Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  "Dạ, bác Lâm cứ chuyển thẳng tiền đó lên các quỹ ủng hộ trẻ em nghèo, trẻ em hiếu học đi ạ". Trương Triết Hạn ngồi dựa vào thành giường mà nói chuyện với vị đạo diễn Lâm kia, chính là tiền thuê anh biên kịch, nhưng Trương Triết Hạn không nhận nhất quyết đem tặng nó cho các tổ từ thiện.

Thật ra mười năm trong nghề của anh không quan trọng có tiền hay không, đơn giản vì anh đi làm diễn viên vì đam mê, tiền thì anh không thiếu gia sản lại càng không thiếu, tuy nói trước kia khi còn đi học gia đình có hơi khó khăn nhưng sau này đã không còn khó khăn nữa

Hơn nữa mười năm của Trương Triết Hạn kiếm ra không phải ít tiền, hầu như phân nữa đã mang quyên góp, vốn cũ thì lấy chơi một vài cổ phiếu nhỏ, lại nói mấy năm nay việc làm ăn phất lên như diều gặp gió, khiến Trương Triết Hạn muốn không giàu cũng không được.

Trước kia fans hình dung anh là "bạch phú mỹ" cũng không sai đi, đạo diễn Lâm nghĩ ngợi một hồi đồng ý rồi cúp máy.

Anh nhìn thân ảnh thiếu niên ngủ say bên cạnh, đến giờ mà vẫn chưa dậy thật sự là hôm qua anh có hơi quá sức.

                  "Ưm..Hạn, mấy giờ rồi". Vừa nghĩ một chút Cung Tuấn đã nheo mắt lông mi dài chớp chớp mấy cái hỏi anh.

                  "Mười một giờ".

                  "Chết rồi hôm nay em phải đến đoàn phim...a...". Do tác động ngồi dậy quá mạnh ảnh hưởng đến phía sau, hôm qua sử dụng quá độ nên bây giờ đau buốt tê dại.

                  "Đừng vội, anh đã nói với đạo diễn Lâm rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi". Đem Cung Tuấn đau đến xanh mặt ôm vào lòng bàn tay theo thói quen đặt trên vòng eo nhẵn mịn của cậu xoa nhẹ.

                  "Đều tại anh". Cậu nằm trong lòn ngực quen thuộc của ai kia mà nhỏ tiếng trách mắng, bây giờ nhớ lại đêm qua chính mình kịch liệt đến mức độ nào làm cho Cung Tuấn đỏ mắt tía tai ngượng ngùng.

                  "Được rồi, lần sau anh sẽ tiết chết, xin lỗi bảo". Trương Triết Hạn cũng không nhắc gì đến việc kia chỉ tập trung an ủi cậu, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Cung Tuấn một nụ hôn nhẹ.

                  "Triết Hạn, em xin lỗi là em không tốt nên chọc anh sinh khí". Cung Tuấn vòng tay qua ôm chặt lấy eo anh, giọng cũng mềm xuống thỏ thẻ, cậu thật sự biết sợ rồi một khi Trương Triết Hạn giận lên thì cho dù là ông trời xuống năn nỉ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, trừ phi anh cho Cung Tuấn một bài học giáo huấn nhớ đời rồi anh mới đồng ý bỏ qua.

                  "Ngoan, anh không giận em, anh đưa em đi rửa mặt" nghe giọng cậu như muốn khóc tới nơi anh liền tìm cớ sang chuyện khác, hiện tại không muốn nhắc tới chỉ làm cả hai khó xử, nếu sau này Cung Tuấn còn như thế nữa anh cũng chỉ đành chấp nhận, đã không muốn nói ép nhiều lần sẽ gây phản ngược khó chịu cho cả hai thôi.

Nhưng trong lòng Cung Tuấn lần này đã triệt để sâu sắc nhận được giáo huấn đáng sợ của Trương Triết Hạn, chính là một khi chọc anh sinh khí hậu quả khó lường.

Hai chân đứng dưới sàn nhà tắm bủn rủn vô lực, eo lưng đau mỏi giọng nói khàn đặc chính là bằng chứng tốt nhất chứng tỏ đêm qua kịch liệt cỡ nào.

                  "Anh, anh ra ngoài đi em có thể tự tắm được mà" cả người thoát lực đứng dựa vào lòng ngực phía sau mà nói,nếu còn để anh ở trong này nữa làm sao cậu có thể tự nhiên tắm rửa.

                  "Sao vậy, cái gì cũng đều nhìn thấy rồi còn ngại à". Giọng khàn khàn gợi cảm lại vang lên bên tai, đầu lưỡi ác ý liếm lên vành tai hầu thấu của Cung Tuấn một cái khiến cậu phải rùn mình muốn né tránh.

                  "Hạn..em chịu không nổi nữa mà". Nếu còn làm thêm cậu xác định eo mình cũng gãy đôi luôn đấy, với sức lực đáng sợ của Trương Triết Hạn thì cậu nghĩ mình phải đi mua bảo hiểm sớm thôi.

                  "Chịu không nổi cái gì". Giả vờ hỏi một câu đứng đắn nghiêm túc nhưng bàn tay lại không như vậy, hiện tại đang không ngừng nhào nặn đôi gò mông căng nộn của Cung Tuấn trong tay chơi đùa

                  "Ưm..chính là..chính là mặt sau, mặt sau rất đau". Cung Tuấn ngượng ngùng không thôi, muốn né tránh bàn tay tà quái kia nhưng nó lại cứ như vậy quẩn quanh bên mông, một tay còn lại siết chặt eo không buông.

                  "Anh thấy không như vậy, nói không bây giờ nó đang chảy nước mời gọi". Giọng nói gợi cảm vang lên bên tai lần nữa, cho Cung Tuấn cảm giác được chính mình đang cố gắng mấp máy hậu huyệt, giống như là thèm khát thứ kia như Trương Triết Hạn nói, đều bị Trương Triết Hạn dạy ra thành cái dạng này thật sự đau não.

Trương Triết Hạn nhìn thân thể trong lòng mình vô cùng hài lòng, mẫn cảm mềm mại còn rất thành thật, bản thân còn nghĩ nếu ngày ngày đem Cung Tuấn đè ra thao lộng có khi cậu lại trở thành một con người khác nhỉ.

                  "Được rồi không đùa em nữa, tắm rửa cẩn thận một chút còn có..." ngừng một chút lại cố ý xấu xa cúi sát vào lỗ tai của Cung Tuấn mà nói..."còn có..phải rửa sạch cái miệng nhỏ tham ăn phía sau". Hài lòng nhìn Cung Tuấn đỏ bừng cả người, đem cậu đặt vào bồn tắm lớn rồi mới ra ngoài khép lại cửa nhà tắm, nhìn xuống hạ thân trong quần đã ngẩng đầu không khỏi lắc đầu thở dài, xem ra phải đi tắm nước lạnh rồi.

                  "Hạn, em muốn công khai". Cung Tuấn nằm trong lòng của anh nói khẽ, cậu rất sợ anh sẽ lần nữa không đồng ý, Cung Tuấn chỉ muốn đem anh khoe với cả thiên hạ rằng Trương Triết Hạn là người yêu của cậu.

                  "Em thích là được". Anh ở bên mỉm cười hôn lên cái tráng bóng loáng của ai kia một cái mà nói. Hiện tại cũng không còn lí do gì để không đồng ý nữa rồi.

                  "Nếu em thất nghiệp thì sao".

                  "Thất nghiệp thì anh có thể nuôi em..ừm nhưng mà có điều kiện". Trương Triết Hạn giả vờ tỏ ra suy tư mà nói.

                  "Điều kiện gì chứ". Nằm trong lòng anh ngước mặt lên nhìn đối phương.

                  "Chính là mỗi ngày đều làm hai lần". Trương Triết Hạn xấu xa nói ra yêu cầu, thành công làm cho Cung Tuấn xấu hổ đỏ bừng mặt. Đánh mấy cái vào ngực anh.

Cái gì mà mỗi ngày làm hai lần, cậu không muốn bán cái mông mình đây, đây rõ là bán thân mà nhưng bán cho Trương Triết Hạn thì Cung Tuấn cũng nguyện đồng ý.

Buổi tối
CUNG TUẤN SIMON UPDATE WEIBO :

Caption : 此時此夜難為情
Dịch : Thử thì thử dạ nan vi tình..
( Giờ này đêm ấy tình cảm thật khó tả .)
Kèm theo tấm ảnh Trương Triết Hạn đứng ngược ánh bình minh, vì có đội nón cho nên hoàn toàn không thấy được ngũ quan chỉ thấy mơ hồ là đàn ông, khiến cho cư dân mạng dậy sóc một hồi.

Hot Seach : Cung Tuấn Công Khai Bạn Trai trèo lên no1 trong vòng hai phút.

Hot search Cung Tuấn Sập Phòng ở no2 cũng rất nhanh hiện lên.

Bình luận dưới bài đăng tiêu cực tích cực cũng có

• Cái gì vậy, người này là ai có phải Cung Tuấn đâu sao cậu ấy lại đăng hình của ai vậy. Làm ơn ai giải thích cho tôi biết đi.

• Cung Tuấn công khai bạn trai là thật sự sao, người này là ai vậy nhìn quen mắt quá.

• Bọn đồng tính tởm lợm, nhìn kinh quá, rút khỏi showbiz đi

• Thứ đồng tính ghê tởm mau cút đi.

• Người này có phải là anh trợ lý hôm trước không, sao thân hình giống quá vậy.

• Người này và anh trợ lý kia là 1. Trời ơi hai người họ yêu nhau thật kìa.

• Nếu là anh trợ lý thì tôi hai tay hai chân đồng ý. Nhớ lại hình ảnh anh ấy lao ra che cho Tuấn Tử thì tôi hoàn toàn yên tâm giao Tuấn Tử cho anh ấy
-> Đúng vậy, cô nói đúng ý tôi, nếu là người che chở cho Tiểu Tuấn hôm trước thì tôi hoàn toàn tán thành, nhìn cách anh ấy chạy ra khỏi đoàn người để che cho Tiểu Tuấn rất đáng ngưỡng mộ.
-> Tôi đồng ý, không phải ai cũng tìm được một người đàn ông như thế đâu.

• Chờ phòng làm việc lên tiếng
-> Cô ơi chờ gì nữa, chính chủ tự mình lên tiếng rồi kìa.

• Tôi nói, câu này với câu của Trương Triết Hạn hôm trước update là chung đấy, hai câu đó ghép lại là một đoạn thơ trong bài thơ của tác giả Lý Bạch đó. Không phải chứ.....Lãng Lãng Đinh đâu rồi....mau vào kiểm tra online chờ gấp.
-> Cô nói tôi mới để ý, nó hoàn toàn là một đôi đó, hai người này chơi anh một câu em một câu hả.
-> Chắc là trùng hợp thôi.

-> Mẹ ơi đó là Trương Triết Hạn mà ?????
-> Sao cô biết
-> Nhìn kĩ lại đi, cái vóc dáng đó không khác gì trước kia là bao hơn nữa CÒN LÀ CHÓI GOLF ĐÓ.!!!!!
-> Cô nói tôi mới để ý, người kia đang đánh golf má ơiiiiiii, aaaaa cp của tôi realllllllll.
-> Không thể nào, người kia chắc chắn là Trương Triết Hạn nhìn đi, tôi có hình ảnh anh ấy đánh gofl của ấm tháng trước đây, huhu.

• @ Trương Triết Hạn Phong Tử, anh ơi anh ơi cứu chúng em, là anh hả.
-> Cô gan dạ lắm, nhưng mà tôi mong anh ấy rep thật.

No2 Hot search : Người Yêu của Cung Tuấn là Trương Triết Hạn.

No7 Hot Search : Phòng Làm Việt Cung Tuấn

Phòng làm việc của Cung Tuấn share lại bài của boss mình đính kèm hai trái tim ❤💙.

No 8 Hot Search :
Tương tư tương kiến tri hà nhật
Thử thì thử dạ nan vi tình.

Chỉ trong một buổi tối chấn động cả mạng weibo, Sina tăng ca đen thui con mắt vẫn bị nghẽn mạng vì sự kiện của hai ông thần kia.

Phòng làm việc sau khi làm việc lại với Cung Tuấn cũng chấp nhận cho cậu công khai, tuy rằng có hợp đồng mất có hợp đồng hủy, nhưng Cung Tuấn không quan tâm nhìn thấy hình ảnh Triết Hạn trên weibo của mình đã đủ mãn nguyện rồi, đời này hạnh phúc là vậy.

Bao nhiêu bình luận tiêu cực cậu đều không để tâm, cậu chỉ để tâm ái nhân của mình, lo sợ anh sẽ buồn còn ngoài kia, bao nhiêu thứ khác đều không để ý tới.

Ngày hôm sau chính là buổi quảng cáo ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu cậu đại diện, tuy nói có áp lực nhưng cũng không lớn đây là lần đầu sau sự kiện công bố kia cậu xuất hiện, chắc chắn sẽ có fan rời đi fan ở lại nhưng cũng sẽ có mấy câu hỏi khó cho bản thân cậu.

Cung Tuấn hôm nay ăn mặc lịch sự kính cổng cao tường che đi những thứ đáng xấu hổ mà Trương Triết Hạn để lại hôm trước, ngồi trên sóng livetreams nhưng vẫn không thoát được nhãn thần của nhiều đại tỷ.

Bình luận chạy dọc

• Cung Tuấn mau giải thích đi. Em muốn nghe chính miệng anh nói.

• Cung Tuấn giải thích đi

                  "Chào mọi người, chắc hôm qua mọi người cũng một phen sửng sốt hả, thật sự xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên của mọi người, nhưng tôi thật sự không muốn che giấu người mình thích nữa. Ai cũng có quyền được yêu phải không tôi cũng như vậy, tôi mong muốn công khai người mình yêu cho cả thế giới biết. Tôi ghen tỵ tôi ghen tỵ những cặp đôi họ nắm tay họ cùng đi trên phố còn tôi thì không, vì vậy hôm qua chính là giới hạn cuối cùng của mình, cho nên mọi chuyện đều là thật, sau việc này tôi biết có nhiều bạn rời đi, nhiều bạn ở lại tôi không trách không oán mọi người,là do tôi làm không tốt trách nhiệm thần tượng, nên mong mọi người ngàn vạn lần bỏ qua cho Cung Tuấn, càng mong sẽ được đồng hành cùng mọi người sau này". Cậu nói một tràng dài ngược lại được mọi người ủng hộ.

Rất ít ai dám công khai như thế, Cung Tuấn lại mạnh mẽ dám đấu tranh cho tình yêu của mình, bây giờ một số người rời đi nhưng lại có nhiều người đến bên cạnh làm fan của cậu vì nể phục cậu mạnh mẽ, Cung Tuấn rất vui rất hạnh phúc trên nét mặt không giấu được nét cười.

Gần kết mọi người yêu cầu Cung Tuấn kể một chút về người yêu cậu đỏ mặt ngượng ngùng

                  "Không giấu gì mọi người..."

Fan kịch liệt phản ứng

• Làm ơn giấu đi

• Anh giấu điii

• Anh giấu đi. Đừng không giấu

• Bọn em muốn anh giấu

• Anh giấu đi chúng em không nghe nữa.

Để Cung Tuấn mui thủng một hồi chắc chắn là đại họa lớn nữa, mấy cái hot search còn nằm ở trong bảng kia chưa hạ nhiệt kìa, đừng có không giấu nữa làm ơn chúng em cũng gất mệch đó anh đẹp trai. Thế là Cung Tuấn mui thủng ngậm ngùi ngậm luôn mồm không tiết lộ thêm gì.

Buổi chiều Cung Tuấn còn phải đi ăn tối với đạo diễn Hà, ông ta là người đạo diễn sắp tới của bộ phim mà Cung Tuấn đã nhận, tuy cậu vô cùng không thích ông đó vì cách làm việc không công tư phân minh, nhưng vì chị Hồng ( quản lý ), bảo cậu nể mặt một chút đi nên mới đồng ý.

Cung Tuấn trước khi đi còn không quên báo với Trương Triết Hạn khoảng 20h cậu sẽ về đến nhà, Cung Tuấn đã trừ hao rồi có thể về sớm hơn nói trễ như vậy là muốn ghé Siêu thị mua cho anh táo, Trương Triết Hạn vẫn giữ thói quen ăn táo đến tận bây giờ.

                  "Nào Tiểu Tuấn uống một ly đi". Đạo diễn Hà cười hề hề ánh mắt tràn ngập những thái độ không đúng với cậu mà đẩy rượu qua, vừa nhìn đã nổi lên da gà nhớ lại giáo huấn mới đây không lâu, cậu chỉ mỉm cười lắc đầu.

                  "Thật xin lỗi Đạo diễn Hà, dạ dày tôi không khỏe nên không thể tiếp rượu ngài, tôi có thể dùng trà thay rượu được chứ". Cung Tuấn muốn gọi phục vụ mang ra cho mình một bình trà nhưng đạo diễn Hà đã nhanh hơn, ngoắc tay gọi người chuẩn bị.

                  "Tiểu Thất em ra ngoài xe nghỉ ngơi trước đi lát nữa anh sẽ tự mình ra được mà". Nhìn đạo diễn Hà có vẻ không hài lòng với cô gái đứng bên cạnh mình, cho nên Cung Tuấn cũng biết ý kêu cô ra xe nghỉ ngơi, hiện tại tuy còn có hai người nhưng Cung Tuấn vẫn chưa cảm thấy được kì quái.

                  "Dạ được rồi, em ra trước anh nhớ không được uống rượu". Cô gái nhỏ nhắn nghe lời nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính nhắc nhở.

                  "Được, anh biết rồi". Nói xong cô cũng đã ra ngoài ở nơi này trà đã được bưng tới, đạo diễn Hà bên cạnh rất nhiệt tình rót cho Cung Tuấn, làm cậu có cảm giác lạnh sống lưng.

                  "Tiểu Tuấn, hay chúng ta về khách sạn để bàn bạc kĩ hơn". Hà Đào lên tiếng phân trần,bàn tay lại như cố tình cố ý đụng chạm vào tay Cung Tuấn, cậu liền cự tuyệt mạnh mẽ rút về.

                  "Đạo diễn Hà có gì chúng ta có thể bàn ở đây được rồi, nếu không ngài cũng có thể bàn với quản lý của tôi". Gương mặt hiện lên sự chán ghét nhưng chỉ trong một giây sau đã khôi phục bình thường, không phải cậu không biết tên này bỉ ổi cỡ nào, nhưng không ngờ hắn lại dùng đến cả thủ đoạn lên giường này để bàn chuyện làm ăn, nếu biết sớm cậu đã không nhận phim này.

                  "Được được, vậy uống một ly chúng ta hợp tác vui vẻ". Gương mặt tràn ngập ý cười của gã hiện lên, đưa rượu lên kính cậu, Cung Tuấn cũng phải giữ thái độ lễ phép đưa ly trà lên uống một ngụm, kết quả không quá bao lâu cậu liền cảm thấy đau đầu muốn ngủ.

Trước khi ngất đi còn nghe gã đàn ông ghê tởm kia nói gì mà em nhất định thuộc về ta, thật ra đạo diễn Hà này vốn không định nhắm đến Cung Tuấn, nhưng khi thấy cậu công khai là đồng tính nên gã mới có hứng thú chơi đùa. Thật không ngờ tên này lại ngoan cố cứng đầu mềm không chịu, gã chỉ đành dùng thuốc.

Tiểu Thất ngồi bên xe lâu quá vẫn chưa thấy Cung Tuấn ra khỏi xe, vừa muốn mở cửa bước xuống xe thì thấy hình như ai đó đang dìu Cung Tuấn đẩy vào xe chiếc xe nhanh chóng lái đi. Cô hoảng hốt chạy vào trong kiểm tra thì quả nhiên nơi đó không còn ai, run rẩy sợ hãi lập tức gọi điện cho chị Hồng.

                  "Chị.....chị...em em thấy ai đó mang anh Cung Tuấn đi mất rồi, em hiện đang đuổi theo, chị mau cho người đến giúp em sẽ gửi định vị của em". Bên này Tiểu Thất run rẩy mà nói, tài xế đang bám theo chiếc xe kia vô cùng sát, nhưng kết quả lại bị mấy chiếc xe từ đâu lên ép sát mục đích muốn cắt đuôi cô. Cô đã báo với Chị Hồng hiện tại chị ấy đang cho người qua.

Chiếc xe kia đang biến mất trong làng xe khiến cho Tiểu Thất sợ hãi đến mức khóc lên, cô biết rõ nếu không tìm được anh Cung Tuấn sẽ xảy ra chuyện mất, nghĩ tới cảnh đó cô gái nhỏ càng sợ hãi hơn.

Cung Tuấn bị chuốc thuốc ngủ kéo vào khách sạn quen thuộc của gã đạo diễn Hà hay dùng để "thị tẩm". Đến khi tỉnh lại cậu mới phát hiện, bản thân bị lợi dụng cho uống thuốc ngủ, còn hiện tại cả người của Cung Tuấn đã bị trói hai tay lẫn hai chân.

                  "Tỉnh rồi, vậy cuộc chơi bắt đầu thôi mỹ nhân". Ông ta vừa nói vừa đem áo vest của mình cởi ra quăng xuống sàn.

                  "Ông mau cút, tôi sẽ kiện ông, không được lại đây". Cung Tuấn có chút lo sợ giật lùi lại phía sau, nếu bình thường thì cậu chấp mười tên đạo diễn này, nhưng hiện tại hắn ta trói cậu lại, cho dù có muốn chạy cũng khó thoát, hay tay kịch liệt vùng vẫy muốn đem sợi dây trói kia giật đứt nhưng không thành.

Tiểu Thất bên này đuổi theo đến đường lớn thì mất dấu, cô nhớ ra phải báo cho Trương Triết Hạn biết, vì vậy liện gọi điện cho anh giọng run rẩy mà tường thuật lại.

                  "Em hiện tại ở đó phải không, chạy thẳng đi cứ tiếp tục" anh nghe xong cũng chấn động lo lắng, nhanh chóng lên xe lái đi, thật may mắn cho Trương Triết Hạn trước đây đã cài định vị vào máy điện thoại của Cung Tuấn, cậu hỏi anh làm vậy để làm gì, anh liền trả lời để em có trốn anh còn tìm được, thật không ngờ cái định vị kia lại được dùng trong trường hợp này. Cũng thật may mắn Cung Tuấn luôn mở định vị 24|24.

Cung Tuấn em không được xảy ra chuyện gì, Trương Triết Hạn lo lắng tốc độ chạy xe cũng nhanh hết mức có thể theo định vị thì vị trí hiện tại của anh còn gần hơn vị trí của Tiểu Thất nhưng phải mất mười lăm phút, Cung Tuấn em phải an toàn mười lăm phút này anh nợ em.

Trương Triết Hạn chưa từng thấy bản thân mình cuống như bây giờ, liên tục đập vào kèn xe để có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ định vị.

                  "Em có la khản cổ thì cũng không ai dám vào đâu mỹ nhân, ngoan ngoãn hầu gia một đêm con đường sau này của em sẽ rộng mở". Hà Đào bước lên giường dùng sức nắm lấy cổ chân cậu kéo trở lại.

                  "Ông cút đi, tôi không cần tương lai rộng mở, nếu ông để tôi thoát được tôi nhất định kiện ông thân bại danh liệt". Cung Tuấn vùng vẫy cả người muốn tránh đi bàn tay dơ bẩn kia nhưng vì dằn co kích thích đến gã, gã liền không kiêng nể đem áo của cậu xé toạt ra làm hai lộ ra cả người trên đầy dấu vết hoan ái còn lưu lại với Trương Triết Hạn không lâu.

                  "Cứ tưởng thanh cao cuối cùng cũng chỉ là một con điếm không hơn không kém". Hai mắt gã đục ngầu nhìn vào mấy dấu vết hoan ái còn lưu lại kia, dục vọng chiếm hữu trồi lên nhanh chóng đổ vồ tới vùi mặt vào hõm cổ của Cung Tuấn hít lấy hít để

                  "A...ông tránh ra tên ghê tởm này, ông tránh ra ông muốn tiền tôi có thể đưa ông hết, cầu xin ông đừng đụng vào tôi". Cung Tuấn bắt đầu sợ hãi, nữa người trên trần trụi bị hắn ta sờ mó không những không nổi lên được phản ứng còn cảm thấy buồn nôn, giờ phút này trong đầu Cung Tuấn chỉ có một suy nghĩ nếu Trương Triết Hạn không đến kịp thì Cung Tuấn coi như xong.

                  "Ta chỉ muốn em". Gã cười đểu một cái bàn tay dơ bẩn vuốt dọc vòng eo của cậu, hôn dọc từ cần cổ xuống yết hầu của Cung Tuấn thỏa mãn hít lấy hít để, Cung Tuấn kịch liệt dẫy dự nước mắt sợ hãi cũng rơi ra, làm ơn Trương Triết Hạn anh mau đến em sắp em sắp.....

Trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất là Trương Triết Hạn Trương Triết Hạn, cả người bất lực nằm dưới thân gả sợ hãi vùng vẫy muốn trốn đi cũng như tìm sự sống cho chính mình.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro