Chap 18: Sinh cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Sinh cơ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc


Hàn Diệp trong mộng cảnh lại bị ép buộc trở thành kẻ bám đuôi. Ngồi vào bàn, dù không ai nhìn thấy nhưng gã vẫn giữ dáng ngồi ngay ngắn có tu dưỡng, phong thái nho nhã. Chẳng bù cho Từ Tấn, y nằm bò ra thư án vừa chép phạt vừa lầm rầm oán trách phu tử nhà mình.

"Phi Dạ, phu tử càng ngày càng chuyên quyền độc đoán á." Nữu Nữu bĩu môi xòe hai bàn tay đã đỏ hồng do cầm bút thời gian dài, "Anh xem này, tay em rộp hết cả rồi!"

"Hắn muốn tốt cho em." Long Phi Dạ vốn không thèm để ý đến chủ nhân trẻ con nhõng nhẽo nhà mình, nhưng nốt rộp nước đỏ ửng kia quá gai mắt.

"Em biết chứ." Nữu Nữu ngồi thẳng lên, mặt y cúi gằm, hai bàn tay chà xát với nhau, "Phu tử bắt em chép Tư Mã pháp là để em chắt lọc tinh hoa từ trong tư tưởng của Tư Mã Nhương Thư, tránh những sai lầm đưa tới bi kịch của ông ấy. Đấu đá chính trị và quan niệm nghi kỵ công thần, em đang ở vào thế cục có khác gì tiền nhân đâu."

"Nhưng Phi Dạ à, dù có bị hắt hủi, có chán ghét thì đó vẫn là cha mẹ em. Em ngoài là thần, còn là tử (con). Có tìm được phương pháp để bảo vệ mình hay phản kháng thì sao, đến cuối cùng khúc mắc vẫn ở chỗ nỡ hay không nỡ."

"Do mệnh em khổ đấy, nếu không đâu có triệu hoán ra tôi? Cắn răng mà chịu thôi. Chẳng ai có thể gánh vác thay chúng ta." Long Phi Dạ cười khổ, tuy ký ức khi còn sống không hoàn chỉnh, nhưng chuyện bản thân vì bị đem ra thử thuốc mà biến thành quái vật, rồi những năm tháng chém chém giết giết in hằn trong tiềm thức khiến hắn không thể nào quên lãng. Hắn bị kẻ thù vây hãm thúc bách đã đủ khổ, huống hồ chi Từ Tấn bị chính người thân ruột thịt bức hại.

"Anh lại nói bậy gì đó?"

"Còn không phải sao. Người ta triệu hoán rồng đều là thiên long, chỉ có mình Nữu Nữu em gọi ra địa long…" Tần vương đang dùng cái cách chẳng giống ai để an ủi chủ nhân bếu nhà mình thì bỗng hai mắt đỏ quạnh, chiến ý như núi lở cuồn cuộn tuôn ra. Hắn xuất trường thương phóng thẳng về phía Hàn Diệp đang thong dong uống trà quát lớn, "Là kẻ nào!"

Nếp gấp không gian bị phá vỡ. Bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp, cửa thư phòng được đẩy ra, Hứa gia dẫn theo hai nữ nhân chạy vào:

"Vương gia, có chuyện gì sao!?" 

Uy áp của Long Phi Dạ lần lượt đè ép lên đám người Hứa gia. Khoảng một phút sau, khi nữ beta không chịu nổi mà quằn quại trên đất hắn mới thu tay.

"Chạy rồi à?" Từ Tấn cất bỏ vẻ chán chường, trở lại làm một Túc vương uy nghiêm.

"Có thể do tôi đa nghi cảm giác sai." 

"Em tin vào trực giác của anh." Từ Tấn rũ mắt nhìn mấy người đang quỳ chờ, "Hứa gia, cho tra xét tất cả những ai đến gần thư phòng của ta, tăng phòng tuần tra."

"Còn cô, trưởng phòng Mễ, cô tới chỗ ta có chuyện gì?" Từ Tấn nhìn xoáy vào nữ alpha. Tuy cô ta là thuộc hạ của A Khuyết tỷ tỷ, nhưng với thế cuộc hiện tại chẳng ai đáng tin 100%.

"Thưa Túc vương, tiểu thư của nô tỳ nhận ủy thác của quý phi chọn một thầy thuốc không thuộc bất cứ đảng phái nào đến điều dưỡng thân thể cho ngài. Sau rất nhiều tuyển chọn, tiểu thư đã chọn được bác sĩ Kiều đây, sai nô tì đưa tới chỗ ngài." Mễ Y nuốt búng máu ở trong miệng vào trong, cô đỡ nữ bác sĩ họ Kiều đang hô hấp khó khăn đứng dậy, rành mạch trình bày lý do mình xuất hiện ở đây.

"Điều dưỡng cho bổn vương?" 

"Thưa vâng, để chuẩn bị cho đại hôn ạ."

"À, ta quên mất mình còn một cửa hôn phối." Từ Tấn ồ lên một tiếng không rõ hỉ nộ, "Omega của hoàng gia trước khi gả đi đều cần chuẩn bị cho việc mang thai nhỉ? Sớm sinh ra đứa trẻ để ràng buộc cả đôi bên."

"Bác sĩ Kiều, bổn vương nói không sai chứ?" 

"Trên cơ bản thì đúng là thế." Kiều Dung khẽ kéo thấp cổ áo để lộ một hình xăm hoa dành dành ở dưới xương quai xanh - thoáng qua vừa đủ cho Từ Tấn nhìn thấy - sau đó liền nói tiếp, "Nhưng đảm bảo vương gia không bị độc chết trước khi xuất giá cũng là nhiệm vụ của tôi."

"Trưởng phòng Mễ, người để lại còn cô về chuyển lời cám ơn của ta đến biểu tỷ nhé."

Nấp sau giả sơn tránh đi tất cả các thiết bị giám sát, Minh Kính loạng choạng chống tay chống đỡ cơ thể, hồn vệ của nàng cũng bị đánh về nguyên hình với một lỗ thủng ở cánh.

Long Phi Dạ là hồn vệ hệ thổ lại có chân thân là rồng, một địa long trú ngụ ở dưới đất sâu, đào hầm khoét hang, làm thành sông, hồ, biển. Sức mạnh của hắn như thái sơn quán đỉnh lại âm thầm chảy xiết. May rằng nàng có phòng bị, không thì đã lòi đuôi rồi.

Nếp gấp không gian bị cưỡng ép đánh vỡ. Hàn Diệp ngồi tựa vào thành giường sờ lên vết thương không tồn tại nơi ngực áo. Gã cười cười tiếc nuối thì thào, "Tiếc thật chỉ là trong mộng cảnh, nếu không một thương kia đã kết thúc tất cả rồi."

"Điện hạ, người tỉnh rồi." Trường Thanh gác ở bên ngoài nghe động tĩnh thì chạy vào. Y rót một ly nước cẩn thận nhét vào tay Hàn Diệp, đôi mắt của điện hạ vẫn trắng dã không có tiêu cự.

"A Thanh, đi gọi Ôn Sóc tới, nói với hắn ta muốn chữa thương."

Quyết định của Hàn Diệp như ánh nắng mùa xuân, xua tan đi mây mù bao phủ Đông cung suốt thời gian qua. Chẳng ai biết vì sao gã thay đổi suy nghĩ, chỉ biết rằng chỉ cần Hàn Diệp không từ bỏ, thì vinh quang rực rỡ sẽ trở về với Đông cung và Đại Tĩnh.





Trương Triết Hạn trở về nhà khi đêm đã khuya, ngay cả vầng trăng cũng lười biếng ngủ gật sau đám mây. Ngăn không cho quản gia thông báo với Cung Tuấn đang ngủ trên tầng, anh đến thư phòng ngồi ngây người trên chiếc ghế ngự dụng, tái cấu trúc lại cuộc nói chuyện luôn bị cắt đứt bởi dục vọng đêm qua của hai người.

["Chiếm đoạt em đã hoang phí hết vận may của tôi ở kiếp này." Trương Triết Hạn thản nhiên như có như không, "Quãng đời còn lại tôi chỉ có thể dựa vào bản thân."

"Vậy nếu em cho anh tất cả vận may của mình, có phải anh sẽ chịu trách nhiệm với quãng đời còn lại của em không?" Cung Tuấn mang đầy hơi men nghiêng ngả ngồi trên người Trương Triết Hạn, đôi tay bị alpha khóa chặt. Hắn giương đôi mắt đục ngầu ngậm nước ướt át, kiên định bướng bỉnh chờ đợi câu trả lời của alpha.]


Thế cục hiện tại giằng co, không chỉ ở hoàng tộc hay chính phủ mà cả trong các đại tộc. Cung gia cũng không ngoại lệ. Nếu Cung Tuấn muốn lợi dụng anh để trấn áp nội bộ gia tộc anh cũng không lấy làm bất ngờ. Có giá trị để em ấy lợi dụng, đối với anh chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng thái độ của Cung Tuấn chuyển biến quá đột ngột, khiến anh cảm thấy đó không còn là omega kiêu ngạo dám từ chối lời ban hôn của hoàng đế trên sóng trực tiếp, cũng không giống omega mỗi lần bị anh động chạm đều như dính phải thứ không sạch sẽ. Ánh mắt không biết nói dối, Cung Tuấn càng không biết nói dối. Ngốc bạch ngọt đó yêu ghét phân minh, sẽ không thỏa hiệp hoặc vì lợi ích bán đứng chính mình. 

Vậy rốt cuộc đã sai ở đâu?

Anh muốn được yêu lại không dám yêu. Cái tình thế tiến thoái lưỡng nan này đang khiến anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Đây là tử huyệt không nên tồn tại, nếu không cơn ác mộng đẫm máu hai mươi năm trước sẽ lại tái diễn.

Một đêm nay thôi, qua đêm nay, có thể giấc mộng hoang đường này sẽ kết thúc. 

Đêm thật dài, có thể dài bất tận thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro