Nguyệt Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản
" Người ơi đất trời xa cánh mãi
Ôm mộng tương tư, khóc đoạn trường!"
________

Nàng là ái nữ của một tri huyện nằm gần vùng biên ải, là một tiểu thư khuê các có vẻ đẹp tuyệt diễm khuynh thành. 17 năm cuộc sống của nàng cứ an an bình bình trôi đi ...Giá như cuộc đời cứ êm ả như vậy,... nhưng không...

Cho đến sinh thần thứ 18 của nàng, tai hoạ ập đến, cha mẹ bị ám sát, cả phủ có 20 gia đinh, tỳ nữ đều bị giết sạch. Còn nàng, được phụ mẫu dùng tính mạng của chính bản thân để ngăn cản đạo tặc. Họ bắt nàng phải chạy thật nhanh theo đường hầm để trốn thoát. Nàng lệ đầy mặt cắn chặt môi mà chạy.... Nơi đó không dài nhưng quãng đường đó chẳng biết nàng đã ngã bao nhiêu lần nữa. Ra khỏi chỗ đó là một khu rừng xanh bạt ngàn... Nàng đi thật nhanh, đi đến lúc chân mỏi dã dời không nhấc lên được. Lúc bấy giờ, nàng mới xụi lơ ngã xuống nền cỏ. Lệ cứ vô thức tràn đầy khuôn mặt lấm lem. . . Nhớ tới lời cha mẹ trước khi bỏ mạng :" Tiểu Hi, chạy nhanh vào con đường này, nhớ đừng bao giờ quay trở lại" rồi họ đóng sập cánh cửa lại. Nàng vùng dậy, gạt nước mắt tiếp tục đi, nàng sẽ sống để tìm ra kẻ thù và giết sạch chúng.
Đã ba ngày trôi qua y phục nàng có phần bẩn, lại chưa có thứ gì bỏ bụng  ... Thân ảnh mảnh khảnh vô cùng mệt mỏi cứ thẫn thờ dảo bước trên một trấn nhỏ. Bước chân dừng lại chỗ lão gia gia đang bán màn thầu. Nàng ngẩn người nhìn rồi rời đi...

Trời nhá nhem tối, đôi chân vô thức đi vào một con ngõ nhỏ...Bị đẩy mạnh vào tường, nàng hốt hoảng kêu lên... Mấy tên dâm tặc cười ha hả hướng về phía nàng muốn giở trò đồi bại . Nàng kêu lạc cả giọng.... nhưng không thấy ai. Bọn chúng xé vạt y phục, để lộ bờ vai trắng nõn, nàng sợ hãi ôm chặt hai bả vai, thân thể cứ run lên, khoé mắt sưng đỏ vì khóc... Một tên tiến gần vuốt ve khuôn mặt trắng như bạch ngọc của nàng...
*Phụt* máu phun khắp mặt đất, mấy tên dâm tặc ngã xuống... Nàng mắt vẫn rưng rưng nước, nhìn về phía người dùng ám khí giết chết bọn chúng. Là một nam tử y phục đen tuyền, mặt như mỹ ngọc, mắt như lãng tinh. Y tiến lên, đỡ nàng dậy... cả người nàng đều run rẩy... đứng cũng không vững liền ngã vào lòng y. Trước lúc mất hết ý thức, nàng loáng thoáng nghe thấy một giọng nói trầm nhẹ : " Đừng sợ"

Nàng ngã bệnh hôn mê nửa tháng trời mới tỉnh, trong khoảng thời gian đó đều là Lãnh Dực- nam tử y phục đen tuyền tự tay nấu thuốc bón cho nàng. Y ôn nhu như nước luôn lặng lẽ chăm sóc, bảo vệ nàng.
Ví như khi nàng thẫn người kể lại mọi sự việc đêm hôm ấy rằng cha mẹ chết như thế nào, cả phủ chìm trong bể máu ra sao, y sẽ ôm nàng vào lòng mà nói: " Nguyệt Hi, đừng buồn".
Ví như khi nàng y phục mỏng manh ngẩn người đứng ngoài trời lạnh, y sẽ khoác lên người nàng áo choàng.
Ví như khi nàng bị rắn độc cắn, y dùng chính miệng mình hút độc ở chân nàng ... Nam tử này luôn là thế, luôn hi sinh vì nàng. . . Phải chăng, vì thế nàng đã đem lòng yêu Lãnh Dực, yêu khắc cốt ghi tâm, ... Là yêu, nhưng nàng luôn im lặng trước những cử chỉ ân cần, ôn nhu của chàng.

Mỗi lần nhìn Nguyệt Hi đứng ngẩn người ánh mắt hướng về phương trời xa xăm, môi mỏng luôn mím chặt,... Từ khi nàng bên cạnh mình, Lãnh Dực chưa từng thấy nàng cười, nói thì cũng rất ít ... Cả phủ tri huyện bị ám sát, chàng biết ai là kẻ giết hại... Chẳng phải là ma giáo sao, mà Lãnh Dực chính là chủ phó - cánh tay phải đắc lực của giáo chủ.  Giáo chủ ra lệnh ám sát cả nhà họ Nguyệt, chàng có mặt ở đó không ý kiến gì chỉ cự tuyệt tham gia. Hành sát xong, các sát thủ báo về nhi nữ chi huyện trốn thoát, giáo chủ vô cùng tức giận, ông ta muốn diệt cỏ tận gốc liền phái Lãnh Dực truy sát. Nhưng khi thấy nàng bị kẻ xấu giở trò, chàng không đành lòng, liền giết sạch bọn dâm tặc đê tiện, bỉ ổi. Nhìn nàng ngất lịm trong lòng mình, chàng đau lòng, vì cái gì lại khiến cho một tiểu cô nương thành ra thế này đây. Vì cái gì phải giết cả một phủ chỉ vì kim ngân vàng bạc đây... Vì cái gì đây....

Nhìn nàng ngày ngày thương tâm, khuôn mặt như đoá u lan luôn trầm lặng, nàng như không màng tới thế sự, như sống trong thế giới dành riêng cho mình...
" Nguyệt Hi, làm thế nào để nàng quay lại thành một con người bình thường đây" - Lãnh Dực vòng tay ôm nàng từ phía sau, Nguyệt Hi không phản kháng đôi môi nhỏ mấp máy:
- " Tìm ra kẻ giết hại cả nhà ta, trả thù" - nàng nói rất nhỏ, nhưng từng câu chữ thốt ra đều khiến người ta rét lạnh. Chàng trầm lặng rất lâu... cuối cùng quay người Nguyệt Hi lại, lấy ra chiếc vòng ngọc huyết đeo vào tay nàng...
- " Đừng bao giờ tháo ra. Hứa với ta" - Lãnh Dực nhìn nàng, thật lâu sau nàng mới gật đầu. Chàng mỉm cười nói tiếp:
-" Cả phủ tri huyện.... là ma giáo ám sát. Ta chính là chủ phó ..." Nàng  lặng người, như không thể tin được, liền đẩy Lãnh Dực ra rút đoản kiếm trên người chàng, đâm mạnh vào ngực, máu tuôn ra chàng khựu chân xuống. Nguyệt Hi trợn mắt, định chạy lại đỡ chàng  nhưng nàng lại không làm thế, chỉ buông một câu: " Ta hận ngươi" rồi bỏ đi.

Nguyệt Hi đã rời khỏi Minh Thuỷ các của Lãnh Dực một tháng, chàng cũng không có đi tìm. Chỉ là cách đây vài ngày có một cô nương đến nói với Nguyệt Hi rằng Lãnh Dực không có giết cả nhà nàng. Vì sao không quay trở lại. Nàng chỉ lắc đầu rồi bỏ đi.. Mãi về sau nàng mới biết, cô nương đó chính là thuộc hạ thân tín của Lãnh Dực, được chàng phái đi bảo vệ nàng.

Hôm đấy, tiết trời trở lạnh ... nàng vận bạch y mỏng manh đi ngoài trấn nhỏ đông người qua lại. Dừng chân xem mấy miếng ngọc bội nhìn rất được. Nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng chủ quán nói chuyện với một vị khách khác :" Lãnh Dực chủ phó ma giáo chẳng hiểu sao lại phản giáo... Giết sạch các đệ tử khác, còn giết cả giáo chủ. Ma đầu cũng có ngày hối cải... Nam Việt ta giờ đây con dân an bình rồi. Đáng tiếc hắn toàn thân thương tích đấy mình cuối cùng chẳng giữ nổi mạng" Nói đoạn ông chủ lắc đầu cảm thán. Nguyệt Hi thần người, tay nắm chặt vòng ngọc huyết, mặt không có khí sắc, rồi rời đi thật nhanh.... Trấn tấp lập người nhưng sao nhìn bóng lưng nàng lại cô độc đến thế! Nàng ngồi bó gối ở một góc đường vắng người... mắt đầy lệ nhưng hiển nhiên không rơi một giọt nào. Một tiểu hài tử chạy lại, mở đôi mắt to tròn nhìn nàng rồi ngồi xuống hỏi:
- " Sao tỷ buồn thế, có phải ai đã bỏ tỷ không..."
Lúc bấy giờ, nàng mới bật khóc nức nở....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro