tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là vào một buổi chiều mát mẻ, em cùng với chiếc áo khoác dày và quần ống rộng dạo bước trên con đường quen, em đang trên đường tới cửa hàng tiện lợi, em cần thuốc lá để chữa lành tâm trạng đôi chút. Em vừa trải qua một số chuyện tan vỡ trong những mối quan hệ, giờ em không quan tâm ai nhìn ngó nữa rồi.

đứng trước cửa hàng tiện lợi, đập vào mắt em là bảng hiệu sáng cứ chớp tắt, có lẽ đèn ở chỗ đó có vấn đề và giờ cũng đã gần 2 giờ sáng, không khí vắng vẻ. Đối với người bình thường thì họ sẽ đôi chút rùng mình nhưng em thì không, em không bận tâm lắm. Đẩy cửa vào và có giọng nói cất lên.

"xin chào quý khách"

một giọng nói nhẹ nhàng, à đó là bé nhân viên mới, bình thường giờ này chủ quán sẽ là người bán nhưng hôm nay lại là cô bé này. Em lướt qua quầy và tiến tới chỗ mấy bao thuốc, nhìn xung quanh đắng đo một hồi em mới chọn cho mình một bao marula. Cầm hộp thuốc trên tay, em thiết nghĩ bản thân sẽ cần thêm chai nước để đỡ khô họng. Đứng trước tủ nước, em nhìn một lượt toàn là những lon/chai nước ngọt quen thuộc, điểm nhìn dừng lại ở hàng thứ 3, em thấy một chai nước vị đào và có thạch bên trong (trong khá bắt mắt), em mở tủ lấy rồi đi đến quầy tính tiền.

đặt hết lên quầy, trong lúc cô bé nhân viên kia quét quét. Em nhìn cô bé ấy rồi buột miệng hỏi:

"em là nhân viên mới hử? lại chọn giờ này để làm"

em rút trong túi áo tờ 100k đưa cho cô bé.

"dạ em mới vô làm ạ, do học suất chiều nên mới chọn giờ này để đi làm"

cô bé ấy cười và nhìn em với đôi mắt to tròn.

"của chị hết 40k, em gửi lại chị 60k ạ"

em đưa tay ra nhận lấy tiền dư rồi mỉm cười đẩy cửa ra ngoài. Thời tiết bây giờ là 21°, rét quá. Em thọc tay trái vào túi áo khoác, còn tay phải cầm bao ni lông đựng đồ. Lạnh quá bây giờ em biết đi đâu đây, luồng suy nghĩ bỗng nhiên ập tới, có lẽ em sẽ chọn biển vì chỗ em ở cũng gần đó nên đành lết bộ ra thôi.

nghĩ rồi em quyết định đi bộ tiếp, miệng em ngân nga bài hát em vừa mới nghe buổi chiều .

"những giấc mơ bắc cầu
tỉnh giấc để bắt đầu
nhiều lần đến sau
vậy thì lần nào sẽ sau cùng..."

gần tới biển thì em thấy một đám người anh em xã hội gì đấy chạy ngang qua. Em cũng mặc kệ rồi tiếp tục đi nhưng mặc kệ sao được khi sau đó họ lại quay đầu xe và chạy tới chỗ em. Em run rồi, sợ rồi, bắt đầu nghĩ ra viễn cảnh trong đầu rồi. Tầm 6-7 người gì đấy xuống xe chạy tới chỗ em. Em đứng yên và ôm lấy bản thân.

"em gái, khuya rồi đi đâu đây, lên xe bọn anh chở đi này"

thằng nào đó trong đám lên tiếng và cả đám hùa vào cười cợt. Em chỉ im lặng và lắc đầu.

"này" - nó chạm vào người em

em hất tay nó ra và hét lên. Chúng nó xúm lại bịt miệng em, em sắp ngợp thở rồi thì bỗng nhiên bọn nó bị ai đó đá ra, bọn nó nhìn hắn rồi chạy mất. Em vừa hoàn hồn lại thì đập vào mắt em là một người đàn ông, có lẽ lớn hơn em 1-2 tuổi nhưng cao lắm, hắn cao và hắn điển trai. Hắn tới đỡ em dậy, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"này, em có sao không? còn bé mới có 18-19 thôi mà sao ra đường khuya thế này"

em nhìn hắn đầy nghi ngoặc. Em 18-19 á? không nhé em đã 25 rồi cơ. Bộ nhìn em nhỏ con nên muốn nói gì nói hả??

"em không sao, cảm ơn anh ạ"

em vừa nói vừa quăng cho hắn cái ánh nhìn "đáng ghét".

"em 25 tuổi chứ không phải con nít..."

em thì thẩm trong miệng nhưng có lẽ hơn to nên hắn có nghe thấy đôi chút.

"à hoá ra là 25 tuổi, trông em giống trẻ con quá nên anh tưởng 18 không ấy chứ"

hắn cười rồi nhìn em.

"nhưng bây giờ em đi đâu?"

"em đi ra biển ngồi chút"

"thế cho phép anh đi chung được không, anh cũng đang định ra đó"

em nhìn hắn, có lẽ đáng tin cậy mong là hắn không đợi em sơ hở rồi bắt cóc em bán sang Trung Quốc. Em gật đầu động ý rồi cùng hắn đi bộ ra ngoài biển...

*ào ào

tiếng sóng vỗ, em nhìn xung quanh rồi tìm đại một chỗ nào đó để đặt mông xuống, em không thèm quan tâm hắn làm gì, cứ thế ngồi yên vị ở đó. Hắn thấy thế, cũng chạy tới ngồi cạnh em.

"à ừ nhỉ, em tên gì?" - hắn nhìn ra biển.

"..hửm...em tên..." - em vừa nói vừa lôi bao thuốc lá xong túi ra.

"anh tên..., rất vui khi được gặp em xong tình cảnh như này" - ánh mắt của hắn không biết từ khi nào mà hướng thẳng về phía em.

hai con người xa lạ ấy không biết từ bao giờ mà bắt đầu nói chuyện cởi mở với nhau hơn. Cảm xúc cứ quen thuộc nhưng lại xa lạ không thể tả. Có lẽ là do cơn gió biển thổi nhẹ qua làm cảm xúc lạnh lẽo của cả hai cứ quấn lấy nhau từ khi nào chẳng biết.

em đốt điếu thuốc và siết một hơi dài. Em nghĩ có lẽ quá trùng hợp rồi, không biết từ đâu lại xuất hiện một người đàn ông đúng gu em thế này. Em nhẹ nhàng cúi đầu xuống vì đỏ mặt, có lẽ em ngại khi bắt gặp phải ánh mắt của ai đó cứ dính chặt vào em.

"sao cứ nhìn em như thế, anh muốn hút một điếu không ạ?"

"thế cho anh xin một điếu"

em nhét bao thuốc với bật lửa vào tay hắn. Tay hắn to thật, có lẽ là gấp đôi bàn tay em, bao thuốc vừa tay em thì trong tay hắn như món đồ chơi nhỏ vậy.

hắn cũng vừa vặn châm một điếu thuốc rồi siết sâu. Có lẽ tâm tư của hắn đang buồn nên mới quyết định xuống biển ngồi, tình cờ gặp em bị bọn côn đồ bắt nạn nên mới tới giúp, và hắn cũng không ngờ tại sao bây giờ hắn lại phải lòng một cô gái trông bé nhỏ thế này. Gu hắn là cô gái độc lập cao ráo và đặc biệt phải mạnh mẽ, trông cô gái trước mặt có lẽ hơi yếu đuối và có chẳng có điểm nào thu hút nhưng hắn lại có ấn tượng từ khi nào chẳng hay.

chắc tại vì em xinh
em đáng yêu
và có khi tại vì...
hắn thấy đôi mắt em có đôi chút thứ cảm xúc gì đó mà hắn không thể nào tả được bằng lời.

"chuyện gì đã làm em buồn sao lại chọn ra đây chứ?" - hắn hỏi

"có đôi chút đổ vỡ trong mối quan hệ, bây giờ cảm xúc em rối bời quá em không biết đi đâu nên đành ra đây ngắm biển" - em nhìn biển, nghe tiếng sóng vỗ cứ liên tục liên tục.

"...em thích biển" - em nói nhỏ rồi lại siết điếu thuốc trên tay.

hắn nhìn em và cũng chẳng nói gì, có lẽ tâm trạng em giống hắn rồi. Tâm trạng buồn nhưng hắn buồn vì chuyện gia đình chứ không phải tình yêu. Và...

hắn cũng thích biển

hắn đang nhìn chằm chằm điếu thuốc thì bỗng nhiên nghe tiếng nấc lên.

em khóc rồi

hắn quắn lên, vội dập điếu thuốc xuống cát rồi ngồi gần lại phía em.

"em sao thế"

"không sao, cảm xúc dâng trào thui" - em vội lâu đi hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má ửng đỏ.

"thôi, dựa vào đây" - hắn vỗ vỗ lên vai, ý hắn là em dựa vào vai hắn để cảm thấy ổn hơn.

em không nói gì và cũng dập điếu thuốc rồi dựa lên vai hắn. Vai hắn rộng thật, to nữa, có lẽ nó sẽ an ủi em phần nào.

"không biết em đã trải qua những gì, chắc có lẽ nó khiến em suy sụp lắm. Chắc anh cũng không giúp được gì quá nhiều cho em, chỉ mong em sẽ ổn, đây chắc là lần đầu anh thấy một cô gái nhỏ nhẳn với điếu thuốc trên tay và khóc nấc ngay giữa biển vậy." - hắn nói với tone giọng nhẹ nhàng rồi chỉnh lại tư thế cho em thoải mái nhất.

sao im lặng thế

hắn quay qua nhìn em, em ngủ từ lúc nào không hay rồi. Hắn nhìn gương mặt nhỏ rồi bất giác mỉm cười, nhìn lên bầu trời tối đen hắn thấy hai ngôi sao đứng cạnh nhau. Trông chúng như một cặp vậy, trùng hợp thế ở dưới đây thì cũng có hai người đang cạnh nhau luôn này.

15 phút sau

không thấy động tĩnh của em, hắn bế em lên rồi đi lại chỗ phía xe ô tô màu trắng.

người tài xế trong xe thấy hắn bước tới liền chạy xuống mở cửa.

"mời cậu chủ"

đúng, lúc em đang ngủ thì hắn gọi điện cho người tới chở, nhưng giờ điều quan trọng là hắn không biết nhà em ở đâu đây. Đành thôi, về nhà hắn vậy.

"về căn hộ gần đây đi bác, chạy chậm chậm thôi, không cô ấy tỉnh giấc" - hắn bế gọn em trong tay rồi dặn dò bác tài xế.

bác tài xế nghe hiệu lệnh liền chạy về căn hộ gần biển theo ý của hắn.

đến căn hộ*

hắn vẫn nhẹ nhàng bế em trên tay, cúi nhẹ người cảm ơn bác tài xế rồi đi vào căn hộ cao cấp đó. Phải tả sao nhỉ, nó là một căn hộ nho nhỏ nhưng thiết kế rất hiện đại. Kiểu "nhìn vào là biết giàu".

em nằm gọn trong vòng tay hắn, hắn bế em vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt em lên giường. Hắn cởi lớp áo khoác dày của em ra rồi đắp mền lại cho em. Hắn vén nhẹ vài cọng tóc vướng trên mặt em rồi đi thay đồ ngủ. Hắn cởi cái túi nhỏ nhỏ em xách trên vai rồi đặt nó trên cái tủ đèn cạnh giường để nó khỏi vướng víu gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.

và...vì em mà hắn đành phải trải nệm nằm dưới đất.

hắn nhìn em ngủ ngon mà không nỡ làm ồn, làm gì cũng rón rén rón rén. Hắn biết đưa em về nhà như vậy là kì cục lắm nhưng biết sao giờ, hắn đâu biết nhà em ở đâu mà em còn ngủ quên trên vai hắn. Hắn chỉ mong mai em dậy không đánh hay mắng hắn là đồ biến thái này nọ...

nằm trằn trọc một lúc rồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ...

-------------------------------------------

viết xàm l đọc đc thì đọc k thì thui cúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sến