Chap 13: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Ly hôn

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Ở thời đại này, đa phần giúp việc đều là các loại người máy, vì chúng trung thành, được việc và có giá thành phải chăng. Dù sao thì dân số suy giảm khiến con người, hay nói chính xác hơn là lao động người sống khá đắt đỏ xa xỉ, chỉ có hoàng thất hoặc các đại gia tộc mới có thể có giúp việc là con người. Tuy nhiên số lượng vẫn rất hạn chế. Trương Triết Hạn không thích phô trương lãng phí, mọi thứ quanh anh đều khá tinh giản bình dân, nhưng vì không thích sự lạnh lẽo, không muốn bị vây quanh bởi máy móc nên giúp việc ở biệt thự của anh đều là người. Cái sinh khí thuộc về người sống này phần nào xoa dịu sự trống trải và lạnh lẽo trong căn nhà tân hôn rộng lớn không có tình yêu của anh.

"Tiên sinh, ngài bị thương." Quản gia đứng đón ở cửa, khi tiếp lấy áo khoác của Trương Triết Hạn ông vô tình nhìn thấy cái tay bị thương của anh. "Để tôi gọi bác sĩ gia đình đến xem cho ngài."

"Không cần, để bác sĩ người máy băng bó là được, chỉ là vết thương nhỏ." Trương Triết Hạn tùy tiện đáp, ánh mắt anh quét khắp nhà tìm kiếm bóng dáng omega bất kham của mình, "Phu nhân chưa về?"

"Phu nhân vẫn chưa về ạ."

"Tiểu Thù, cậu gọi cho Cung Tuấn giúp tôi." 

Ơ, ơ chuẩn tướng? Vừa vào cửa ngài đùa vầy hổng có vui đâu. Hay đây là động thái muốn tính sổ với cậu? Lâm Thù ôm tim điêu linh trong gió. Ai đến nói cho cậu biết đi, rốt cuộc cậu gây thù với phu nhân từ lúc nào mà để anh ta chơi cậu một kích trí mạng thế này? Trồng cỏ trên đầu chuẩn tướng, cái tội này dễ bị tùng xẻo đấy chẳng chơi.

"Chuẩn tướng, tôi…"

Đứa nhỏ vì sợ mà đứng cách anh một đoạn xa lắc, gãi đầu gãi tai đầy khó xử. Trương Triết Hạn ngẫm lại thấy mình vừa vô lý vừa khùng. Tiểu Thù từ nhỏ đã theo Lâm soái vào quân, sau trận chiến ở Mai Lĩnh liền nằm trong khoang chữa trị gần một năm ròng, chẳng có cơ hội gì để quen biết với thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ ở đế đô như Cung Tuấn. Mọi chuyện kỳ lạ đều xuất phát từ chỗ Cung Tuấn, từ hồn vệ hệ lửa ngạo mạn kia cho đến việc thái độ bỗng xoay chuyển 180° của em ấy với cuộc hôn nhân này. Rất kỳ lạ. Nhưng anh vì tham luyến chút ân ái ngọt ngào hư ảo mà nguyện chìm trong giấc mộng hoàng lương, lừa người dối mình. Mộng đã tàn, người nên tỉnh. 

"Thôi, cậu về căn cứ đi. Để Hàn Anh sắp xếp việc ăn ở cho cậu, xong xuôi thì mai đến học viện báo danh nhận công tác."


"Rõ, chuẩn tướng!" Giống như tử tù đang ra pháp trường bỗng dưng nhận được thánh chỉ ân xá, Lâm Thù chân như bôi dầu co giò chạy ù té khói thoát thân. Chẳng màng hình tượng, cắm đầu chạy gấp sợ rằng chuẩn tướng nhà cậu lại quay xe đổi ý.

"Đứa nhỏ này, may mà cậu vẫn là cậu." Trương Triết Hạn bật cười.


"Tiên sinh, hay để tôi liên lạc với phu nhân, giục cậu ấy sớm trở về?" Quản gia nghe đoạn đối thoại của tiên sinh với cấp dưới thì đoán rằng thiếu gia nhà mình lại gây chuyện. Mới tốt lên được vài ngày giờ lại trở về như trước ư? Ông sợ thiếu gia lại ăn khổ, tiên sinh cũng không phải người dịu dàng.

"Không cần. Em ấy muốn về thì sẽ về."

Cả đêm tinh thần lực luôn ở trạng thái chiến đấu căng thẳng, thêm việc âm thầm đến Đại Tĩnh gặp gỡ hôn phu trên danh nghĩa của Từ Tấn gần như vắt kiệt thể lực của anh, Trương Triết Hạn mệt nhoài thả mình lên chiếc ghế bành ở thư phòng. Đôi mắt anh nhắm hờ để mặc bác sĩ người máy và Chu Tử Thư vần vò. 

"Liều mạng một cách ngu ngốc." Chu Tử Thư dùng ngón trỏ rót tinh thần lực vào ngay ấn đường của Trương Triết Hạn. Theo dòng nước trong veo đó chảy đi thì thực thể của Chu Tử Thư cũng nhạt dần, mờ ảo như một lớp sương mỏng, giống như chỉ cần một cái hà hơi cũng có thể làm y tan biến.

"Ngươi mắng nó, bản thân ngươi có khá hơn gì?" Diệp Bạch Y ngồi vắt vẻo bên cửa sổ làm nhiệm vụ bảo vệ khinh bỉ nói, "Đều theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân thích cậy mạnh, ôm đồm hết mọi thứ về phía mình."

"Lão quái vật, ông nói giống như ông từng quen biết ta ấy." Chu Tử Thư thu tay, mắt phượng nheo lại chuyên chú nhìn Diệp Bạch Y, "Quen ta khi ta còn là con người."

"Lão phu mà thèm quen tên tiểu tử nhàm chán như ngươi à?" Diệp Bạch Y vênh váo, cái kiểu cậy già lên mặt hất hàm, "Chỉ nội cái năng lực phục hồi năng lực đậm mùi thánh mẫu kia của ngươi thôi đã đủ biết khi ngươi còn sống thích lo chuyện bao đồng thế nào rồi."

"Thật náo nhiệt!" Cửa thư phòng bị mở ra, Cung Tuấn nghiêng ngả tựa vào cửa gỗ, "Có nhiều hồn vệ còn có thể chơi như vậy sao?"

Sự xuất hiện đột ngột của Cung Tuấn khiến không khí trong phòng trở nên vô cùng quỷ dị. Trương Triết Hạn mở mắt ngồi dậy, anh liếc nhìn đồng hồ quả lắc đang tích tắc ở góc phòng đã điểm sáu giờ tối. Hay thật, anh kêu em ấy lập tức trở về nhà đợi anh, lập tức trong từ điển của em ấy là tròn một ngày một đêm. 

Về phía hai hồn vệ, Chu Tử Thư liếc Diệp Bạch Y phóng ra ánh mắt dò hỏi: Lão canh phòng kiểu quái gì mà cậu ta xông vào như chốn không người thế?

Diệp Bạch Y tức khắc trừng lại: Còn chẳng phải tại liên kết AO chết dẫm à, tên đó tính ra là ½ chủ nhân đó, ông đây cản kiểu quái giề?

"Em bước lại đây." Trương Triết Hạn lạnh lùng ra lệnh, ngón tay anh miết vào nhẫn cưới và chuôi kiếm nhốt hai cái bóng đèn cỡ lớn kia lại.

"Không muốn." Cung Tuấn cười, đôi mắt đa tình câu lên, "Muốn anh qua đây với em cơ."

"Em lại uống rượu?"

Hai đầu mày của Trương Triết Hạn nhíu chặt, anh không xa lạ gì với một Cung Tuấn say khướt. Phải nói rằng từ khi hai người lấy nhau, số lần họ gặp mặt mà Cung Tuấn còn tỉnh táo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mượn rượu càn quấy. Em ấy dùng cách ấu trĩ đó để phản kháng hôn nhân của họ, mang sức khỏe của mình ra để thách thức giới hạn của anh. Cuối cùng chính là anh chịu thua ở lại trong quân, mỗi năm chỉ về nhà vài bận - đó là khi nỗi nhớ quay quắt bóp nghẹt đến không thể hô hấp anh mới dám trộm về nhà của mình. 

"Quản gia, lên thư phòng dìu phu nhân về phòng ngủ giúp tôi." Em ấy đã không thể tiếp tục diễn trò yêu đương mặn nồng với anh nữa thì anh cũng không cần truy xét những chuyện khác làm gì nữa. 

"Trương Triết Hạn, anh gọi cho quản gia làm gì?" Cung Tuấn đóng sập cửa thư phòng sau đó bấm chốt khóa trái cửa, gọn ghẽ lưu loát. Hắn xiêu vẹo nhào đến chỗ Trương Triết Hạn đang ngồi, khi còn một khoảng nhỏ nữa thì chân hắn vấp vào chân bàn ngã chúi xuống, may rằng Trương Triết Hạn vươn tay ra đỡ kịp.

Anh đỡ lấy con ma men người nồng nặc mùi rượu kia, giúp em ấy đứng vững rồi liền thu tay về. Anh không muốn lại bị hắt hủi như một thứ dịch bệnh nữa, lòng tự trọng và trái tim đầy vết xước của anh không cho phép.


Vòng tay ấm áp buông vội của alpha tạt đi phân nửa cơn say, Cung Tuấn thất thần không dám tin, "Hạn, anh không muốn ôm em?"

"Say rồi thì về nghỉ ngơi đi, khi em tỉnh táo chúng ta sẽ nói chuyện." 

"Anh nhìn em, nhìn em đi, bây giờ em rất tỉnh táo." Cung Tuấn bỗng mất kiểm soát, hắn nhảy bổ vào người Trương Triết Hạn đè vật anh ra ghế. Đôi tay hắn ôm lấy khuôn mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào hắn. "Hạn, Hạn của em, anh đừng chán ghét em được không, đừng không cần em."

"Em say quá rồi." Trương Triết Hạn muốn ngồi dậy nhưng anh lại không dám phát lực vì sợ làm bị thương omega. Đôi chân thon dài của omega dạng ra ngồi khóa trên eo của anh.

"Có phải anh cũng như bọn họ, cho rằng em dơ bẩn nên muốn vứt bỏ em, lạnh nhạt em." Cơn say khiến ý thức của Cung Tuấn mơ hồ, mang cảm xúc và ký ức của hai kiếp trộn lẫn, "Anh chán ghét em ngu ngốc, chán ghét em dơ bẩn nên mới không muốn gặp lại. Dù có gào khóc, dù em có thoi thóp sắp chết anh cũng không chịu xuất hiện."

 
"Cung Tuấn, đủ rồi. Đừng diễn nữa. Không cần tự hạ thấp hay hành hạ bản thân." Trương Triết Hạn túm lấy bờ vai Cung Tuấn siết chặt, "Em muốn gì cứ nói thẳng ra đi, tôi thành toàn cho em. Kể cả ly hôn."


Đừng giả vờ rằng em yêu tôi nữa, tôi sẽ tin mất. Tôi sợ tôi sẽ vịn vào đó mà cầm tù em cả đời.

Ly hôn. Kiếp trước ngay cả khi hắn trở thành tội phạm hãm hiếp giết người anh ấy cũng chưa từng nói ra hai từ đó. Mà kiếp này, khi hắn một lòng một dạ muốn ở bên anh thì anh lại nói muốn ly hôn. 

Tinh thần vốn không ổn định của Cung Tuấn bị hai chữ kia đánh cho vỡ vụn. Hắn điên cuồng đấm lên ngực Trương Triết Hạn gào lên, nước mắt tuôn tràn.

"Đồ khốn nạn, tra nam."

"Không phải anh nói anh yêu em sao?"

"Không phải anh nói sẽ ở bên em cả đời sao?"

"Em lỡ yêu anh mất rồi. Đồ khốn, em lỡ yêu anh rồi, sao anh dám đòi ly hôn?"

"Đừng không cần em."

"Không có anh, lần này em không chắc mình có thể sống tiếp được nữa."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro