5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngôi nhà chung có tất cả năm phòng . Hai phòng tám người, hai phòng năm người và một phòng bốn người.

Sau khi Hàn Tuyết xuống xe, cô mới nhận ra mình là người cuối cùng đến. Cô vừa cầm bản tên của mình vừa đi xuống xe.
"Cảm ơn bác tài!' Cô hét lớn một tiếng nói với bác tài xế.
Hàn Tuyết đi bộ thêm một đoạn là đến các dải phòng. Đa số trên đó đều đã có đủ tên, chỉ còn một phòng số ba chứa bốn người, ở đoạn giữa là còn một chỗ trống. Cô bước tới gần cửa để xem rõ hơn các tên được dán trên đó.

"Aizz, Vương Lâm. Aaa Lâm tỷ ở phòng này ư!'

Hàn Tuyết thấy được một cái tên quen thuộc liền cảm thấy vui mừng. Cô đưa một ngón tay trỏ đặt lên môi rồi tiếp tục xem những cái tên khác.

"Để xem! Hmm, Venida. Hình như cô này là rapper. Còn ai đây?"

Hàn Tuyết đưa tay dò xuống cái tên còn lại. Cô thất thần một chút.
" Không phải chứ! Xem ra mình với cô ta cũng có duyên."

Cái tên Hà Khiết đang nằm im lặng dưới ngón tay Hàn Tuyết

Hàn Tuyết dán tên mình vào chỗ còn trống còn lại rồi đẩy cửa bước vào. Cô đang rất hào hứng nên gọi một tiếng:

"Lâm tỷ~" người cô gọi chính là Vương Lâm.

Trong phong có hai bóng người đang ngồi trên bàn, vừa đắp mặt vừa trò chuyện.Nghe tiếng gọi, hai người cùng lúc quay sang cửa lớn, trong lòng đầy thắc mắc.

Hàn Tuyết được ở cùng Vương Lâm nên cô rất vui. Lúc đẩy cửa bước vào cô không nghĩ tới sẽ có người khác nên mới gọi lớn, giờ nhìn thấy trong phong ngoài Lâm tỷ còn có thêm một người nên cô hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh. Cô gật đầu với Venida một cái rồi chạy như một con đười ươi đến chỗ Vương Lâm.

Venida thấy cô bước vào thì khá ngạc nhiên, càng khiến cô ấy ngạc nhiên hơn nữa là khi thấy dáng chạy đười ươi của Hàn Tuyết. Cô miệng chữ o quay sang nhìn Vương Lâm. Vương Lâm thấy biểu cảm này của Venida dường như cũng hiểu lí do vì sao nên bật cười.

Nói đến Lâm tỷ, năm nay đã ngoài năm mươi, là một diễn viên gạo cội, cũng từng đóng phim chung Hàn Tuyết nhiều lần. Nên cô cũng xa lạ gì với Hàn Tuyết, thấy Tuyết chạy đến ôm, cô cũng đứng lên giang tay ôm lại.

"Hahaha, em tiết chế lại một chút đi tiểu Tuyết. Con bé bên kia sắp tắt thở rồi kìa." Lâm tỷ vỗ vai Hàn Tuyết rồi nói

Lúc này Hàn Tuyết mới để ý, cô quay sang Venida rồi đưa tay ra nói:
"Chào em! Tôi là Hàn Tuyết. Tên em là Venida đúng không? Ở tiết mục trước chị rất thích phần rap của em. "

Venida trở lại khuông mặc bình thường, đưa tay bắt lấy tay Hàn Tuyết rồi trả lời:
"Đung rồi Tuyết tỷ. Em là Venida, cảm ơn chị đã yêu thích phần biểu diễn của em." Nói xong buông tay ra

Hàn Tuyết nhìn Venida dáng vẻ lúng túng mà bật cười. Cô nói:
'Lúc nãy biểu cảm của em thật thú vị."

Câu nói này của Hàn Tuyết khiến Venida càng lúng túng hơn. Cô nhanh nhẹn lên tiếng biện hộ;
"Không phải đâu Tuyết tỷ. Em nói cho chị nghe. Trước đó em có nghe về chị, ai cũng nói chị cao lãnh, khó tiếp cận. Mà tự nhiên hôm nay nhìn thấy chị nhúng nha nhúng nhính chạy lại Lâm tỷ em có hơi bất ngờ. Nó khác xa tưởng tượng của em quá. Nên là..."

Hàn Tuyết và Vương Lâm lại có một trân bật cười to. Vương Lâm nói:

"Do em không biết thôi. Lúc chị đi quay phim chung với em ấy, em không thể nào tưởng tượng được dâu. Em ấy hết lôi điện thoại chụp hoa chụp lá rồi mang đến cho chị xem, rồi tới làm đủ thứ biểu cảm trên đời rồi bắt chị khen là đáng yêu. Em xem xem, vậy mà bị mang tiếng là cao lãnh. Nghĩ tới thôi đã thấy mắc cười"

Trên bàn ba người cười nói vui vẻ. Ngoài cửa sổ mặt trời cũng lại sắp mọc thêm lần nữa

_______\\_______\\_________

(Mọi người có gì không được thì cho tui xin ý kiến với nhe. Lớp diu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro