Chap 10: Lâm Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Lâm Thù

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Trên đỉnh pháo đài phế tích, Cung Tuấn nhìn bầu trời bị mây đen vần vũ che phủ mà lòng bất an khôn cùng. Hình như hắn đã quên mất một biến cố nào đó vô cùng quan trọng, hoặc phải nói rằng trong khoảng thời gian này ở kiếp trước, khi hắn đang sống mơ hồ trong men rượu và khói thuốc, đã có chuyện trọng đại nào đó xảy ra. Cung Tuấn nhập một dãy mã vào thiết bị trí năng đeo trên cổ tay, dấu hiệu sinh học nhịp nhàng nhảy trên màn hình tạm thời trấn an cảm xúc bất an trong lòng hắn.

"Tôn chủ, đây là bằng chứng mà ngài muốn." Samael cung kính cúi đầu đưa lên một cuốn sổ viết tay. Ở thời đại này chỉ có người hoài cổ, hoặc giả là thứ thông tin cần bảo mật tuyệt đối mới cần viết tay thôi. Vì ở trên không gian mạng không tồn tại thứ gọi là bí mật.

"Nhiều số không thật, hèn gì ông ta có thể tề nhân chi phúc, nuôi một bầy người phá sản kia." Cung Tuấn chỉ lật giở vài trang qua loa chiếu lệ, vì chuyện Tần thượng tướng ở quân bộ tham ô quân lương, buôn bán vũ khí trái phép sẽ bị phanh phui ở thời điểm hai năm sau, khi đế quốc đang chìm trong thiên tai nhân họa. Khi đó cả đế quốc đã bị lượng tiền mặt và hiện kim tịch thu được làm cho choáng váng. Tiếp đó các bà vợ lẽ của ông ta cũng bị đào ra, ông ta sống cuộc sống so với hoàng đế càng giống hoàng đế hơn. Dân sống khốn khổ lầm than, lòng người sục sôi, cuối cùng án tử hình sau trăm năm bị bãi bỏ đã được kích hoạt trở lại. Một cái chết được truyền hình trực tiếp trong tiếng hoan hô và bật nắp sâm banh ăn mừng của toàn dân. Hiện tại hắn chỉ lợi dụng điểm yếu này thu chút lợi ích trước thôi.

"Bước tiếp theo cứ làm như ta dặn."

"Ăn cướp là sở trường của tôi mà." Samael nhếch mép, ánh mắt anh ta lập lòe một tia tà ác, "Nhất định sẽ dọn sạch chỗ tiền vàng kia."

"Chỉ cướp thôi, đừng đụng đến mạng người." Là chủ nhân của lũ quỷ, Cung Tuấn tất nhiên nhìn ra sự căm hận đến mức muốn ăn thịt uống máu đám quý tộc cầm quyền đã ăn sâu vào tiềm thức của họ, "Giờ còn chưa phải lúc. Người như lão ta nếu chết đi đơn giản như thế thì quá nhân từ với lão rồi."

"Tất cả đều nghe theo lời ngài."

Phân phó xong những việc cần thiết, Cung Tuấn mới điều khiển cơ giáp phi như bay về nhà. Đã một tuần rồi hắn chưa gặp alpha của mình. Anh có nhiệm vụ tuyệt mật, mà hắn cũng quá bận rộn. Giờ đây chỉ có cái ôm và nhịp đập đều đặn trong lồng ngực của anh mới có thể xoa dịu hắn. Hắn nhớ anh.

Dinh Thủ tướng, tinh anh của cấm vệ quân và binh đoàn số 4 phòng vệ đế quốc vây chặt tòa nhà, lưới phòng hộ lazer và súng phóng tia gamma cũng được kích hoạt. Tất cả đều ở trong tư thế tập trung cao độ. Từ Tấn thân là người trực tiếp chỉ huy phòng thủ, y tích hợp cơ giáp trở thành chiến giáp mặc trên người, hồn vệ của y cũng ở hình dạng trường kiếm giắt bên hông. 

"Tứ điện hạ, vất vả rồi." Alpha ngồi ở bàn làm việc mỉm cười tao nhã. Thủ tướng đương nhiệm của Đại Ngu, Triệu Nghị, mới ngoài sáu mươi tuổi nhưng đã đứng trên đỉnh quyền lực. Rõ ràng bản thân ông ta đang ở mắt bão, là mục tiêu bị ám sát nhưng lại có thể nhàn tản tự tại xem đây giống như một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác - đọc sách phẩm trà.

"Đây là nhiệm vụ của tôi, ngài không cần khách khí." Từ Tấn không xiểm, không kiêu đáp lời.

"Thật ra ta đã từng nghĩ, nếu như không phải là omega thì trong các hoàng tử cậu là người thích hợp nhất để kế thừa hoàng vị."

Triệu Nghị đặt quyển sách trong tay xuống. Đó là quyển Trung Dung, một trong những quyển sách cổ về lý niệm trung chính bình hòa nhỏ có thi ca, lớn có trị quốc bình thiên hạ. Ở thời đại cơ giới hóa hiện tại, đây thật sự là một quyển sách tối nghĩa khó đọc. Từ Tấn không rõ Triệu Nghị có ý gì khi mang quyển sách này để y nhìn. Đang có ý nhắc nhở y sao, ông ta quản dài rồi.

"Tôi cũng sắp đến Đại Tĩnh để hòa thân, thủ tướng nói mấy lời này rốt cuộc là có ý gì?"

"Ta tiếc nuối." Triệu Nghị thở dài, "Nếu như tiểu Triết không bướng bỉnh một lòng muốn cưới đứa trẻ nhà họ Cung kia thì cậu và nó mới là lương phối tuyệt mỹ. Cậu cũng không cần hy sinh bản thân mình gả đến nơi nhiễu nhương kia."

Ra là thế, Từ Tấn trong lòng cười lạnh. Lão hồ ly này đang muốn gây chia rẽ y và phu tử. 

"Phu tử như cha của Tấn, nếu như thật sự phải gả cho ngài ấy tôi sẽ cảm thấy mình đang loạn luân. Vả lại sao đông cung Đại Tĩnh lại thành nơi nhiễu nhương, gả cho alpha ưu tú như Hàn Diệp trong lời ngài lại thành việc ủy khuất rồi?"

"Điện hạ, có dấu hiệu đột nhập ở phía tây." Tiếng Hứa Gia thông báo qua thông tấn khí đeo ở tay. Từ Tấn thu lại cảm xúc, Long Phi Dạ cũng hóa hình người đứng bên cạnh y. Họ đăm đăm chuẩn bị tác chiến không để ý đến Triệu Nghị đang nhếch môi cười.

Bầu trời thủ đô Đại Ngu sáng rực bởi lưới lazer phòng thủ. Cung Tuấn điều khiển cơ giáp khi về đến gần biệt thự Trương gia thì bị cảnh tượng kia khơi gợi ra một đoạn ký ức đã bị thời gian phủ mờ trong đầu hắn. Sự kiện ám sát Thủ tướng Triệu, Từ Tấn suýt chết, trong lúc nguy cấp Trương Triết Hạn vì cứu y mà lộ ra việc bản thân sở hữu hai hồn vệ. Cũng vì thế mà anh bị giam lỏng điều tra, kéo theo là hàng loạt hệ lụy khiến anh bị tước đi quyền chỉ huy binh đoàn Xích Diễm. Mẹ kiếp sao hắn có thể quên sự kiện quan trọng này chứ! Mặc kệ luật lệ, Cung Tuấn gấp gáp cho mở hang thông không gian, thực hiện bước nhảy thời không để trong tích tắc xuất hiện ở bên ngoài dinh Thủ tướng. 

Nơi đó hiện thời đến con ruồi cũng khó chui lọt. Cung Tuấn cố vắt óc nhớ lại những chi tiết được công bố ra bên ngoài khi đó, chắt lọc lấy những thông tin hữu ích, sau đó lại giả lập vào những phần có thể bị giấu đi. Một bản đồ sơ bộ được phác họa trong đầu. 

Kẻ ám sát là một alpha sở hữu hồn vệ về không gian như Minh Khuyết, súng và các động tác khác đều chỉ là thủ thuật che mắt. Thứ nguy hiểm thật sự là cú nhảy thời không, kẻ đó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu hắn muốn, chỉ với điều kiện nơi đó từng được mở ra hang thông thời gian. Các vị đại thần trước đều bị ám sát gần nơi làm việc, xung quanh Nghị viện hoặc tòa nhà Quốc hội có cả tá hang thông thời gian. Nhưng ở dinh Thủ tướng thì lại giống hoàng cung, vì an toàn của hoàng thất và người đứng đầu chính phủ, tất cả các hang thông thời gian hoặc các phương pháp di chuyển khác đều bị cấm. 

Tất cả mọi chuyện cộng với những việc Triệu Nghị làm ở kiếp trước, Cung Tuấn có thể chắc chắn đây là một cái bẫy. Tám cái chết trước đó là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. 

Cung Tuấn liên tục liên lạc với Trương Triết Hạn, ngay cả liên kết AO cũng sử dụng nhưng không thành. Ở đây có khiên chắn tinh thần lực, dù hắn muốn dùng Ôn Khách Hành để dò xét cũng vô dụng. Bỗng một cái tên lóe lên trong đầu Cung Tuấn. Hắn nhập vào thông tấn khí trên tay một chuỗi mã liên lạc, những giây chờ kết nối như kéo dài cả thế kỷ. 

"Lâm Thù, nghe."

"Tiểu Thù, ta là Cung Tuấn, mau nói cho ta biết tướng quân đang ở đâu."

"Xin lỗi vị tiên sinh này, người--"

"Lâm Thù, đây là việc liên qua đến sinh tử, ngươi nếu không tin ta có thể đưa máy để ta nói chuyện với tướng quân." 

"Em tìm tôi?" Cuộc gọi được chuyển đổi, hình chiếu lập thể của Trương Triết Hạn hiện ra, anh lúc này đang mặc quần áo hành quân. May quá vẫn còn kịp.

"Tất cả đều là bẫy, mục tiêu không phải là Triệu Nghị mà là anh và Từ Tấn." Thời gian gấp rút Cung Tuấn cũng không vòng vo, "Kẻ ám sát sử dụng hồn vệ không gian."

"Hạn, anh không được xuất thủ, cấp phép cho em, em nhất định sẽ bảo vệ được Từ Tấn an toàn."

"Không cần thiết." 

"Trương Triết Hạn, anh đừng cậy mạnh!"

"Cung Tuấn, tôi không phải cậy mạnh. Em ngay lập tức trở về nhà cho tôi. Ở nhà chờ tôi về và chuẩn bị giải thích cho tôi vì sao em đêm nay có mặt ở đây và vì sao em biết cách liên lạc với Lâm Thù." Nước sôi lửa bỏng nhưng chuẩn tướng vẫn có thời gian ăn giấm. Đến chịu.

Note: 
Hang thông thời gian: nói dễ hiểu thì đây là một lối đi tắt, dùng cách bẻ cong không gian để di chuyển từ một nơi này đến nơi khác trong tức thời, hoặc rút ngắn thời gian di chuyển từ tinh vực này đến tinh vực khác.

Hồn vệ không gian: là hồn vệ sở hữu khả năng điều khiển không gian, ví dụ như bóp méo, kéo giãn hoặc dịch chuyển v.v..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro