Ngoại truyện 2: Cậu ấy thật ngốc(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngoại truyện 2: Cậu ấy thật ngốc(2)

       Hôm nay không có lịch làm việc nên Triết Hạn lại bị Tiểu Vũ đến tận nhà mà lôi anh đến công ty. Rồi lại bị bắt tham gia cuộc họp cả buổi sáng.

    Công việc của dân văn phòng đúng thật không phù hợp với anh.

Tới gần giữa trưa, Triết Hạn mới trốn ra được, anh nhanh chóng chui vào thang máy để đi lên tầng 3 và tìm cái gì đó bỏ bụng, cái bao tử tội nghiệp của anh đã kêu réo từ cả tiếng trước.

Thang máy mới lên tới tầng 2 lại mở ra, à ha, là người có số báo danh 0511, anh nhìn người đang đứng nhìn anh như trời trồng ngoài cửa thang máy, rồi cất tiếng hỏi "Hai cậu có vào không?".

Anh cực kỳ thắc mắc, anh có đáng sợ đến thế hay không, sao những cậu nhóc này cứ thấy anh là người lại đơ ra thế kia.

Lúc Cung Tuấn bước vào, anh mới để ý thấy cậu ấy rất căng thẳng, bả vai căng cứng, đến cả nút thang máy đã bấm rồi cũng không để ý.
Anh có chút nổi hứng mà nhích sát lại gần người này, nhưng cậu vẫn ngây thơ không phát hiện, một lần cũng chẳng dám nhìn anh, mùi hương này là mùi của dầu gội? Uhm mùi rất dễ chịu, rất hợp với khí chất của cậu.

Nhìn thang máy mở cửa, người kia thì né qua 1 bên cúi đầu gập người cung kính làm anh có chút không quen mà giật mình, cũng chẳng còn hứng nữa mà bước ra, vừa đi vừa nghĩ bộ anh già tới nỗi phải gập người 60° độ chào như mấy thầy cô giáo thế kia, hay là da vì lao lực mà xấu đi rồi chắc tối nay phải về nhà ngủ sớm, sẵn đắp thêm vài cái mặt nạ mới được.

Anh lựa và ngồi vào một cái bàn kế cửa kính, phía sau có một kệ cây cảnh dùng để trang trí, hy vọng Tiểu Vũ không nhìn thấy anh, để anh có thể thưởng thức bữa ăn trong sự bình yên.

Bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau, Triết Hạn nghĩ trong đầu 'huh, trùng hợp vậy sao'.

Vậy mà cậu lại ngồi sau lưng anh, hình như hai người ấy không thể thấy được anh, vậy không tính là anh đang nghe lén nha. Ohm cậu ấy đang tìm việc làm thêm?

Người bạn kia xem ra cũng không tồi rất có đầu óc, vậy mà cũng có thể đưa ra gợi ý hay cho cậu ấy.

Mã Văn Viễn mà biết được rằng cậu được Triết Hạn đánh giá là "người có đầu óc" không biết cậu ấy sẽ vui hay buồn.

Triết Hạn mở điện thoại, gửi đi một tin nhắn cho Tiểu Vũ với nội dung rất ngắn gọn "Tìm trợ lý cho tớ".

Tiểu Vũ còn đang ngồi trong phòng hợp, nhận được tin nhắn thì mở ra coi, cậu cực kỳ muốn bóp chết người bạn này. Đang họp thì trốn đi, đã thế còn gửi tin nhắn không đâu thế này, anh ráng bình tĩnh mà nhắn lại
"Cậu thì cần trợ lý làm gì? Chưa vô đoàn phim mà, chừng nào vô thì trợ lý Thẩm sẽ cử người đi theo sau".

Triết Hạn đang chậm rãi thưởng thức tô mì của anh, mở điện thoại đọc tin nhắn, anh chau mày nhắn lại, "Cũng sắp vô rồi còn gì, mấy ngày này cậu bận, không ai dọn nhà cho tớ".

Tiểu Vũ đọc xong tin nhắn chỉ muốn quăng luôn cái điện thoại. Anh thở dài, suy nghĩ không biết kiếp trước anh nợ nần gì thằng bạn này, mà bây giờ phải gánh cái nợ này.

Anh quay qua trợ lý Thẩm, "Sếp muốn tìm trợ lý, cô tìm ai đó cho cậu ấy nhé, ai đó biết nấu nướng, dọn dẹp ấy."
Trợ lý Thẩm nghe vậy chỉ gật đầu, cô tưởng đâu sẽ rất khó khăn để tìm ai đó phù hợp với sếp tổng. Ai mà ngờ, tới chiều cô đã hoàn thành nhiệm vụ vì có người tự nộp xác.

Thật ra, Triết Hạn cũng không hiểu tại sao anh lại làm vậy, anh chỉ bỗng nhiên cảm thấy mới lạ thôi, anh muốn biết khi bị đặt vào tình huống khó khăn thì người ngây ngô như cậu sẽ phản ứng như thế nào, là tự mình biến đổi tốt hơn hay là dễ dàng bỏ cuộc.

Cũng đã lâu lắm rồi anh mới thấy một người có khí chất trong vắt như cậu, dù lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nhưng lại không vì thế mà nhiễm tạp chất, chỉ hi vọng cậu sắp tới sẽ không bị cái môi trường xung quanh làm thay đổi.

Buổi sáng hôm đó, Triết Hạn đang đắm chìm trong mộng đẹp, nhưng anh lại bị đánh thức bởi cái tiếng "rầm, rầm, rầm" ngoài cửa, tiếp theo đó là tiếng kêu thất thanh.

Anh lẩm bẩm trong miệng câu chửi thề, bực bội bật người dậy, quấn cái chăn quanh người rồi bước ra mở cửa phòng.

Nhìn người đang đứng ngoài cửa anh dần thanh tỉnh lại, Haizz giờ anh có chút hối hận, hình như mình mở cửa hơi mạnh rồi, thấy cặp mắt cậu đang nhìn vào anh, anh cảm giác được ánh mắt cậu đang dần dần nhìn xuống, khuôn mặt cậu từ từ đỏ lên.

Anh mới nhớ lại hình như mình đang ở trần, không mặc áo, thú vị nha, anh cũng không ngờ người này lại da mặt mỏng vậy..

Nghe cậu nhắc anh mới nhớ ra, ờ hình như hôm này mình có lịch chụp hình, anh gãi gãi làm cho đầu tóc anh rối xù lên, anh cần cà phê, anh đành nhờ cậy ấy đi pha ly cà phê trong khi anh quay đầu vào phòng mà rửa mặt thay đồ.

Bước ra khỏi phòng, anh lại nhìn thấy cậu đang lúi húi trong bếp, anh nhớ mình đâu có nhờ cậu ấy nấu gì đâu ta. Anh bước lại bàn, thì thấy trên bàn là ly cà phê và dĩa trứng chiên.

Thật ra bình thường anh không thường ăn sáng ở nhà vì thế nào chỗ studio cũng chuẩn bị một vài món đồ ăn cho diễn viên nên anh thường tới đó ăn luôn, đỡ tốn thời gian.

Anh nảy ra ý định muốn chọc cậu, thấy cậu bối rối nhìn thiệt là ngốc, nhưng nghe cậu nói, anh có chút bất ngờ 'Cậu ấy đang lo lắng cho mình đó hả?'.

Chỉ là trứng chiên bình thường nhưng vị cũng rất ngon nha, rốt cuộc thì cậu ấy đã bỏ gì trong này? Lúc trước Tiểu Vũ cũng hay mang đồ ăn tới cho anh vào buổi sáng, nhưng cũng giống như anh, Tiểu Vũ cũng chả biết nấu ăn.

Nên thực sự lâu lắm rồi không có ăn cơm ở nhà. Trứng mua về để trong tủ lạnh chỉ phòng khi buổi tối đói thì anh có thể nấu mì và đập thẳng quả trứng vào tô mì mà ăn.

Sau khi tới studio thì Triết Hạn lao đầu vào công việc, ít khi chú ý tới người trợ lý mới này của cậu.

Nhưng lâu lâu anh cũng để ý, thấy là cậu ấy vẫn luôn ở trong tầm mắt của anh, chỉ cần anh ngẩng lên là sẽ có thể nhìn thấy cậu ấy, uhm, người có chiều cao cũng rất tiện nha.

Chỉ có một vấn đề, này đây là trợ lý của tôi nha, mắc cái mớ gì mà từ khi cậu ấy bước vào thì các trợ lý nữ điều lâu lâu lấy lý do để qua phòng trang điểm của tôi vậy, thực là bực mình nha.

Anh bắt đầu cảm thấy nóng lên rồi, bộ đồ này thực là dày quá đi, nước nước, anh muốn uống nước, ngẩng đầu lên tìm cậu, này cậu tính cho tôi chết khát à?

Thế là anh phải mở miệng kêu cậu đi lấy chai nước, trong lòng thì đang bực bội vì vừa nóng vừa khát.

Nhưng sự bực bội bỗng nhiên bay biến đi khi Triết Hạn thấy Cung Tuấn đo đất.
Thiệt ra, anh cực kỳ muốn phá ra cười, nhưng phải dùng hết sức để kìm lại, cố gắng suy nghĩ chuyện khác rồi đi lại kéo cậu lên.

Thiệt là ngốc quá đi, có cần phải chạy nhanh tới vậy không rồi lại để cho té, haizzz, chân chắc là đau lắm đây.

Sau nhiều shot ảnh và nhiều lần thay đồ liên tục, những bộ trang phục dày khiến anh phát hoảng, trong studio đã thế sau này ra phim trường sẽ còn phải chịu nóng như thế nào, anh nghĩ trong đầu phải nhắc Tiểu Vũ chuẩn bị sẵn cho anh mấy cái quạt mới được.

Cuối cùng cũng được nghỉ ăn trưa rồi, anh chạy như bay vào phòng trang điểm, nới rộng trang phục và ngồi ngay trước cái máy lạnh, ôi cuối cùng cũng sống lại rồi.

Triết Hạn nhìn thấy cậu đi vào phòng với hai hộp cơm trên tay, anh nghĩ trong đầu uhm cũng không tới nổi quá ngốc, cũng biết đi lấy đồ ăn cho anh.

Lần đầu tiên hai người cùng nhau ăn cơm, lần đầu tiên biết cậu không ăn cay được như anh.
Anh cũng không biết nói gì nhiều, anh liếc ra ngoài cửa phòng, những trợ lý nữ kia cứ đi qua đi lại, mỗi khi đi ngang lại chỉ vào hai người họ rồi lâu lâu lại cười, anh tự nhiên cảm thấy thật chướng mắt.

Triết Hạn có thói quen, sau khi ăn cơm sẽ thường uống trà để làm sạch miệng và rất tốt cho răng. Hay là sai cậu ấy đi mua thêm nước và trà để những người kia đỡ đi qua đi lại nhỉ. Uhm ý tưởng hay.
Nhưng...cậu ấy lại mua trà lạnh, haizzz, anh muốn uống trà nóng, trà lạnh không tốt cho dây thanh quản. Phải tự mình làm thôi.
Biết là không nên hy vọng quá nhiều vào ngày đầu tiên mà.

Buổi chiều thật ra trải qua khá nhanh, cậu ấy thế như học hỏi rất nhanh, biết đưa nước cho anh sau mỗi shot hình, còn có cả khăn lạnh nữa, tính ra vẫn còn có thể rèn luyện cho cậu ấy.

Khi Triết Hạn gần như kiệt sức vì cái nóng thì buổi chụp hình cũng kết thúc, anh nhanh chóng cởi bộ  trang phục này ra, sau khi nhân viên hóa trang giúp anh cởi bộ tóc giả ra thì anh cũng nhanh chóng vào phòng thay lại bộ đồ thể thao lúc sáng.

Khi vừa bước ra ngoài, nhìn thấy cảnh cậu đang bần thần nhìn cuốn kịch bản trên tay, nhìn cậu chú ý từng cử động giống như cuốn kịch bản là thứ gì đó rất giá trị, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được cầm một cuốn kịch bản trong tay.

Anh hiểu cảm giác đó, lúc trước anh cũng từng có cảm giác đó, cái cảm giác đó rất kỳ diệu.

Cậu làm anh nhớ về thời gian đầu tiên, khi anh vừa mới bước chân vào con đường nghệ thuật, lần đầu tiên cầm cuốn kịch bản trong tay, lần đầu tiên được diễn xuất.

Cái cảm giác cứ như mơ đó giúp anh biết quý trọng những điều mình đạt được và càng biết cố gắng nhiều hơn vì giấc mơ của mình.

Anh tự cảm thấy nể phục bản thân, có vẻ như đánh giá của anh về cậu khá đúng nhỉ. Một người như cậu có phải cũng sẽ giống như anh?

Sẽ biết kiên định và biết trân trọng con đường mà cậu đã chọn, làm tất cả vì giấc mơ của mình? Anh thực sự hy vọng như thế.

Thôi vậy, biểu hiện hôm nay cũng không quá tồi, chân đi cà nhắc nhưng vẫn rất cố gắng, mình nên làm một người sếp thiện lương, kêu tài xế chở cậu ấy về vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro