Gia đình bán em cho hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng la hét, đập phá đồ đạc vang lên trong căn nhà nhỏ cuối phố. "Mày là đồ xui xẻo. Mày luôn đem đến đau khổ cho tao. Mày cút đi ". Cái chén bay thẳng về phía em và chị em. Phát ra tiếng kêu khi nó đập trúng đầu em. Em quỳ gối van nài ông đừng đánh chị của em nữa. Nước mắt em chảy giàn dụa. Em không biết làm gì ngoài khóc và quỳ lạy ông dừng tay. Ông ta sau khi đã trút hết bực bội quay đầu bước ra ngoài, không quên nói.
"Mày cút ra khỏi cái nhà này. Ngày nào mày còn ở đây. Tao nhất định không tha cho chị và mẹ mày. Mau cuốn xéo. "
Nói xong ông ta đá cửa rời đi.
Em im lặng, đã ngừng khóc chỉ còn tiếng nấc nho nhỏ. Em vốn sinh ra trong gia đình ổn định. Cuộc sống luôn màu hồng. Nhưng từ ngày anh cả mất vì chết đuối, bố em như thay đổi con người mới. Ông ta bỏ bê việc công ty. Suốt ngày đàn đúm rượu chè. Cuối cùng công ty vỡ nợ. Mẹ và em gánh hết công việc trong nhà lẫn làm việc kiếm tiền trả nợ. Chị em đã lấy chồng, lâu lâu về thăm nhà nhưng vẫn bị ông ta làm phiền đến tận nhà chồng. Chị mới quay về xin em qua ở với chị, vì ông ta nói chỉ cần em khuất mắt ông sẽ tha cho chị. Em cắn răng ở từng ngày trong căn nhà này là vì thương mẹ, em không hiểu tại sao ông ta lại ghét em như vậy. Chắc có lẽ em giống anh lớn quá. Cũng có thể em không phải con ông ta....
---------------------------
Ngày hôm sau, em mới đi làm về. Bước đến cổng liền thấy một người đàn ông ngồi giữa nhà. Ông bố của em đang quỳ trước người đàn ông đấy. Van nài "Cậu Hxer à, cậu thông thả cho nhà tôi tí, tôi liền làm và trả tiền cho cậu." ông ta chắp tay xoa xoa tiến lên nịnh nọt người đàn ông ấy. 'Hóa ra, đây là chủ nợ của ông ta sao' em nghĩ, rồi em chậm rãi bước vào nhà. Lúc này, ngũ quan của người đàn ông hiện ra trước mắt em. Hắn ta còn khá trẻ. Mũi cao môi mỏng. Xung quanh như tỏa ra khí lạnh, như muốn thể hiện lên quyền uy của một alpha. Hắn mang áo vest đen. Mùi hương thoang thoảng hương thơm của gỗ sồi và lúa mạch bay trong không gian nhỏ hẹp. Hắn ta cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Nhìn người nhỏ đang bước từng bước vào nhà. Như không quan tâm người đang quỳ là bố của mình. Hắn ta liếc mắt sắc bén. Cất giọng trầm " Ông nói trả là khi nào? Còn cậu trai kia là con trai ông ?" hắn hất đầu về phía cậu. Ông ta nhìn cậu và gật đầu lia lịa "Đúng vậy ạ. Nó là omega chưa chồng. Nếu cậu thích thì đem nó đi. Chỉ cần cậu gia hạn thời gian trả nợ cho gia đình tôi".
Em từ khi nghe hắn nhắc tới mình đã im lặng đứng lại. Đến khi ông ta cất lời. Em biết mình lại sắp bị ông đem bán đi để gánh nợ. Em lẳng lặng lau giọt nước mắt sau hàng vệ sĩ của hắn.
Hắn nghe vậy. Nụ cười khinh hiện lên trên môi. Hắn nói " ông gọi cậu ta ra đây". Chỉ nghe cóa vậy ông liền cất tiếng "Thằng Tunner đâu rồi. Bước ra đây." Em cười mỉm, nụ cười đầy chua chát. Chầm chậm bước ra đứng trước mặt hắn. Ông cha của em liền tươi cười " đây ạ. Nó đây ạ ". Hắn đứng lên. Lại gần em. Em vốn không sợ. Nhưng hắn ngày càng đến gần thì khí áp của alpha khiến em không ngừng lùi về sau đến khi chạm tường. Hắn sát gần em. Cúi đầu ngửi vào nơi sau cổ của em. Hơi thở của hắn làm em căng thẳng, vô tình thả ra một chút tin tức tố. Hắn ngửi được liền lùi xa em. Hắn quay lại nói với ông ta. "Tôi lấy cậu ta. Ông được trừ nợ." Ông ta liền chắp lạy cảm ơn rất nhiều. Hắn ra đến cửa, đến gần em cất giọng: "Lấy đồ, ra xe có người chở đến tôi ". Em bây giờ vẫn còn bàng hoàng. Vậy là em bị ông cha bán đi rồi. Em quay lại nhìn hắn. Hai mắt tròn nhìn hắn. Hắn thấy trong mắt em vô hồn. Không thấy một gì tình cảm của con người. Vô hồn như mắt hắn. Hắn xoay người, đi ra ngoài. Ngồi lên xe Mec hắn yên lặng chờ đợi em.
Lúc hắn rời đi, em đã khóc. Em chạy vào phòng. Khóc hết những gì mình đã chịu đựng. Em thương mẹ thương cho số phận của mẹ. Em không muốn đi. Em đi rồi ai chăm sóc mẹ của em. Ai lo cho mẹ khi mẹ ốm. Em không muốn đi chút nào. Em muốn ở cạnh mẹ. Em khóc nấc lên. Không có giấu hiệu dừng lại. Ông ta bước vào: " Mày nhanh chóng đi. Khóc cái gì? Mày đi là nhà này hết xui xẻo. Mày đừng để cậu Hxer đợi. Cậu mà đổi ý là mày coi chừng tao. Mau biến đi." nói đoạn ông vơ hết đồ em vào cái túi. Rồi túm tóc, lôi em ra cửa. Ông đi vào và đóng cửa. Cánh cửa khép lại như nói em biết. Em đã không còn về nhà này được nữa. Vệ sĩ của hắn lại gần em. Lấy túi đồ và yêu cầu em đi theo họ. Em lết thân mệt mỏi đi theo sau. Họ dẫn em đến xe của hắn. Gõ cửa và mở cửa rồi để em tự vào.
Lúc em lên xe. Trên xe đã có mùi rượu thoang thoảng khiến em hơi ngây ngất. Em ngồi cách hắn như muốn ép sát người vào cánh cửa. Hắn im lặng đưa tay kéo em. Chỉ cần kéo một cái, em đã ngồi bên cạnh hắn. Gần hắn, em như người say ngây ngất. Thần trí em cũng vậy. Em mất trí tời mức ôm hắn khóc. Kể lể như đứa trẻ mà quên mất hắn là ai. Hắn cũng nhẹ nhàng nghe em nói mắc em ôm hắn. Hắn chỉ vuốt tóc một cái rồi thôu. Em khóc mệt qá liền ngủ luôn trên người hắn. Hắn để yên. Như thể hắn cố ý làm em say tin tức tố để em trút nỗi lòng vậy. Alpha có tin tức tố rượu thật đáng sợ hắn có thể làm em say đứ đừ vì mùi rượu.




( lời tác giả: sao Hxer mưu mô qá zậy. Tội em Tunner của tôi😭😭.
Hắn: nhỏ này kì kệ tôi. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo