Chap 1: vì anh sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Một phút lầm lỗi, nhìn em bước đi trên lễ đường, nắm tay với một chàng trai..."
  ____________________________________

        

           Một năm về trước, anh và cô là một cặp đôi đẹp nhất, tình yêu của anh và cô được nhiều người ao ước nhất và tài năng cùng vẻ ngoài của anh và cô được nhiều người hâm mộ nhất.
           Còn phải nói sao? Có cặp đôi nào yêu nhau những bốn năm mà không có một trở ngại nào như cặp đôi của anh và cô hay không? Cô rất hãnh diện về điều đó. Nhưng đâu phải cái gì cũng hoàn hảo, đâu phải con đường nào cũng thẳng mà không có chông gai!?
            Và cuối cùng tình địch của cô cũng xuất hiện. Là một hotgirl khá nổi trong trường, lại là một quý cô xinh đẹp, chị (hotgirl) cho rằng mình phải có được một anh chàng mà có thể xứng đôi với chị. Và đó chính là anh.
            Tình yêu làm con người ta mù quáng, và tình yêu cũng làm nên tội lỗi không thể tha thứ được. Chị ghen ghét vì sao cô được anh yêu thương chiều chuộng đến như vậy cơ chứ. Cũng vì sự ganh ghét ghen tị đó, chị đã âm mưu hãm hại cô. Và cô đã phát hiện ra sự thật.
            Con người cô xưa nay luôn chính trực ngay thẳng, ghét ném đá giấu tay và đánh lén. Cô cũng là một người vô cùng nóng tính. Vì vậy cô không suy nghĩ gì mà tìm chị nói lí lẽ. Lúc đầu cũng định là nói chuyện rõ ràng, nhưng khi nhìn thấy chị đang dính sát vào người anh như vậy, cơn tức giận bị đè nén lại càng được thể mà bùng phát mạnh hơn.
             Cô lao đến giáng một cái tát thật mạnh vào mặt của chị mà không lí do khiến anh tức giận, quay sang hỏi cô:
             - Em làm gì vậy, sao em lại đánh người?
             - Cô ta hãm hại em, chả nhẽ em không được trả thù? ( Cô cố gắng kìm nén giọng nói đang run rẩy, nhẹ giọng trả lời anh) - 'Vì sao anh lại bênh người ta mà không bênh em???'.  Nhưng câu hỏi này, làm cách nào cô cũng không thốt ra được.
              Anh cứ tưởng vì việc chị cứ bán lấy anh nên mới đánh chị, ai ngờ cô lại vu cho chị hãm hại cô nên anh quát:
              - Em nói vậy là sao, em nói như vậy sẽ khiến người khác bị tổn thương đấy.
              Sau khi anh nói xong, chị còn giả vờ uỷ khuất mà ngồi xuống lấy tay che mặt khóc nức nở. Anh thấy vậy lại càng không vui mà quát:
               - Em thấy chưa, cô ấy đâu có sai, sao em lại làm như vậy. Anh biết em nhìn thấy anh cùng cô ấy gần nhau nên em tức giận, đâu cần phải đặt điều nói xấu người khác làm gì? Anh thật sự thất vọng về em.
             - Anh nói em đặt diều sao? Anh nói em nói xấu cô ta hay sao? Anh lại không tin em, anh lại không tin em, sao anh có thể không tin em cơ chứ? Anh có thật sự hiểu em hay không, anh có thật sự yêu em hay không? Tình yêu của của anh dành cho em không bằng một phần của lòng tin anh dành cho cô ta hay sao?
             - Em nói anh không yêu em hay sao? Em nghĩ bao nhiêu năm qua anh đối với em chỉ là trò chơi thôi sao? Hình như anh đã yêu nhầm người mất rồi, anh không còn điều gù để nói nữa, chúng ta chia tay đi.
              Anh đã nói, cuối cùng anh cũng đã chia tay với cô rồi.
              - Dù có tránh bao nhiêu, ngày này cuối cùng cũng sẽ tới. Em đã nghĩ ra hàng ngàn hàng vạn lí do để anh buông tay em, nhưng em không ngờ được vì điều này mà anh rời xa em. Vậy thì, em sẽ buông tay anh, sẽ để anh tự tìm lấy hạnh phúc của chính mình, tạm biệt.
            Khi nói xong, cô bước ra đi. Cô không hề quay đầu lại, vì cô không muốn để anh thấy những giọt nước mắt của mình. Cũng vào ngày hôm đó cô biến mất không tung tích, mọi món quà và đồ anh tặng đều được cô trả lại đầy đủ không thiếu một món, vì cô không muốn nợ bất kì ai một thứ gì.
             Sau khi cô đi, anh lâm vào rượu bia, vì chỉ khi say anh mới ngừng nhớ đến cô, chỉ khi ngủ anh mới thôi không nghĩ đến cô. Chị là một con người không chịu được sự không quan tâm của anh nên thường hay đi đàn đúm rồi kể linh tinh chuyện của anh và cô, nói tất cả chuyện nào là chị thông minh chia cắt được anh và cô, nào là anh ngu mới bị chị lừa, nói cô dốt không giữ được người yêu nên bị chị cướp đi. Đúng hôm đó anh đi uống rượu ở đó nên nghe hết tất cả. Anh tức giận, đúng, anh tức giận, anh truy hỏi thì đổi được một câu nói của chị khiến anh đau lòng:
             - Anh nghe hết rồi thì cũng chả sao, dù sao thì bây giờ anh và nó cũng không đến được với nhau. Tôi chán ghét cái cảnh ngày nào cũng đi theo anh như một con điên mà anh lại chả mảy may quan tâm đến tôi. Nhưng cuối cùng, tôi cũng đã có được anh. Tôi không có được, ai cũng không có được hahaha...
            Nỗi sợ bủa vây anh, tại sao anh lại ngu ngốc đến như vậy, tại sao anh lại không thể tin cô, phải chăng lúc đó anh diên rồi...

____________________________________

            Một năm, đủ để thay đổi một con người, dù cho người đó có cố chấp thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của thời gian.
            Tại một thành phố ven biển bang Canifornia, một chiếc BMW đắt tiền đang phi nhanh trên quốc lộ, một chàng trai rất đẹp trai đang phi nhanh làm mái tóc của mình bay bay - đó chính là anh. Anh đã tìm kiếm cô những 1 năm mà không có lấy một tung tích gì, muốn thư giãn vài hôm, anh bèn đến đây nghỉ ngơi. Nhưng nào ngờ, đến đây anh lại gặp được cô. Vẫn là khuôn mặt ấy, ánh mắt lấp lánh, nụ cười xinh đẹp toả nắng ấy, nhưng nó đã không còn thuộc về anh nữa rồi. Sau lưng cô, một anh chàng vô cùng đẹp trai đang xách đồ cho cô và ghẹo cho cô cười. Anh chết sững, cô không còn yêu anh nữa rồi.
            Cô thấy anh, vẫn là anh của ngày nào, vẫn là anh của những giấc mơ, trong những lần nước mắt đầy khuôn mặt. Nhưng bây giờ đứng trước mặt anh, cô đã không còn muốn chạy trốn hay đau lòng nữa rồi. Vì bây giờ cô đã không còn cảm giác với anh nữa.
           Cô mỉm cười rạng rỡ, trao cho chiếc thiệp hồng:
           - Anh nhớ đến đám cưới của bọn em nha anh.
           Anh nhìn chiếc thiệp hồng đỏ chót trong tay mình, anh đã không còn cơ hội nào nữa rồi.
           Anh nhận làm phù rể, anh làm vậy là vì muốn nhìn thấy người con gái anh yêu trước khi cô trở thành người phụ nữ của chàng trai đó. Nhìn cô cùng anh chàng kia nắm tay nhau cùng bước vào lễ đường anh bật khóc, giọt nước mắt nóng rơi xuống không tiếng động:
            - Chỉ vì một phút sai lầm không đáng có, nên giờ đây nhìn em bước đi trên lễ đường, nắm tay với một ai kia, cùng thề non hẹn biển, sống với nhau trọn đời, mãi mãi không chia li. Chàng trai đó thật sự rất may mắn và hạnh phúc, nhưng tiếc rằng chàng trai đó thật sự không phải là tôi, hạnh phúc nhé cô bé đã từng là của tôi...

____________________________________

    Lời đầu tiên, chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng hai đứa con của mị 'anh' và 'cô' sẽ về với nhau phải không, no no no... Mị đã giao hẹn là chắc chắn sẽ ngược là ngược sẽ không có HE đâu, mị còn nói là sẽ không có H đúng không, giờ muốn rút lại quá đi a~ ... Nhưng các nàng không thích rùi ném gạch mị thì phải làm sao😞😞😞, thui thì cứ tập trung chuyên môn không lấn sân sang nghệ thuật khác là được các nàng nhỉ😁.
        Lịch là 2 tuần một lần ra chap mới, có thể nhanh hơn cũng có thể lâu hơn, thui thì khi nào có vấn đề mị nói cho các nàng biết nha...
Kb với mình ở đây và facebook của mình nữa nha, tên là Linh Jenny đó...
        Còn nữa, cho mình vô hội truyện viết ngược với, yêu các nàng nhiều😙😙😙... <3
             Và điều cuối cùng, cmt cho mình biết ý kiến nha yêu các nàng quá đi a~... <3

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro