Tôi hận người yêu em nhiều hơn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự cho mình là đúng, nhưng kết quả lại khiến tôi nhận ra mình đã sai quá nhiều..."

____________________________________

Thử quay lại quá khứ của tôi một lúc nhé các bạn, lúc đó các bạn sẽ thấy được tôi ngu ngốc đến nức như thế nào...

____________________________________

Tôi yêu em từ rất lâu rồi, tôi không nhớ từ lúc nào ánh mắt tôi không thể rời khỏi em, tôi không nhớ được từ khi nào trái tim tôi loạn nhịp vì em, nhưng tôi chỉ biết rằng nhìn thấy em cười là điều tôi hạnh phúc nhất trên thế gian này...

Em hồn nhiên và ngây thơ đến mức khiến tôi sợ, sợ sẽ có một ngày có kẻ khác cướp em khỏi tay tôi, nhưng tôi lại không có can đảm để đứng trước em thổ lộ, không có can đảm nhìn em và nói yêu em, vì tôi sợ em sẽ không chấp nhận tình cảm của tôi, sẽ lẩn tránh tôi mãi mãi, vậy nên tôi sẽ đứng bên cạnh làm một người vệ sĩ, sẽ bảo vệ người công chúa duy nhất của cuộc đời tôi.

Nhưng dù cho có làm cách nào, vẫn không thể ngăn cản em gặp hắn, người con trai mà em "yêu".

Từ khi quen hắn, em luôn không đoái hoài đến tôi. Một tâm một ý quan tâm hắn như sinh mạng của mình. Tôi đau lắm, tim đau lắm,nhưng chỉ dám ở bên cạnh em mà thôi.

Em hỏi tôi làm cách nào để níu chân một người đàn ông, tôi trả lời mình không biết, em tiếp tục hỏi tôi đã từng đem lòng yêu ai chưa, lúc đó trái tim tôi đập mạnh, định mở miệng nói, nhưng em lại bảo: "người như anh thì hiểu cái gì là yêu" rồi quay lưng bỏ đi không quay lại nhìn một lần. Em có biết rằng lúc đó tôi đau như thế nào không???

Từ lúc đó trở đi em không bao giờ đến gặp tôi nữa, có lẽ em giận tôi mất rồi. Tôi không dám đến gặp em, thôi thì để từ từ em sẽ nguôi giận thôi.

Nhưng một ngày khi đang trên đường về nhà, tôi gặp hắn đang cùng một người con gái đang ân ái, người con gái ấy vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức khiến lòng người xốn xao, trừ tôi, vì người con gái ấy không phải là em. Hắn yêu cô gái đó đến mức không để bất kể một ai lại gần cô gái đó. Tôi điên người, định lại gần hỏi hắn, lại nhìn thấy em đứng từ xa nhìn về phía hắn và cô gái đó đang ân ái vô cùng. Trái tim tôi thắt lại thắt lại đến sắp nghẹt thở. Vì vậy lại gần và cho hắn một quả đấm, hỏi hắn tại sao lại đối với cô ấy như vậy. Nhưng em lại đến gần tôi, nói với tôi :" Xin anh đừng làm như là anh trai của em, cũng xin anh đừng làm phiền anh ấy, tất cả đều là do em, anh chả là gì của em cả, vậy nên xin anh đừng can thiệp, xin anh hãy tránh xa khỏi cuộc đời em..."
Lúc đó tôi như kẻ điên, chạy ngay đến bar uống rượu rồi sảy ra tình một đêm với một người con gái nào đó đến nỗi có thai, lúc đó tôi đã rất sợ em sẽ giận tôi một lần nữa, nhưng nghĩ lại, em đã không muốn tôi ben cạnh, nếu ở bên em, sẽ chỉ khiến em thêm ghét tôi mà thôi...

____________________________________

Hai năm sau....

Tôi đã làm ba, một người ba hạnh phúc, sau khi mẹ của con tôi sinh xong, chúng tôi đã kết hôn, và bây giờ vẫn rất hạnh phúc, nhưng trong trái tim tôi không cách nào dành cho cô ấy được, vì trái tim tôi em đã mãi mãi có một vị trí không cách nào xoay chuyển nổi...

Một lần tình cờ gặp hắn, nhìn thấy hắn ôm ấp đứa con của chính hắn với người phụ nữ năm xưa chứ không phải em, tôi lại muốn điên...

Tôi gọi hắn đến và đánh hắn, nhưng lần này hắn đã đánh trả...
Và hắn nói cho tôi biết là tôi ngu dốt đến mức như thế nào...

Em đã cho tôi rất nhiều cơ hội để thổ lộ và đến với em, nhưng tôi hết lần này đến lần khác chối từ nó, chỉ vì cái lo sợ ngu ngốc đó mà tôi đã đánh mất em mãi mãi...

Em bị bệnh khá nặng, bệnh tim di bẩm sinh phải sang mĩ làm phẫu thuật, vì muốn được ở bên tôi mà đã cùng người khác diễn một vở kịch khiến tôi ghen. Nhưng tôi lại đánh mất cơ hội quá nhiều lần để rồi bỏ mạc em với căn bệnh mà đi lấy người con gái khác...

____________________________________

Bây giờ đã quá muộn để nói lời xin lỗi với em rồi. Vì giờ em đã không bao giờ còn trên cõi đời này nữa...

Quá muộn để nói cho em biết tôi yêu em nhiều như thế nào. Tự nhận mình yêu em nhiều nhất, nhưng từ đầu tới cuối người tổn thương em nhiều nhất lại là tôi...

____________________________________

Các bạn độc giả à, hãy trân trọng tình cảm này, để sau này khi nhớ lại các bạn sẽ mỉm cười chứ không phải nghĩ lại mà thấy đau thương, vì tình cảm đầu tiên này chính là dư vị tuyệt vời nhất của một chặng đường dài mỹ mãn, hãy tự tin mà sống thật và thổ lộ nhé😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro