Chương 6 : Oan gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước từng bước đến chiếc bàn , nơi mà hắn đang " nằm ngồi " , hắn vẫn ngủ như chết . Nó đứng trước cái bàn bĩu môi lẩm bẩm và ngồi cạnh hắn : 

"Cái đồ ABC nhà mi "...

Tiếng trống vang lên , Cô Nương giở sách ra và hô cả lớp :

" Nào , nào , trật tự các em . Mở sách vở ra nào hôm nay chúng học Đại Số "

Cô bật chiếc laptop cũ kĩ lên và gắn với máy máy chiếu , cô mở bài học hôm nay , cô nhìn khắp lớp qua chiếc kính to bổ chảng ( thật ra nó cũng bt thôi , nhưng mình thích pkóng đại đấy các bạn muốn làm hao :v ) và hô tiếp :

"Các em giở Chương II , Bài 6 ra nào " . Bất chợt cô nhìn thấy cái gì đó và bước xuống ... hình như cô đi xuống chỗ hắn ? Đúng rồi ! Hiện cô đang đứng ngay  bàn hắn với khuôn mặt hầm hầm đến đáng sợ , nhưng chợt cô lay nhẹ tay hắn và giọng cô nhỏ nhẹ đến kinh dị :

" Phong ơi , dậy đi sáng rồi "

Hắn vẫn ngủ . Cô lại gọi tiếp lần nữa nhưng lần này cô nhéo tai hắn :

"Phong ơi , dậy đi "

Hắn đang mơ , mơ thấy hắn đi trên chiếc Lambo và phóng trên con đường dát vàng ... tư nhiên hắn thấy có đứa nhéo vào tai hắn , hắn bật dậy và quát :

"Đứa nào gan dám làm mất giấc ngủ của ... "

Bỗng hắn cứng người lại khi thấy Cô Nương . Cô đứng đấy  cười đểu :

" Đây đứa đó đây , em có muốn nói gì không "

Hắn gượng cười  . Cô nói tiếp  :

" A ! Dám ngủ trong tiết của cô à " . Cô cười nham hiểm phán : 

" Em viết bản tường trình kiểm điểm và bản tường trình và nộp lại cho cô , tường thuật lại tất cả sự việc vì sao em ngủ , em bị làm sao ...  "

Như nhớ ra gì đó , cô phán tiếp :

" Khi nào cô phê chuẩn em hãy mang về và chép phạt 50 lần cho cô , em là lớp trưởng mà phải làm gương cho cả lớp chứ  " 

Cô bước lên bục giảng với bộ mặt max đắc thắng , để lại hắn với bộ mặt méo xệch và một con nhỏ cười như điên . Giờ hắn để ý thấy nó , hắn giật mình ngồi lép vào góc tường nói nhỏ :

" Sao ... Sao nhóc lại ngồi đây "

Nó bĩu môi đáp :

" Gì ghê z ! Làm như người ta thích ngồi với cậu lắm ík , hỏi cô kìa , hứ ..."

Rồi nó nhìn lên bảng . Hắn đột ngột đứng lên thưa :

" Cô ek ! Em ngồi sao cho con nhỏ này ngồi với em , em muốn ngồi một mình "

Cô đang gõ bàn phím thì đưa đôi mắt qua cặp kính nhìn xuống :

" Oh ! z em xếp chỗ hộ cô cái "

Hắn đáp ngay :

"Ok Ok , cô nói nhá .. "  Vừa nói hắn vừa nhìn lớp , nhưng rất tiếc đã kín người , lúc đó hắn mới biết là hắn "hớ " , hắn ngồi xuống với khuôn mặt đỏ bừng . Cô vừa mở chương trình học vừa nói :

 " Được rồi ! còn ai muốn thắc mắc cái gì ko " chờ 2s sau cô nói tiếp :

" Không thì học bài thôi nào "...

Một tiết trải qua cũng yên ả và có chút vui vẻ vì cách mà cô Nương nói chuyện . Hắn đứng dậy duỗi vai:

 "Phong , xuống uống nước đi "

Trung gọi - Trung thằng bạn thân của hắn , đúng hơn là thằng bạn duy nhất của hắn . Hoàng Lê Minh Trung , cao 1m 69 , tuổi tất nhiên = hắn . Tính cách : vui tính , sôi nổi  và hòa đồng . Ngoại hình : Suýt 6 múi ( 5 múi rưởi à ) , tuy không cao lắm nhưng Trung có ngoại hình gầy với đôi chân dài mảnh khảnh , nhìn xa đố ai biết tên này cao mét 6 . Còn nữa hắn có tướng sát gái cao...

Hắn đáp lại nhưng chợt hắn lại nhớ tới "nụ hôn đầu" của hắn ,  nó lại thôi thúc hắn tìm con nhỏ kia tính sổ tiếp , nhưng rất tiếc nó chạy từ lúc nào không biết . Hắn ngậm ngùi theo thằng bạn xuống căn tin .



  











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro