Chapter 10:Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa cả hai chạy đến một nơi nào hoang vu,ông thả cả hai xuống rồi dùng nước hất thẳng vào mặt họ. Bị nước hất vào mặt khiến cả hai tỉnh lại ngay lập tức.

Zeronos:'Ông là...'

Sebas:'Sebas,là tướng lĩnh của thiếp giáp quân.'

Diablo:'Sao ông lại quay lại cứu chúng tôi?'

Sebas:'Ban đầu,ta đã nghi ngờ có gì đó không đúng. Vốn dĩ Gepard-sama là người được Revol-sama chỉ dạy nhiều nhất. Tại sao mà một vị vương tử như vậy lại dễ dàng nghe lời của 1 tên Dark Elf'

'Sau khi nghe những gì mà Kaldo nói,ta tự hỏi rằng,liệu có phải từ trước tới giờ. Ta có phải là đang phục vụ cho sai người hay không?'

Diablo:'Ông không hề phục vụ sai người,vốn dĩ thì...ngôi vương sẽ được trai cho hoàng huynh,việc mà cho tôi là người kế vị chỉ là 1 phép thử cho anh ấy mà thôi. Ai mà ngờ được cơ chứ.'

Sebas:'Ngài nói vậy thì tôi cũng yên tâm. Nhưng,tôi nói thật thì tôi cũng không muốn cản hai người'

'Nhưng mà,chuyến đi này có thể sẽ khiến cho cả hai mất mạng.'

'Tôi sẽ ghi nhận quyết tâm của cả hai bằng lưỡi gươm.'

Nghe đến vậy,Zeronos rút kiếm ra. Dù cơ thể chưa hồi phục,nhưng cậu vẫn luôn có cách. Trước giờ,cậu đã để ý thấy,chế độ Speed Run dường như đã đẩy cơ thể cậu lên mức tối đa sau mỗi lần bật. Vậy nên lần này,cậu quyết định đánh liều một phen,một phần là do cậu không thể để cho nhân loại bị diệt vong được. Mặt còn lại thì là cậu không thể nuốt trôi cục tức khi mà bị tên Dark Elf đó chơi một vố đau được.

Zeronos:'Chế độ Speed Run:Khởi động'

Quả nhiên đúng như cậu nghĩ,vừa mới khởi động thì đầu cậu ngay lập tức đau nhức dữ dội,lúc này thì gân mạch máu của cậu bắt đầu nổi lên,trên mặt cậu bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

Sebas:"Ồ,lâu lắm rồi mình mới thấy rùng mình thế này"

Lúc này,thì trong mắt ông,cậu đang tỏa ra một luồng khí cực kỳ áp lực,nếu xét vào danh sách ma vật thì đây cũng phải ngang với một con boss.

Zeronos:'Sẵn sàng chưa? Lão Già?'

Sebas:'Lên đi cậu trai loài người.'

Dứt lời,cậu lao về phía Sebas với một tốc độ không tưởng. Nhưng mà ông ta vẫn chặn lại được,không dừng lại,cậu vẫn tiếp tục lao lên chiến đấu. Nhìn thấy vậy,trong người Diablo có cảm giác gì đó rất khác. Một cảm giác mà cô chưa từng có trước đây,không phải là yêu,mà là một thứ gì đó...rất khác.

Rồi cô triệu hồi thanh kiếm ra rồi lao vào chỗ Sebas,thế là từ 1v1 lại thành 2v1. Từng ngón đòn được tung ra từ phía cả hai,nhưng rồi,đầu của Zeronos đau lên dữ dội,rồi mất nhận thức.

Thấy Zeronos đang đánh lại dừng lại giữa chừng,cả hai đành hạ kiếm ra kiểm tra,nhưng rồi,một nhát chém bất ngờ được tung ra,khiến cả hai bị xước ở mặt. Cậu ngửa mặt lên,ánh mắt trắng ra,răng thì từ bình thường thì lại thành răng nanh,mọc lởm chởm.

Cậu gào lên,tiếng gào của cậu không phải là của một con người nữa,mà là của một con quái vật. Cậu nhảy lên,cầm thanh kiếm đâm mạnh xuống chỗ cả hai,cả hai người né kịp,chỗ đó ngay lập tức biến thành một núi gai băng,cậu quay lại,thấy cả hai vẫn bình an,cậu lại lao đến,nhưng mà lần này,Diablo đã chém cậu bay ra xa. Từ phía sau,Sebas cũng đã úp sọt rồi tặng cậu thêm một nhát chém khác từ phía bên phải.

Cậu bị văng ra xa,rơi mất kiếm. Cậu đứng dậy,âm thanh trong họng vẫn là âm thanh của loài dã thú. Nhìn thanh kiếm của Kaldo ngay trước mặt,cậu nhặt thanh kiếm lên. Lửa đen trên thanh kiếm cũng bốc lên. Vết nứt trên mặt cậu chuyển thành màu đen,vác cái kiếm lên cổ. Cậu gào lớn rồi lao vào.

Khác với lúc tỉnh táo,cậu trong trạng thái mất kiểm soát này có thể dùng kiếm của Kaldo một cách thoải mái mà không bị làm sao cả. Chính điều này đã làm cho Sebas và cả Diablo rơi vào lợi thế bất lợi. Sebas dù là một kiếm sĩ bậc thầy đến độ mà có thể nhìn ra đòn tiếp theo của đối thủ cũng không thể nhìn ra được cái lối đánh này,nói cho trắng ra thì hiện tại,đánh nhau với cậu không khác gì đang đánh nhau với một con dã thú có chi giác hết á. Thêm thanh kiếm của Kaldo nữa.

Diablo:'Giờ làm sao đây hả Sebas?'

Sebas:'Giờ ngài hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?'

Và rồi,mọi chuyện đi quá xa,ngay lúc cả hai đang bối rối không biết nên làm cái gì thì cậu đã lao đến,không một động tác thừa,cậu xin luôn cái tay và chân của Sebas. Ông ngã quỵ,đau đớn hét lên.

Nhưng có vẻ vẫn chưa thỏa mãn,cậu đứng trước Sebas,giơ kiếm lên định một kiếm kết liễu ông luôn.

Diablo:'KHÔNGGGGG'

Một nguồn năng lượng cực lớn bắt đầu bùng phát,một cơn lốc ma lực mang màu đỏ hồng cuốn bay mọi thứ xung quanh. Từ trong cơn lốc đó bước ra là một thiếu nữ xinh đẹp,bộ đồ thì nhìn là muốn phập rồi,hai cái sừng bên thái dương đã biến mất,thay vào đó là một cặp sừng trên trán.

Cô lao đến chém cậu dính thằng vào tường.

Sebas:'Đây...đây là...'

Diablo lúc này đã nhận thức lại,cô nhìn lại mình bây giờ,đây là lần đầu tiên cô được cảm nhận sức mạnh của mình.

Diablo:'Sức mạnh này là...'

Sebas:'Tập trung đi,thưa công chúa. Hắn chưa gục đâu.'

Đúng như ông nói,cậu lấy bức tường làm chỗ tựa rồi dùng nó lấy đà lao về phía cô,cô cũng cầm kiếm đỡ lại,phải nói là cậu mạnh một cách vô lý. Cô đang dần bị ép xuống,lưỡi kiếm sắp chạm vào mặt cô.

Nhưng đúng lúc này,chế độ Speed run đột ngột tắt. Cậu lấy lại nhận thức,chưa kịp hiểu chuyện gì thì cái khắc thuộc tính kia lại xảy ra. Cậu đau đớn rồi ngã gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro