Chương 36: Về Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Mấy tháng trước vì tiện cho việc đóng phim nên cậu cũng đã cùng với Dương Minh về nước, cửa tiệm thì cũng được mở bình thường, khi cậu về sẽ quản lý qua điện thoại.






Phải nói lần đầu Dương Minh về nước nên cũng có vẻ lạ, dù thằng bé cũng biết tiếng nhưng vì bên Pháp giao tiếp chủ yếu bằng hai thứ tiếng là tiếng pháp và tiếng anh nên nhiều khi thằng bé khi về nước cũng chưa quen, dù ba năm rồi mới về nhưng cảm giác vẫn như ngày nào, có nhưng việc đã qua thì đừng níu kéo, nên cậu mới quyết định trở về.





Cha và mẹ cậu cũng không phản đối việc cậu nhận nuôi con trai, nhưng giờ dù gì cậu cũng đang thất nghiệp, còn bộ phim cậu đóng cũng gần kết thúc. Cậu đang suy nghĩ có nên làm diễn viên không dù sao thì nghe Trần Ân em cậu nói là cậu rất có thiên phú.






Kiếp trước em cậu cũng có đề nghị nhưng cậu từ chối vì muốn dành thời gian cho người kia, mà giờ này cả hai kiếp đều là tự mình chuốc khổ, nên cậu không biết có nên nhận lời không dù sao thì việc làm cho em trai cậu thì trừ những ngày đóng phim nếu không có gì thì có thể nghỉ được.





Dù sao đỏ hay không cũng chẳng quan trọng chủ yếu là có việc để làm thôi, vì cũng sẵn tiện ở nhà luôn để mẹ và ba anh chăm sóc Dương Minh, dù ba năm rồi vì cậu mà con trai không gặp được ông bà thật sự, toàn là nói chuyện điện thoại qua không à.





Vì vậy nên vài ngày này thằng bé cứ dính lấy hai người họ mà làm nũng đủ thứ, còn ba và mẹ của anh thứ cứ nuông chiều thằng bé chắc vì sự ngọt miệng chọc đến hai người cười khép cả mắt.





Khi anh về tới nhà, dù bà ấy không hỏi cậu tại sao lại muốn đi nước ngoài ba năm một lần cũng chưa về, bà chỉ ôm cậu thật chặt không nói gì, cái ôm khi cậu được về nhà, đúng vậy dù gì thì gia đình vẫn chưa nào giờ bỏ rơi cậu, nhưng nhiều lúc cậu cứ tưởng mình chỉ có một mình.






Còn Ba cậu chỉ nói nhẹ cậu về nhà rồi à, vững trãi như cách mà ông ấy chăm lo cho gia đình, nhờ tài nguyên mà Triết Hạn cũng bắt đầu nhận quảng cáo nhỏ như nước hoa, dù sau thì biết nhiều thứ tiếng cũng khiến các nhãn hàng ấn tượng với cậu.






Có một vài người nhìn cậu và thì thầm, dù sau việc cậu là anh trai của Tổng giám đốc của Hoác An vẫn chưa được lộ, nên có như nhiều người nghĩ cậu đi cửa sau là phải, nhưng nếu công khai thì quá có tiếng rồi, dù sao này vẫn có người sẽ biết đến.






Nhưng không muốn mình mới về nước đã lên báo giải trí, nên thân phận cậu vẫn là bí mật, hiện giờ chỉ là một người được Hoác An trọng dụng, nhưng dù chưa tiếp phim nhưng việc đóng phim thì vẫn cần cân nhắc sau này, nên khoá học về diễn xuất vẫn được cậu đăng ký vào một vài giờ trong ngày cậu rảnh.




Đương nhiên việc đóng phim cũng chỉ dựa vào sở thích mà làm dù gì với việc cậu chỉ dùng tiền người nhà, cũng đủ để Triết Hạn sống ung dung cả đời, hơn nữa ba năm nay và sau này lẫn cả doanh thu của tiệm thì vẫn khiến cậu dùng không hết.





Nhưng dù người khác có nhìn cậu ra sao thì cũng chẳng sao cả, có những thứ đối với cậu không quan trọng.






Kiếp trước đã lúc chính mình đã rất đặt niềm tin vào nó, nhưng đã ngã đến hai lần rồi. Ở trên càng cao thì lúc ngã xuống sẽ càng đau đớn, đã từng...nhưng kiếp này cậu sẽ không như vậy, cậu cố gắng đi một con đường khác với con đường lúc trước, vậy cậu sẽ không cần bị bó buộc vì người nào cả.







Dù vẫn còn thì còn đau điếng người, nhưng đã bị lần hai thì dù đau đến mấy cũng đã quen rồi, vì vậy cũng nên chấp nhận từ bỏ rồi.






Trương Triết Hạn cũng chẳng hi vọng hai người gặp nhau nữa, vì mỗi lần nhìn thấy người ấy là khiến cậu nhớ về những gì đã trãi qua lúc trước, những cảm xúc ngột ngạt như vây hãm lấy bản thân cậu, trái tim như bị ai bóp chặt.






Đến cả khi suy nghĩ thôi cũng khiến cậu có cảm giác như thế, nên cậu mới muốn không còn liên hệ với người ấy nữa, dù sao thì kết quả như vậy là tốt nhất rồi, đúng vậy, chắc là vậy rồi cậu tự thầm với bản thân như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro