Chap 9: vượt qua nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tít... títtttt.... Títttttttttt' máy đo diện tim chỉ kêu đúng một âm và màn hình cũng chỉ có một đường thẳng chạy dài

"Xốc tim lần 1, 250 " tiêng bác sĩ vang lên ra lệnh cho y tá

"Đã chuẩn bị xong"

"Kích"

"Tim vẫn chưa có dấu hiệu đập lại"

"Lần hai, 250"

"Đã xong"

"Kích"

"Tim vẫn chưa đập lại"

"Lần 3, 400"

"Kích"

"Tim đã đập"

"Chuyển bệnh nhân vào phòng phẫu thuật"

Sau một hồi căng thẳng cứu Emma ,các bác sĩ cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, không khí trong phòng cũng giãn ra phần nào...

1 tiếng...

2 tiếng...

3 tiếng...

4 tiếng...

5 tiếng...

Khi vừa thấy bóng bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật, mọi người từ ộng nội, ba mẹ, Kris, Suho và cả... Kelly đều vội vàng lại gần hỏi tình hình của Emma

" bênh nhân bây giờ đang mất máu rất nhiều ,tình trạng nguy kịch , nhưng nhóm máu của cô ấy thuộc nhóm AB, là loại hiếm mà bây giờ kho máu của chúng tôi ko còn nhóm máu đó, mời ng nhà bệnh nhân đi xét nghiệm để truyền máu cho bệnh nhân" giọng nói của bác sĩ ôn tồn

"Tôi nhóm AB, tôi sẽ cho cô ấy máu" Suho lên tiếng

"Suho... cảm ơn cháu..." Lee phu nhân trìu mến nhìn Suho

"Không sao đâu bác..." Suho trấn an

"Vậy... mời cậu qua bên này làm xét nghiệm" bác sĩ hướng tay về phía hành lang có bảng ghi * phòng xét nghiệm*

Sau 20 p làm xét nghiệm thì kết quả là Suho có nhóm máu trùng vs Emma, sau đó bác sĩ chuyển Suho và phòng phẫu thuật để tiếp máu cho Emma...

1 tiếng...

2 tiếng...

3 tiếng...

"Cuộc phẫu thuật thành công" vị bác sĩ bước ra, cởi bỏ khẩu trang và thông bào với gia đình Emma, làm mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm

"Chúng tôi sẽ chuyển Lee tiểu thư và cậu Suho vào phòng hồi sức sau đó mọi người có thể đén thăm" bác sĩ vui vẻ nói

"Chuyển họ vào phòng VIP đi'' Changmin lên tiếng

"Giám đốc..." vị bác sĩ cung kính chào

Changmin lạnh lùng gật nhẹ lại

........4 ngày sau, tại phòng VIP......

"Làm ơn... tránh xa tôi ra"

*choảng*

Emma đã tỉnh lại nhưng... cô bây giờ không còn là tiểu thư Lee xinh đẹp và lúc nào cũng cười như trước, cô bây giờ không khác gì một cái xác ko hồn, gương mặt hốc hác, đôi mắt vô hồn và... không còn nhận ra ai nữa... luôn luôn sợ mọi người... kể cả là ông nội, ba mẹ, Kris..

"Emma, là mẹ đây mà, con không nhận ra mẹ à" lee phu nhân cố gắng giữ nụ cười trên môi để trấn an Emma, khi Emma tỉnh lại, ai cũng vui mừng nhưng... cô lại trở thành một con ngốc không hơn, không kém, bác sĩ nói đây là do Emma bị cú sốc quá nặng vì bị cưỡng hiếp...

Mẹ cô lại gần, cầm hai tay cô nhưng cô liền hất tay mẹ cô ra, hét lên và chạy vào nhà vệ, mở nước và ra sức gột rửa cơ thể

"Á ÁAAA... Thật dơ bẩn... thật kinh tởm..." cô ra sức hét lên, cô ghê tởm chính cơ thể của mình

"Emma con à..." mẹ cô bây giờ chỉ có thể bất lực nhìn con mình tự hành hạ bản thân

* xoảng** rầm*

"Thật dơ!" Cô khẽ kêu một tiếng

Emma đập bể chiếc gương trong nhà vệ sinh rồi nhặt một mảnh miễng chai

Tính cứa vào tay mình thì...

*rầm* chiếc cửa ở nhà vệ sinh đã gãy

"Emma..." Suho nghe tiếng đổ bể thì hốt hảng chạy vào thấy Lee phu nhân ra sức đập cửa nhà vệ sinh, linh cảm có chuyện ko tốt anh kêu Lee phu nhân đi ra ngoài và anh phá cửa, đi vào.

Vừa vào anh đã hốt hoảng khi thấy Emma tính lấy miễng chai cứa tay, anh vội vã ngăn cản, anh ôm cô vào lòng dỗ dành mặc cho cô vùng vẫy, ngăn cản.

"Ổn rồi, ổn rồi, mọi chuyện đã qua rồi, đừng khóc,..." anh nhỏ nhẹ, vuốt mái tóc có chút rối của cô

"Hức.. Hức... Thật... dơ... cơ thể... đáng ghét..." cô lấy tay đánh vào người mình

"Không... nó rất sạch, nó là cơ thể mà ba mẹ đã cho Emma... nó ko dơ... tin tớ đi..." suho buông Emma cho mặt anh đối với mặt cô

"Hức... hức... làm ơn cứu tớ,đừng rời bỏ tớ... làm ơn ..."Emma với đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn Suho

"Được, tớ sẽ luôn bên cậu, không bao giờ bỏ cậu một mình được không?!?!..." suho nhỏ nhẹ

Emma từ từ bình tĩnh lại, do khóc quá nhiều nên cô kiệt sức và dựa vào người Suho ngủ, Suho bế cô trở về giường, đặt cô xuống giường, anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường

"Emma ngốc, tớ sẽ không rời xa cậu, không bao giờ, một lần là quá đủ rồi..., sẽ ko có lần thứ hai, cuộc đời của tớ, sinh mệnh của tớ là cậu..." Suho nhìn Emma ngủ mà nghĩ về những chuyện đã xảy ra bất chợt có một giọt nước ấm nóng nhưng mặn chát lăn dài trên gương mặt tuấn tú của Suho....

Changmin đứng ngoài nhìn thấy tất cả, lòng anh đau như cắt, nói gì thì anh cũng ĐÃ TỪNG một thời thik Emma, nhưng tất cả bây giờ chỉ là quá khứ còn hiện tại, cả tư cách là bạn bè anh cũng ko có, với những gì em gai anh- Kelly đã làm với người thừa kế của Lee gia thì... anh cảm thấy gia tộc Lee chưa phá huỷ Kim gia là đã may mắn cả lắm lắm rồi , Anh thật ko còn mặt mũi nào để đối mặt vs Lee gia... anh thất sự có lỗi vs Lee gia rất nhiều...

"Ở đây làm gì, cút đi, hay là các ng muốn kiểm tra xem em tôi sống hay chết à?!" Kris khi thấy Changmin là rất tức giận, nhưng anh ko muốn gay chuyện ở đây, Emma thấy sẽ ko hay

"Tớ... tớ... xin lỗi... thật xin lỗi....' ngoài hai tiếng 'xin lỗi' Changmin chẳng biết phải nói gì

"Xin lỗi? hai từ đó thì làm đc gì, nó có giúp em tôi hết bệnh ko, có lấy lại đc sự trong trắng cho em tôi ko, trả lời đi!" Kris tức giận nắm chặt lấy cổ áo của Changmin gằn từng chữ

"Xin lỗi... kris...Emma... xin lỗi..." changmin nói mà ko bik từ bao giờ đã có những giọt nc mặn chát rơi xuống

"Đừng gọi tên của chúng tôi, kinh tởm lắm, thứ như các ng nào có tư cách đó, nói vs em gái anh, tốt nhất là trốn cho kĩ! nếu để tôi tìm ra thì tôi bắn chết ngay, mà thôi, chết thì nhẹ cho cô ta quá, tôi sẽ khiến cô ta sông như ở địa ngục... Cứ chờ xem, cả Kim gia sẽ trả giá...." kris nói vs giọng rất bình thản nhưng nó lại khiến Changmin run rẩy

Sau khi Kris hăm doạ, bỗng Changmin có ĐT của ai đó, nghe ĐT xong, mặt anh tái mét hơn, tay chân như đứng ko nổi, anh quay qua nhìn Kris rồi bỏ đi...

Kris khẽ nhếch môi nhìn theo bóng Changmin, và anh khóc, khóc vì hận lũ ng kia đã hại em gái anh, khóc vì thương Emma, thương đứa em gái tội nghiệp luôn tỏ ra vui vẻ và mạnh mẽ mặc dù đang rất đau để ko làm mọi ng lo lắng, từ khi sinh ra, đây là lần thứ hai anh khóc! lần đầu là vì Emma và lần này cũng vì cô...

...

Sau khi chắc chắn rằng Emma đã ngủ và không gặp ác mộng, Suho nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài, vừa ra anh đã thấy Kris đứng dựa lưng vào tường như cố tình đợi anh

"Sao ở ngoài này, ko vào với Emma đi?!" Suho lên tiếng hỏi

"Nói chuyện với tớ một chút..." Kris lạnh lùng nói, đi về phía thang máy và bấm số lên tầng trên cùng là sân thượng, đi theo sau là Suho

------tại sân thượng của bệnh viện----

"Cậu... đã biết Emma từ trước?!" Kris nhướn mày hỏi

"Đúng vậy" không chần chừ suho trả lời

"Khi nào? ở đâu?" Kris bình thản hỏi

"Trước khi tớ trả lời câu hỏi của cậu thì cậu hãy trả lời cho tớ biết Emma ruốc cuộc đã xảy ra chuyện gì 10 năm trước được ko?!" Suho hỏi ngược lại Kris

Kris gật nhẹ đầu và bắt đầu kể cho Suho nghe tất cả mọi chuyện

"Vậy tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện..." Suho nói

--------flashback-----

Vào năm 20**, có một cậu bé 10 tuổi mồ côi cha mẹ phải sống chui rúc trong các mái hiên nhà người ta, cậu bé ấy rất xấu vì có một vết bớt rất to trên khuôn mặt và thường bị các đứa bé khác lấy ra làm trò cười, bị người ta chà đạp, xỉ vã, và xa lánh duy chỉ có một cô bé xinh xắn không những không cười nhạo cậu bé mà còn làm bạn với cậu bé ấy...

Cậu bé đã gặp cô bé ấy vào một buổi chiều vào tầm giờ tan trường, khi cậu bé ấy đang bị các đứa bé khác bắt nạt thì cô bé ấy đã đứng ra bảo vệ cậu bé, cô bé ngồi lại kế bên cậu bé và cầm cánh tay bị thương thổi vù vù vào, cậu bé thắc mắc hỏi

"Tại sao cậu lại thổi vào tay tớ?!"

"Mẹ tớ bảo nếu bị thương thì làm như vậy sẽ hết đau" cô bé cười

"Cậu... không sợ tớ sao?!"

"Tại sao?!"

"Vì tớ rất xấu"

"Không, tớ không sợ cậu, mẹ bảo ai cũng có nét đẹp riêng của họ, nét đẹp là từ tâm hồn và ở đây nữa..." cô bé lấy tay đặt lên ngực trái của cậu bé

"Cho cậu nè" cô bé lấy ra từ chiếc cặp một hột sữa và một cái bánh và đưa cho cậu bé

"..." Cậu bé tròn mắt nhìn

"Cậu cầm đi" cô bé cầm lấu tay cậu bé và đặt vào đó hộp sữa và chiếc bánh

"Nhưng nó là của cậu mà?!"

"Không, tớ ăn no rồi, nhà tớ có rất nhiều, cậu cứ ăn đi"

Vì đang rất đói nên cậu bé bóc ăn luôn, sau khi ăn uống cả hai ngồi lại nói chuyện

"Cậu... tại sao lại ở đây, ba mẹ cậu đâu?!" cô bé hỏi

"Mọi người nói tớ không có ba mẹ" cậu bé buồn trả lời

"Đừng buồn, rồi cậu sẽ có ba mẹ giống tớ, mẹ tớ nói những cậu bé ngoan sẽ luôn gặp may mắn" cô bé vỗ vỗ vai cậu bé nói

"Uhm" cậu bé nghe vậy liền gật đầu vui vẻ

"Còn cậu, ba mẹ cậu đâu" cậu bé hỏi

"Ba mẹ tớ suốt ngày đi công tác ở nước ngoài bỏ tớ và anh tớ ở nhà hoài, còn bắt chúng tớ học rất nhiều, hôm nay do chán vì học nhiều quá nên tớ trốn ra đây và gặp cậu,hihihi"

"Cám ơn cậu" cậu bé nói

"Vì chuyện gì?!" Cô bé hỏi lại

"Vì đã giúp tớ!"

"Hì hì, có gì đâu, chúng ta là bạn mà"cô bé cười

"Bạn..?!" Cậu bé ấp úng ngạc nhiên

"Đúng" cô bé gật đầu khẳng định

"Cậu ko thik hả?!" Cô bé hỏi

"Ko, ko, tớ thik lắm" cậu bé vui vẻ, nụ cười tươi nhất từ trước đến nay. Bỗng cậu ôm chầm lấy cô bé

"Cảm ơn, cảm ơn cậu" cậu bé xúc động nói vì đây là lần đầu tiên có ng đồng ý làm bạn cậu

"Hihihihi" cô bé cười

"Mà cậu tên gì vậy" cô bé đẩy cậu bé ra và hỏi

"Mình... mình... không biết..." cậu bé xụ mặt xuống

"Đừng buồn... vậy mình sẽ gọi cậu là Jun nha" cô bé an ủi

"Jun... Jun... cái tên rất hay, cảm ơn cậu..."

"Còn cậu tên gì?!"

"Ba mẹ gọi mình là Ha Yeon, anh Kris gọi mình là Emma, thầy cô dạy tiếng Nhật cho mình gọi mình là Yurika..." cô bé nhí nhảnh trả lời

"Cậu nhiều tên quá... biết phải gọi cậu như thế nào!?" cậu bé nói

"Ummm... cậu chắc bằng tuổi anh Kris... cậu gọi mình là Emma giống anh Kris đi'' suy nghĩ một hồi, rồi cô bé trả lời

"Uhm, Emma" cậu bé vui vẻ nói

"Cho cậu nè" cô bé chìa ra một chiếc móc khoá co hình con gấu màu xanh đc nạm đá lấp lánh, trông rất đắt tiền...

"Đẹp quá, cậu cho tớ thật sao?!" cậu bé hỏi

"Uhm" cô bé gật đầu

"Tớ cũng có nè, mẹ nói hai con gấu này là hai người bạn rất thân lúc nào cũng bên nhau, mẹ tớ còn nói nếu tớ gặp ai mà cảm thấy mến người đó thì có thể cho ng đó..." cô bé hoạt bát nói, lấy ra từ trong túi một chiếc móc khoá giống y nhu chiếc hồi nãy nhưng chỉ khác là chiếc của cô bé có màu hồng

"Cảm on cậu, nếu vậy... tớ cũng có quà cho cậu.." Cậu bé đưa cho cô bé một chiếc lắt tay, xung quanh có hình ngôi sao và một mặt trăng

"Đẹp thật, ở đâu cậu có..." cô bé nâng niu chiếc vòng

"Tớ không biết nữa, chỉ thấy nó đã ở trong túi áo của tớ lâu rồi, để tớ đeo cho cậu" cậu bé cười nói rồi lấy chiếc lắc đeo cho cô bé

"Cảm ơn cậu..." Cô bé cười

Hai đứa bé cứ đùa giơn với nhau cho đến khi cô bé cảm thấy trời gần tối mới tạm biệt cậu bé và ra về nhưng trc khi về cả hai đã cùng hẹn gặp nhau tại nơi này vào những buổi chiều để chơi với nhau...

Cứ như thế, từng ngày, từng ngày trôi qua, ngày nào hai đứa bé cũng gặp nhau vào buổi chiều...

Bỗng, một hôm, cậu bé chờ mãi, chờ mãi vẫn ko thấy cô bé tới...

Cậu bé kiên nhẫn chờ và tự nói với lòng mình có lẽ là do cô bé bận học nhưng... cậu đâu biết rằng đó là ngày định mệnh của cô bé...

Mấy ngày sau cũng không thấy cô bé xuất hiện... và một tháng sau cậu bé được đón vào nhà trẻ mồ côi và ngay sau đó là được một cặp vợ chồng họ Kim là giáo sư của đại học XX nhận làm con nuôi và đặt tên cậu là KIM JOON MYUN... nhưng cậu vẫn luôn giữ kỉ vật là chiếc móc khoá con gấu và nhớ tới cô bé dễ thương đã bảo vệ cậu- EMMA LEE... Gia đình mới của cậu bé tương đối khá giả nên họ đã chi tiền để giúp cậu bé lấy lại guong mặt tuấn tú của mình, sau khi cuộc phẫu thuật thành công, cậu đã trở thành một ng còn đẹp hơn cả thiên thần...

--------end flashback----------

Sau khi kể hết mọi chuyện cho Kris nghe, Suho cũng bất ngờ được biết quá khứ đau khổ của Emma và lý do Emma ko nhớ cậu, nhưng cậu sẽ ko trách Emma vì cậu.... YÊU EMMA...

Kris nói là cậu ko nên bắt Emma nhớ ra mọi chuyện để tránh cô ấy sẽ xúc động mạnh mà hãy để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, khi thời điểm tới, tự khắc cô ấy sẽ nhớ ra...

End chap 9

.......

Sorry mọi ng vì chap này hơi trễ và Vyvy bận một số chuyện cá nhân, xong chuyện là up ngay chap này nên chưa kt chính tả, mong mọi người thông cảm

VOTE VÀ COMMENT CHO VYVY NGHEN MỌI NGƯỜI

LOVE ALL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro