậm trễ sẽ khiến người đang cần hắn có khả năng không cứu được nữa. Hắn chạy đến sảnh cũng vừa kịp thấy hai chiếc xe cứu thương đang tiến vào, bên cạnh là Trần Viễn - học đệ của hắn, Giang Vũ Văn, đồng nghiệp cùng khoá của hắn làm ở khoa Ngoại tổng hợp , còn có Bạch Thế Hiên và các đồng nghiệp của khoa cấp cứu sẵn sàng để tiếp nhận 2 ca được báo cáo là đang nguy kịch.

Hắn cũng chưa lường được trường hợp nếu người nằm trên băng ca ấy là Cung Tuấn thì sẽ như thế nào. Mà thật ra cũng không có nhiều thời gian cho hắn để suy nghĩ. Cánh cửa xe mở ra. Một cảm giác quen thuộc khiến hắn nhất thời đông cứng. Trái tim hình như trong một khoảnh khắc đã muốn ngưng đập rồi lại đồn dập va lên thành ngực hắn. Cảm giác nghèn nghẹn khó tả ở cổ họng khiến hắn nhất thời không nói được lời nào. Trần Viễn và Bạch Thế Hiên ở bên cạnh cũng hoá đá trong vài giây. Vì hai người bọn họ ngày hôm ấy ở đám cưới còn kéo nhau chụp hình chung với đàn anh của mình, đương nhiên cũng phải biết người này.

- Mọi người qua bên này phụ một chút, bên này là một thai phụ !!!

Mọi người theo quán tính lại nhìn qua phía bên cạnh. Trần Viễn biết điều để cho đàn anh Trương Mẫn cùng với các bác sĩ cấp cứu tiếp nhận Cung Tuấn còn mình đến chỗ thai phụ kia. Cả khoa cấp cứu vừa trật tự được một chút bây giờ lại bắt đầu hỗn loạn. Bốn ca vừa nhập vô không chấn thương từ trung bình đến rất nặng, bác sĩ chuyên khoa xuống hội chẩn cũng nhiều hơn. Còn có một ca ngưng tim ngưng thở lần 2 khiến mấy bác sĩ cấp cứu thi nhau xoa bóp tim rồi thổi ngạt làm ồn ào một góc. Những bệnh nhân khác ở bên nhìn thấy náo nhiệt lại hiếu kì muốn xem làm hành lang tự nhiên kẹt hơn một chút. Trương Mẫn cùng mấy người đẩy băng ca la hét muốn khàn cả giọng mà hình như không hiệu nghiệm lắm, băng ca cứ trôi để chạy thoát tử thần, phía trước lại quá nhiều chướng ngại khiến hắn vô cùng nôn nóng.

Cung Tuấn nằm trên băng ca mê man, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi mang sắc tái nhợt đến thảm thương. Ở giữa ngực là một ống sắt cắm thẳng đứng, nhô ra ngoài khoảng 20cm. Tấm vải đang đè chặt vết thương cậu cũng đã ướt đẫm, mà áo ơ mi trắng cậu đang mặc cũng đã nhuộm thành màu đỏ rồi. Cánh tay cậu cũng được cố định vào thân mình, băng vải bên ngoài cũng lem nhem máu, nhìn qua cũng không thể nào đoán được máu là ở vết thương trên ngực hay do phần xương cánh tay bị gãy hở ra bên ngoài. Đó là những thương tích lớn có thể thấy được, còn những chỗ khác thật sự không thể nói trước.

- Liên hệ đội gây mê và chuẩn bị phòng phẫu thuật, tôi sẽ phụ trách ca này.....

Nếu như đúng theo tiến độ thì chỉ tầm 15 phút sau Cung Tuấn sẽ được đưa xuống phòng phẫu thuật. Nhưng mà chỉ còn một phòng trống sẵn, tình hình của sản phụ cấp bách hơn nên cũng không còn cách nào khác ngoài việc đợi thêm một chút để ca khác xong mới có thể phẫu thuật cho cậu.Việc mà Trương Mẫn có thể làm hiện tại chính là cố gắng cầm cự sinh hiệu ổn định nhất có thể để đợi tới lúc trống phòng phẫu thuật. Bởi vì hắn không thể vừa làm phẫu thuật viên vừa làm người giám hộ nên đang tính gọi Trương Hi Văn, chị gái của hắn tới thì đã bị giáo sư Vương xuất hiện ngăn lại. Ông nhìn tình trạng của Cung Tuấn rồi lại nhìn sang Trương Mẫn thở dài một hơi. Cũng may là có Bạch Thế Hiên gọi điện thoại cho ông nói về tình hình hiện tại, còn có tạm thời chưa có được phòng để làm phẫu thuật nếu không đứa học trò ngốc này của ông còn toan tính tự mình làm thật.

- Mẫn, Cung Tuấn ta sẽ cố gắng cứu sống.

- Giáo sư Vương, ca này ....

- Ta đã nói là ta sẽ làm ca này ! Con hiện tại chính là người giám hộ của Cung Tuấn, ta là bác sĩ điều trị của nhóc, ta nói con có nghe hay không ?

- Nhưng mà ....?

- Dù có chuyện gì xảy ra ta cũng nhât định không cho con bước vào phòng phẫu thuật ít nhất là hôm này. Với tâm trạng của con hiện tại có đủ bình tĩnh để làm một ca đại phẫu như thế này không ?

- ....

Trương Mẫn đúng là có chút ngập ngừng không trả lời ngay được. Hắn đã mệt mỏi sau hơn một ngày đứng ở trong phòng phẫu thuật, cơm chưa ăn nước chưa uống, còn chịu liên tục 2 đả kích như vậy khả năng ứng biến trong khi làm phẫu thuật đúng là sẽ giảm đi. Nhưng hắn lại không muốn để Cung Tuấn một mình đối diện với những điều đáng sợ như vậy. Hắn do dự suy nghĩ một hồi cuối cùng lại xin mình có thể phụ mổ với ông nhưng cuối cùng vẫn bị phũ phàng cự tuyệt.

- Còn không tin ta ?

- Con ....

"Giáo sư Vương, bác sĩ Trương có phòng phẫu thuật rồi. Mọi người nhanh chóng làm thủ tục đi..."

- Cung Tuấn là một đứa nhóc kiên cường, nhóc sẽ vượt qua thôi.

--------------------

Trương Mẫn đã kí rất rất nhiều biên bản phẫu thuật rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn lại kí vào ô người giám hộ. Hắn là một bác sĩ nên đương nhiên cũng là người hiểu rõ nhất trong tất cả các thân nhân hay người giám hộ một cuộc phẫu thuật trải qua phải đối diện với những điều gì. Bởi vì hắn là bác sĩ nên cũng có thể an tâm hơn nhưng cũng có thể lo lắng hơn. Những diễn tiến không thuận lợi sẽ xuất hiện bất kì lúc nào và không phải lúc nào con người cũng đủ khả năng để xử lí nó. Khi nãy hắn đánh giá ca phẫu thuật của Cung Tuấn không dễ, giáo sư Vương cũng đã xác định đúng là có hơi phức tạp, cơ mà nghĩ bao nhiêu thì nghĩ hắn cũng không thể trực tiếp được cầm dao giúp cậu xử lí những phức tạp ấy.

Hắn đợi ở bên ngoài. Hầu như không thể nào ngồi yên được nên đúng là có đang mệt hắn vẫn kiên trì đứng đợi, thi thoảng lại đi qua đi lại. Trong một khoảnh khắc nào đó hắn đã ghen tị với Bạch Thế Hiên vì được đường đường chính chính ở trong phòng đó. Đồng nghiệp của hắn đi qua nhìn thấy liền nhét vào tay hắn một cái sanwich và một li cà phê, còn vỗ vai an ủi hắn là sẽ ổn thôi. Nhưng hắn biết mà, hắn cũng là một bác sĩ, lời nói ổn thôi này, đa phần đều dùng khi không biết tình hình có thể tốt lên được hay không ...

Đã qua hơn 3 giờ, tảng đá trong lòng hắn nhắm chừng đã lớn hơn mức mà hắn chịu đựng được rồi. Trương Mẫn ngồi xuống chiếc ghế lạnh ngắt, vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay. Thời khắc này hắn đã thật sự không thể vững vàng được nữa. Bỗng nhiên ánh mắt lại lướt qua ống tay áo đã lem nhem máu, triệt để đem mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại đánh gục khiến hắn phải nấc nghẹn một tiếng. Chiếc áo không phải là lần đầu tiên bị dính máu, chỉ là hắn không ngờ có ngày lại dính máu của cậu. Trương Mẫn cứ như vậy ngồi ở trước cửa phòng phẫu thuật mà khóc ngon lành. Giây phút này hắn chẳng còn là bác sĩ Trương nữa, hắn chỉ là một người thân đang đau khổ chờ đợi từng giây từng phút với hi vọng sống mong manh ...

Ba ... hãy phù hộ em ấy được không .... ?

----- tbc ----

hello các ní, tui đã trở lại gòi đây ! Lâu rồi không viết cái văn nó lủng củng hơn trước rùi. Mọi người ráng đọc he, tui sẽ cố gắng luyện tập

Iu mọi người.

À, hứa không BE !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro