Chap 7: MINH GIA ĐẠI TIỂU THƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: MINH GIA ĐẠI TIỂU THƯ


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



Em ấy thích náo nhiệt lại có vòng giao thiệp rộng, có những thú vui mà một kẻ luôn lăn lộn giữa các bậc cha chú như anh không nắm bắt nổi quy tắc. Anh chỉ hơn em ấy vài tuổi nhưng thứ bậc lại cách đến vài thế hệ. Như Từ Tấn gọi anh là phu tử, các vị hoàng tử khác thì gọi Trương thái phó, quân bộ cung kính gọi một tiếng tướng quân, còn giới quý tộc lại gọi anh Trương cửu gia - tất cả đều ở cấp bậc cha chú. Anh là người già trong lớp trẻ, lại là người trẻ trong lớp già.



Trương Triết Hạn đứng nhìn hoàng hôn đỏ tía nơi cuối chân trời lòng man mác cô đơn. Cái sự cô đơn này rất kỳ lạ, dù rằng anh ở giữa trùng vây săn đón, có anh em có thân hữu và cả kẻ thù thì anh vẫn cảm thấy cô tịch. Chếch choáng, miên man không hình thái. Trống vắng, lạnh lẽo chạy dài trong cốt tủy. Không ai biết chỉ anh biết. Anh cô đơn. Chắc chắn.




"Tử Thư, khi thức tỉnh ngươi có nói ngươi là một linh hồn tàn khuyết, nhưng thiếu mất thứ gì ngươi lại không thể nhớ ra nổi. Vậy dù nhiều năm qua rồi ngươi vẫn cố chấp đi tìm ư?"



"Cũng không hẳn là chấp nhất." Hồn vệ một thân lam y, xanh như biển hồ tĩnh lặng. Nước có thể rất êm đềm, nhưng nước mênh mông vô tận thì lại khiến người ta ngột ngạt bức bách. Chu Tử Thư, hồn vệ thứ hai của Trương Triết Hạn chính là như thế. "Chỉ là lâu lâu trong hư vô như có một giọng nói ai oán réo gọi, nhắc nhở ta rằng: Ta tàn khuyết."



"Ngươi có loại năng lực mà cả thế giới này thèm khát - phục hồi tinh thần lực. Ta thật sự không hiểu vì sao khi đó ngươi lại chọn một kẻ thoi thóp sắp chết như ta làm chủ."



"Ngươi kiên cường." Chu Tử Thư hóa hình, khuôn mặt của y cũng hiện rõ. Y mỉm cười dịu dàng như trưởng bối nhân từ nhìn tiểu bối, "Khi đó thanh nhuyễn kiếm lá liễu trong tay ngươi thẳng cứng chĩa về phía quân thù. Ngươi cầm kiếm không vì tư lợi, xuất kiếm không vì khát chiến. Ngươi là kiếm, kiếm chính là ngươi. Ngươi vì người trong thiên hạ trở thành thanh kiếm máu, vì thịnh thế mà hai tay vấy bẩn. Ta nghĩ khi ta còn là người có lẽ cũng ngu ngốc như thế. Nên ta đã chọn ngươi."



"Ồ, thì ra vì ngu ngốc nên được chọn, đây có thể xem là kẻ ngốc có ngốc phúc không?" Trương Triết Hạn nhắm mắt cảm nhận cơn gió lạnh chảy tràn trong buồng phổi, anh là gió nhưng lại là cơn gió bị vây khốn trong bồn địa. Anh mơ ước cuộc sống tự do ngoài kia, bỏ đi hết mọi gánh nặng ngông cuồng tùy tính mà lãng du.



Tiếng chuông báo kéo Trương Triết Hạn ra khỏi dòng suy tư.


[Cửu gia, Minh Khuyết đang ở Triêu Dương chờ thỉnh an.]




Trong sàn đấu ngầm.



Ôn Khách Hành đã vô hiệu hóa các thiết bị giám sát, dùng mê vụ che đi hành tung của Cung Tuấn. Omega như một chiếc bóng lướt đi giữa dòng người đang say trong cơn khát máu tiến về phía căn phòng âm u được bảo vệ cẩn mật nơi đỉnh tổ ong. Khác biệt với sàn đấu bằng thép và kiến trúc đấu trường kiểu Gothic, cửa phòng này được khắc một ấn ký xưa cũ theo phong cách thời Tần. Cửa vừa mở ra, không gian liền thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trong nắng vàng rực rỡ, vườn anh túc như đang tung mình khiêu vũ với nắng.



"Là thuật bóp méo không gian." Ôn Khách Hành ngắt một đóa hoa anh túc đỏ rực cài lên ngực áo màu trăng non của mình, rất giống nốt chu sa nở rộ trên ngực áo. Hắn khá hài lòng, "Hồn vệ của kẻ kia rất khá, là một món ngon. Nếu kẻ đó không thức thời ta sẽ rất vui vẻ đấy."



"Đừng tham ăn. Sẽ đau bụng."



"Hệ tiêu hóa của ta tốt lắm."



"Khách quý ghé thăm, không tiếp đón từ xa thật là thất lễ!" Một lão giả tay chống gậy trúc cơ thể quắt queo như xương khô xuất hiện nơi đầu cầu gỗ. Giọng nói của ông ta khục khặc, khàn ồ như u linh.



"Giả thần giả quỷ dọa ai vậy?" Ôn Khách Hành cũng lười di chuyển, chiết phiến phóng ra cắt đứt đầu lão giả, "Loại tôn tử như ngươi về luyện thêm vài trăm năm nữa đi."



Chiếc khô lâu lăn lông lốc rồi tan biến như cát bụi. Cơ thể già nua như phản lão trong phút chốc biến thành một thiếu niên chừng 12, 13 tuổi. Thiếu niên dùng giọng nói lảnh lót như trẻ con hờn dỗi, "Có ai đến làm khách không nói lời nào liền ra tay giết lão nhân trong nhà người ta không hu hu hu."



"Vẫn còn muốn chơi?" Hồng hỏa cháy rừng rực cả vườn anh túc thoáng chốc biến thành biển hoa bỉ ngạn đỏ thẫm tang tóc. Thiếu niên bị thiêu trong lửa đỏ quằn quại trên đất. Một làn âm sương từ trong nhà tranh bay ra bao lấy thiếu niên chống đỡ nghiệp hỏa.



"Là nha hoàn của tiểu nữ không biết phép tắc đắc tội quý nhân." Nữ tử mặc một bộ sườn xám thêu hỏa phụng từ trong nhà đi ra, nàng nhún chân làm một bán lễ, "Tiểu nữ ở đây xin thay cô ấy bồi tội."



"Minh gia đại tiểu thư khiêm nhường." Cung Tuấn giấu mình trong lớp áo choàng cất tiếng, "Ta tin nếu tiểu thư muốn đối cứng, chúng ta cũng không có quả ngọt mà ăn."



Danh xưng gọi ra khiến đôi mắt phượng của nữ tử xếch lên... Nàng đỡ thiếu niên lúc này đã biến trở thành một cô gái trạc tuổi mình, giày cao gót nện lên nền đá từng tiếng dứt khoát vang dội.



"Nơi đây là Nam Yên Cư, là chợ đen hợp pháp. Quý nhân đến được nơi đây chắc cũng hiểu rõ nơi đây thuộc về ai."



Trong nhà tranh, từng khóm anh túc như có linh hồn phát sáng bay lượn. Nữ tử giao nha hoàn của mình cho bác sĩ người máy, sau đó ngồi vào bàn trà bằng trúc đen. Đôi tay nàng thon thả trắng nõn khiến cho bộ móng màu đỏ rượu càng thêm nổi bật. Nàng pha một ấm Trúc diệp thanh rót qua chén tống rồi chia trà, bàn tay xinh đẹp khẽ nâng chén mang theo khí độ danh viện dâng trà.



"Người đến là khách, mời ngài dùng chén trà nhạt."



"Ma âm vật ngữ lại thêm Mạnh bà thang." Cung Tuấn đỡ chén trà nhìn màu nước vốn vàng óng đổi sang đen quánh cười nhạt, "Minh đại tiểu thư cũng rất xem trọng ta."



"Chẳng phải vẫn bị ngài phát hiện sao?" Hạ độc bị người phát hiện nhưng nữ tử chẳng mảy may hổ thẹn.



"Ta đến để làm ăn không phải gây hấn, địch ý của tiểu thư có thể thu lại rồi."



"Quỷ có quỷ đạo. Thật lòng muốn làm ăn thì nên làm theo luật, chứ không phải kiểu trà trộn đột nhập nơi khuê phòng của tiểu nữ."



"Khuê phòng?" Cung Tuấn mở chiết phiến, mặt quạt vẽ thư họa sơn hà khẽ chuyển. Khung cảnh một lần nữa thay đổi, hắn cười nhạt nhìn quanh nhà tranh sau khi gạt bỏ ảo cảnh u ám ngập tràn chướng khí, "Nơi âm lãnh này xứng với hai chữ khuê phòng sao?"



"Ngươi là ai, muốn gì?!" Nữ tử rốt cuộc không giả vờ bình tĩnh được nữa. Tay nàng đặt lên chiếc cổ cầm đen tuyền, hồn vệ của nàng là một con hỏa phụng cũng xuất hiện rít từng tiếng ngân dài.




"Ta đến để làm ăn..." Cung Tuấn gấp lại chiết phiến, dùng nó khẽ nâng mũ áo choàng như để có thể chiêm ngưỡng vẻ thất thố của nữ tử, "...nhưng là với Minh Khuyết, Minh đại tiểu thư cô chứ không phải với Nam Yên Cư của hoàng gia."




Rời khỏi sàn đấu ngầm, hoàng hôn đỏ tía khiến lòng người bất an. Cung Tuấn cuộn tròn người trên ghế lái cơ giáp thì thào, "Nghiệp của ai gây ra. Lỗi của ai, tội của ai. Đều phải trả, đều phải đền. Các ngươi dù có bao nhiêu nỗi khổ bất đắc dĩ thì cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Chính bản thân ta, cũng thế."




Triêu Dương trà quán.



Phong linh reo vang, từng thẻ tre ghi ước nguyện được dây đỏ treo khắp lối đi dài tăm tắp. Trương Triết Hạn đi theo một cô gái mặc bộ vest đen tóc vấn cao, bộ dáng nghiêm cẩn quy củ. Họ đến trước một nhã gian, cô gái nhẹ gõ một cái sau đó cung kính lui về sau nhường bước.


"Cửu gia, mời người vào trong." Minh Khuyết mặc bộ sườn xám màu lam nhạt nền nã, nàng mở cửa khom lưng cúi đầu cung kính.


"Cùng vào đi."


"Minh Hạ mấy hôm trước có chuyển lời rằng Cửu gia muốn gặp Minh Khuyết."


"A Khuyết, ngươi vẫn hận ta và Trương gia."


"Minh Khuyết không dám."



"Ngươi hận thì cứ hận đi. Nhưng A Khuyết à, đừng đi đến bước đường không thể quay đầu. Minh Hạ nó chỉ còn có a tỷ ngươi là người thân duy nhất trên đời."



"Nó lọt lòng đã mồ côi. Nó chẳng biết cha mẹ, chỉ biết một a tỷ đã cõng nó trốn chạy kẻ thù truy sát."



"Người cầm tay nó tập cầm đũa, người dạy nó những đạo lý đầu tiên là a tỷ."



"Người thay nó cõng trên lưng trách nhiệm chấn hưng Minh gia lụn bại cũng là a tỷ ngươi."



"Ngươi là cha là mẹ, là trời, là tín ngưỡng của Minh Hạ."



"Thằng bé phải sống làm sao nếu như ngươi không còn nữa?"



"Cửu gia, người nợ Minh gia. Minh Hạ là huyết mạch duy nhất của Minh gia, nó là trách nhiệm của người."



"Ta dĩ nhiên sẽ thủ hộ nó, nhưng ngươi cũng là huyết mạch Minh gia, ta cũng có trách nhiệm với ngươi." Trương Triết Hạn gạt đi lọn tóc xoăn rủ bên trán Minh Khuyết để lộ một vết sẹo dài dữ tợn, "A Khuyết à, như ngươi giữ lại vết sẹo này để nhớ rõ ai đã bức hại Minh gia. Thì xin ngươi cũng nhớ rõ chúng ta đến cuối cùng vẫn là người nhà."



"Chú nhỏ..." Đôi bàn tay Minh Khuyết run rẩy, nàng dùng ngón tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, "Người ngồi trên hoàng vị kia vì sao không thể là người?"



"Vì ta không thích hợp." Trương Triết Hạn như trưởng bối từ ái xoa đầu đứa trẻ ngốc nhà mình dạy bảo, "Từ lâu đã chẳng còn ai thích hợp nữa rồi. Đất nước này, thế giới này vốn nên thuộc về tất cả mọi người chứ không phải là vật sở hữu riêng của ai đó."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro