you were my because.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Sau khi Mao Bang Vũ rời đi, mọi thứ thật ra cũng không có gì thay đổi quá lớn.

Ngoại trừ trong nhà của Ngô Minh Hàn có thêm một chiếc bài vị. Đồng nghiệp đến nhà thắc mắc hỏi hắn, nhưng chỉ thấy hắn lặng thinh nhìn chằm chằm di ảnh của chàng trai nọ, cuối cùng lại thở dài một hơi. Ngoại trừ Ngô Minh Hàn có thêm một người bà và một người bố, mỗi cuối tuần đều cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngoại trừ mỗi lần tan làm về đến nhà đều phải ghé qua cửa hàng thú cưng mua một túi thức ăn cho cún, về đến nhà là bị cún quấn chân, đôi khi cả nhà bị nó nghịch đến không còn gì để nói.

Ngô Minh Hàn vẫn là cảnh sát gương mẫu, tất bật sáng tối đi bắt tội phạm, đôi khi tăng ca đến nửa đêm mới về nhà. Mỗi khi về rồi cũng không thèm tắm rửa ăn cơm, bay thẳng lên giường ngủ một mạch tới sáng, mệt đến mức tay chân nhấc lên không nổi. Nhưng dẫu mệt đến mấy, hắn vẫn dành thời gian thắp nhang cho Mao Bang Vũ, sau đó thẫn thờ nhìn bức ảnh anh cười, nhìn đến khi tự mình giật mình mới thôi, rồi vội vội vàng vàng quay lại công việc dang dở.

Cứ như vậy được vài năm, Ngô Minh Hàn nhận ra dường như bao lâu nay hắn chẳng gọi là sống. Giống như một con rối bị điều khiển làm tốt nhiệm vụ của mình, hắn không cảm thấy thế nào là yêu thế nào là hận, thế nào là hỉ nộ ái ố. Ngô Minh Hàn nghĩ, không được, nếu cứ như vậy mãi, cuộc đời hắn sẽ nhàm chán chết mất.

Khoảng thời gian đó hắn điên cuồng tìm người yêu, chỉ cần trông thấy người phụ nữ nào xinh xắn là hắn lại nhảy bổ vào. Ngô Minh Hàn là tên trai thẳng ngốc nghếch, tính tình cũng không dịu dàng gì cho cam, không ai chịu thích hắn, cũng không ai nói hắn phải làm thế nào mới là theo đuổi đúng cách. Hắn theo đuổi vị đồng nghiệp nọ hết ba tháng trời, cuối cùng vị đó nói với hắn rằng hắn không có chút thành tâm nào hết, những thứ hắn làm đều như nghĩa vụ hắn tự vạch ra chứ sự chân thành thì chẳng thấy đâu.

Buổi tối Ngô Minh Hàn nhìn chằm chằm bài vị của Mao Bang Vũ, cứ nén nhang này tắt lại thắp thêm một nén nhang khác. Lặp đi lặp lại như thế mãi, đến khi Tiểu Mao tỉnh giấc chui vào trong lòng hắn, hắn mới bừng tỉnh.

"Mao Bang Vũ, hình như tôi minh hôn với anh rồi nên ông trời không cho tôi cơ hội với người khác nữa."

Hắn nhìn nụ cười của anh, lòng gợn sóng. Mao Bang Vũ yêu môi trường, yêu động vật, thỉnh thoảng còn ra bãi biển nhặt rác. Mao Bang Vũ yêu gia đình, dù cho có nhiều khúc mắc vẫn chưa bao giờ ghét người nhà. Mao Bang Vũ tốt bụng, tốt đến mức không nỡ làm gì người từng bắt nạt mình. Mao Bang Vũ thương hắn, thương đến độ dù cho có phải tan biến vẫn muốn hắn phải sống, không muốn hắn biến thành hồn ma vất vưởng như anh.

Bên cạnh hắn từng có một người tốt đến vậy, bây giờ hắn tìm cách nào cũng không thấy nữa.

"Thế cũng tốt." Ngô Minh Hàn bật cười, bỗng dưng muốn xoa đầu anh, "Nghĩ lại, một đời tôi chỉ cưới mình anh, có thể xem là người nặng tình rồi."

Ngô Minh Hàn vẫn như cũ đi sớm về khuya, bận rộn với công việc, nhưng không nhất quyết phải tìm một người bầu bạn nữa. Sự cô đơn mà hắn từng nghĩ luôn vây lấy mình luôn tan biến mỗi khi hắn nhìn bức ảnh của Mao Bang Vũ.

Rồi cũng đến một ngày mệnh hắn đứt gãy. Giống như ngày hôm đó, hắn bị một viên đạn bắn trúng người. Nỗi đau vẫn như vậy, máu vẫn mất nhiều như vậy, nhưng không có ai nói hắn phải tránh viên đạn đó, không có ai ngồi bên cạnh hắn trên xe cứu thương, khóc lóc không cho phép hắn theo anh, cũng không có ai vì hắn hao tâm tổn sức di chuyển dòng xe tắt nghẽn phía trước mặt. Hắn cứ như vậy mà mất hết ý thức ngay trên đường đến bệnh viện.

Hắn nghĩ đến nhiều người. Nghĩ đến bố mẹ ruột của mình, nghĩ đến bà nội, đến ba Mao, cuối cùng lại nghĩ đến người chồng quá cố. Sau tất cả, hắn vẫn mong mình có thể nhìn thấy mặt anh một lần cuối cùng trước khi đầu thai. Sợ rằng không có kiếp sau, hắn cũng không thể gặp anh nữa.

Ngô Minh Hàn nhắm mắt, tưởng tượng ra nụ cười của anh, thì thầm gọi tên, nỗi nhớ chưa bao giờ lớn đến thế.

02.

Thứ đầu tiên Ngô Minh Hàn cảm nhận được là sóng biển.

Tiếng sóng ì ầm vỗ vào bờ, gió biển mang theo vị mằn mặn chạm nhẹ bờ môi. Ngô Minh Hàn mở mắt, phát hiện mình đang đứng trên bờ biển, cơ thể lành lặn, trên người không một vết thương. Quần áo trên người cũng đã khác, là chiếc áo sơ mi màu xanh da trời mà hắn thích nhất.

Điều đầu tiên hắn nghĩ tới, là có lẽ hắn chuẩn bị đầu thai thật rồi.

Ngô Minh Hàn quay đầu nhìn thử xung quanh, vậy mà đằng xa xa kia lại có người. Hắn nheo mắt nhìn một hồi, phát hiện người nọ trông có chút quen thuộc.

"Mao Bang Vũ."

Đối phương ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Ngô Minh Hàn bỗng dưng nghẹn đắng nơi cổ họng.

Đâu đó trong hắn dường như đang dần được lấp đầy.

03.

"Cậu là ai vậy?"

"Ừm..." Ngô Minh Hàn không biết phải nói như thế nào, "Tên tôi là Ngô Minh Hàn, tôi vừa mới... chết?"

"Chết?" Mao Bang Vũ trợn mắt, "Đùa kiểu gì vậy?"

Ngô Minh Hàn nhún vai. Hắn cũng không rõ về hoàn cảnh lúc này của mình. Rõ ràng hắn vừa mới trúng đạn, giây trước còn nằm sau xe cứu thương, nhân viên y tế không ngừng bảo hắn phải cố lên, giây sau đã thấy bản thân đứng ở đây, còn gặp lại Mao Bang Vũ.

Ngô Minh Hàn nhìn lại anh thêm một lần. Đây là lần đầu tiên hắn thấy anh mặc một bộ quần áo khác ngoài bộ quần áo duy nhất anh từng mặc. Trên tay Mao Bang Vũ là một bọc rác lớn, tay kia vẫn còn đang cầm kẹp, nhìn là biết ngay lại đi dọn rác ở bãi biển.

"Nhìn cái gì đó!" Mao Bang Vũ tự ôm lấy mình, cực kì cảnh giác, "Đẹp trai vậy mà biến thái quá đấy!"

"Tôi đẹp trai sao?" Ngô Minh Hàn ngơ ngác chỉ vào mình.

Mao Bang Vũ nổi giận đùng đùng, "Cái vế biến thái kia vứt cho chó ăn rồi hả!?"

Ngô Minh Hàn thấy có hơi buồn cười. Hắn đã từng nghĩ sau khi gặp lại, hắn sẽ ôm chầm lấy Mao Bang Vũ, sẽ có nước mắt, có nhiều thứ cảm động, nhưng ai mà ngờ hắn và anh vẫn như cũ, gặp nhau thì chỉ muốn cãi nhau mà thôi.

"Mà bỏ qua chuyện đó." Mao Bang Vũ trông hơi sợ vì ánh mắt của hắn, lùi lại một bước, "Sao cậu biết tôi là ai?"

Câu hỏi này Ngô Minh Hàn cũng không biết phải trả lời sao cho phải.

Trước khi chết tôi là chồng anh? Không được, nghe rất kì dị.

Trước đây tôi với anh cưới nhau đó? Cũng không được, nói như vậy khác gì kẻ điên đâu.

Cuối cùng, hắn cũng tìm ra một câu trả lời thuộc diện an toàn, "Tôi từng quen biết anh trước đây mà."

"Có sao?" Mao Bang Vũ cau mày, "Sao tôi không nhớ cậu?"

"Ờm, tại anh hay quên?"

"Không thể nào." Mao Bang Vũ lắc đầu nguầy nguậy, rồi nhỏ giọng như đang nói với chính mình, "Đẹp trai như vậy sao tôi quên được?"

Ngô Minh Hàn nghe thấy mà thích thú ra mặt. Trước đây Mao Bang Vũ chẳng bao giờ khen hắn đẹp trai, nói ra có khi còn bị chính anh mắng cho đau đầu. Hoá ra anh có nghĩ là hắn đẹp, chỉ là không chịu nói mà thôi.

Nhưng đấy không phải việc hắn phải lo nhất. Mao Bang Vũ lại nhìn hắn với ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Người này trước giờ đều khó lừa, so với tên trai thẳng ngốc nghếch như hắn thì người ta tinh tế hơn nhiều, để ý một chút là biết hết tâm tư của người trước mặt.

Ngô Minh Hàn sợ anh hỏi sâu hơn, bèn đánh phủ đầu trước, "419?"

"Vãi!" Mao Bang Vũ tròn mắt, rồi đột nhiên lao đến muốn đánh hắn, "419 cái đầu cậu! Tôi đây dù có cô đơn cỡ nào cũng không chơi cái trò 419 đó đâu nhá, đừng có hòng mà lừa được tôi!"

Nhìn gương mặt đỏ bừng bừng của Mao Bang Vũ, Ngô Minh Hàn chỉ thấy buồn cười. Hắn vội cầm tay anh ngăn lại, sau đó cười lên như hoa, "Xin lỗi, anh cứ xem như tôi là người bạn mới đi!"

Mao Bang Vũ đùng đùng bỏ đi, tai đỏ ửng.

04.

Cho đến khi bị không biết bao nhiêu người nhìn với ánh mắt kì lạ, cùng với nhiều lần hỏi đi hỏi lại người đi đường xem bên cạnh Mao Bang Vũ có ai không, thì cuối cùng anh cũng tin Ngô Minh Hàn thật sự là một hồn ma.

"Không thể tin được." Mao Bang Vũ vứt bọc rác vào thùng, vẫn còn chưa hoàn hồn, "Đời tôi chưa gặp chuyện này bao giờ."

Ngô Minh Hàn cười ha hả. Hắn nhớ lại những ngày đầu cùng với Mao Bang Vũ, bị anh trêu đến mức không lúc nào yên thân được, đột nhiên cảm thấy đúng là diệu kì. Trước khi mất, Mao Bang Vũ là hồn ma quấn lấy hắn, bây giờ hắn mất rồi, ngược lại biến thành hồn ma mà quấn lấy Mao Bang Vũ.

Ngô Minh Hàn cũng biết được đây là Mao Bang Vũ ở quá khứ, thậm chí còn chưa hẹn hò với Trần Gia Hào. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, hắn cảm thấy sứ mệnh của hắn cũng khá cao cả, dù cho hắn không biết liệu bản thân có được phép hay không. Nhưng Ngô Minh Hàn đã quyết tâm rồi, từ trước đến nay vẫn cứng đầu như vậy, nếu đã cho hắn cơ hội quay lại gặp được Mao Bang Vũ ở quá khứ, vậy thì hắn sẽ cứu anh, không để anh chết đi một cách oan ức như vậy.

Mao Bang Vũ đột nhiên quay người lại, "Khoan, nếu chết rồi sao cậu không đi đầu thai đi? Vất vưởng bám theo tôi làm gì? Mà sao tôi thấy được cậu, còn người khác thì không?"

"Tôi cũng không biết tại sao vẫn chưa đầu thai được. Có người từng nói với tôi rằng đầu thai cũng cần phải có cảm giác, giờ tôi không cảm thấy muốn đầu thai." Ngô Minh Hàn nhún vai, "Còn chuyện sao anh thấy tôi được thì ai mà biết, chắc do trước đây tôi với anh từng 419 đó."

Mao Bang Vũ nghe thấy thế liền giận đến mặt đỏ tía tai, "Con mẹ nó cậu im miệng đi nhé! Cậu mà còn đùa kiểu đó nữa tôi lấy muối quật cậu thì đừng trách!"

Ngô Minh Hàn cười ha hả.

05.

Mao Bang Vũ đến tìm pháp sư muốn đuổi Ngô Minh Hàn đi. Hắn biết thế liền lắc đầu, "Anh không đuổi tôi đi được đâu, tôi bám dai như đỉa ấy."

Mao Bang Vũ không quan tâm đến hắn, quyết tâm phải cắt đứt cho bằng được. Anh tìm đến vị pháp sư lạ hoắc nào đấy để cầu cứu. Nghe qua câu chuyện này rồi, pháp sư vuốt râu, "Chắc là cậu dính duyên âm rồi."

Mao Bang Vũ bày tỏ không thể tin được, "Duyên âm? Sao con dính duyên âm được? Con có làm gì đâu?"

"Cậu chưa từng đi ngang đám tang của cậu ta sao? Hay đi ngang qua mộ? Hay có nhìn di ảnh rồi nói cậu ta đẹp trai không?"

"Không hề!" Mao Bang Vũ suy đi nghĩ lại cũng không nhớ mình có làm gì để dính duyên âm, "Con đang đi nhặt rác thì cậu ta đột ngột xuất hiện mà!"

Pháp sư tặc lưỡi, "Hoặc có lẽ do cậu hợp mệnh rồi. Cậu ta đã cho cậu thấy, hẳn là do muốn được giúp đỡ. Cậu hỏi xem cậu ta có di nguyện gì, thực hiện xong rồi có lẽ cậu ta sẽ đi đầu thai mà buông tha cho cậu."

Mao Bang Vũ cũng chỉ biết gật đầu cho qua, mơ mơ hồ hồ đi về nhà. Ngẫm lại, anh cứ thấy hình như mình gặp phải pháp sư rởm rồi thì phải.

Ngô Minh Hàn chờ anh sẵn trong nhà, vừa thấy anh đã cười nói, "Không được chứ gì!"

Mao Bang Vũ tức tối, "Cậu có di nguyện gì chưa hoàn thành nói đi, tôi giúp cậu, tới đó thì đi đầu thai hộ!"

Những kí ức mờ nhạt trong Ngô Minh Hàn lại đột nhiên trở nên rõ ràng. Khi đó hắn cầm một bó nhang thật to, vừa để Mao Bang Vũ ngửi vừa hỏi anh, rốt cuộc anh còn di nguyện gì chưa hoàn thành. Mao Bang Vũ nói ra rất nhiều di nguyện, mà di nguyện lớn nhất cũng là tìm ra kẻ đã giết chết anh. Nhưng Ngô Minh Hàn khác anh, hắn trước giờ đều cảm thấy mình chẳng có ước mơ gì, đến khi chết rồi cũng không có gì muốn làm nữa, đi đầu thai luôn là được rồi.

Hắn lại nhìn Mao Bang Vũ. Trước khi mất, người hắn dành nhiều tâm tư nhất vẫn là anh. Hắn nghĩ về anh rất nhiều, đôi khi tự hỏi nếu khi đó anh không chết, liệu cuộc sống bây giờ thế nào. Dẫu cho nếu vậy, anh có lẽ sẽ không bao giờ gặp được hắn, nhưng vậy cũng không có gì không ổn, biết đâu Mao Bang Vũ giờ đã thành chàng trai tương lai rạng ngời rồi. Nghĩ lại, nếu có thể giúp anh sống, chắc mọi chuyện cũng khác.

Ngô Minh Hàn nhân danh một cảnh sát gương mẫu, đáp, "Chỉ cần anh sống tốt, tôi sẽ đi đầu thai!"

Mao Bang Vũ khóc không ra nước mắt, "Cuộc sống của tôi trước khi cậu xuất hiện cực kì tốt đó, được không hả!?"

06.

Ngô Minh Hàn tập làm quen với cuộc sống của một hồn ma. Thật ra cũng không có gì đáng nói, hắn vẫn giống như người bình thường, chỉ khác là không ai thấy hắn ngoài Mao Bang Vũ. Hắn cũng không thấy đói thấy khát, lạ là cũng chẳng muốn được thắp nhang. Mao Bang Vũ cau mày hỏi hắn, "Cậu là ma thật sao? Người chết phải thích được thắp nhang chứ?"

Ngô Minh Hàn cũng lắc đầu không hiểu, "Tôi không cảm thấy nhang khói giúp tôi nhiều lắm."

Hắn vẫn nhớ Mao Bang Vũ có thể nhập vào người khác, mỗi lần nhập thì là mỗi lần nguy hiểm. Nhưng hắn không nhập được, bay cũng không thể.

"Cậu giống người tàng hình ấy." Mao Bang Vũ đã nói vậy với hắn, "Chứ hồn ma gì mà chút phép thuật gì cũng không có."

"Hồn ma thì có phép thuật gì chứ!?" Ngô Minh Hàn rất không bằng lòng cãi lại.

Đối phương liền nói, "Có chứ! Không phải muốn hù doạ người ta cũng cần chút phép sao?"

"Tôi không có muốn hù doạ người ta!" Ngô Minh Hàn gân cổ mà cãi, "Với lại mấy cái đó có trong phim thôi! Ai quy định ngoài đời là chết rồi phải có phép đâu!"

Dù hắn biết lí lẽ mình rất kém, nhưng hắn vẫn không muốn thua Mao Bang Vũ. Trước đây là vậy, sau này cũng vậy, nhưng điều hắn muốn nhất vẫn là được cãi nhau với anh, chỉ vậy thôi mà đời trước hắn đã không làm được nhiều.

Mao Bang Vũ không cãi với anh nữa, xoay người mang balo ra khỏi nhà. Ngô Minh Hàn chạy theo anh, "Anh đi đâu vậy?"

"Đi học."

Ngô Minh Hàn suy đi tính lại, cuối cùng vẫn bám theo Mao Bang Vũ đến trường. Cuộc sống này của anh là thứ mà hắn bỏ lỡ, thế nên chỉ cần có cơ hội, hắn chẳng ngại ngần gì mà bỏ qua.

Mao Bang Vũ không để ý đến hắn, vẫn còn sợ bị người khác e dè. Ngô Minh Hàn đi đằng sau anh, nhìn đối phương khoác balo, mái tóc xoăn đung đưa trong mỗi bước đi, bỗng thấy chạnh lòng. Thiếu niên tươi sáng như mặt trời, rõ ràng nên có một kết thúc tốt đẹp, vậy mà liên tục bị ông trời ghét bỏ, cuối cùng phải bỏ mạng. Ngô Minh Hàn chỉ cần nghĩ đến là thấy xót xa.

Mao Bang Vũ có rất ít bạn trong trường. Ngô Minh Hàn để ý từng chút một, phát hiện từ khi vào lớp anh chẳng trò chuyện cùng ai, tự mình làm việc mình. Sợ anh chán, hắn đứng ngay bên cạnh mà nói liên hồi, "Trường anh cũng xịn thật đấy, một lớp mà tận bốn cái điều hoà."

Mặc dù Mao Bang Vũ không đáp lời hắn, nhưng anh vẫn luôn lắng nghe hắn nói, thỉnh thoảng vẫn sẽ cười vì trò đùa của hắn. Ngô Minh Hàn trước đây học trường cảnh sát, so với các trường Đại học như thế này thì không thể vui bằng, chương trình học cũng không giống, thế nên có nhiều thứ hắn cảm thấy rất không hiểu, than vãn rất nhiều.

Giờ giải lao, Ngô Minh Hàn theo Mao Bang Vũ xuống căn tin, "Mấy cái anh học chán thật đấy."

Bên cạnh không có ai, Mao Bang Vũ thương tình đáp lời hắn, "Tôi thấy thú vị mà."

"Chán phèo." Hắn chẹp miệng, "Trước đây tôi học cảnh sát, mấy cái lý thuyết này chẳng bao giờ vào nổi đầu tôi, chỉ có đi bắt tội phạm là tôi thấy hứng thú."

"Trước đây cậu làm cảnh sát sao?"

Ngô Minh Hàn thấy cũng không có gì khó nói, bèn thừa nhận luôn, "Ừ, trong lúc bắt tội phạm thì hi sinh, giờ thì đang ở đây."

Mao Bang Vũ gật gù, cảm thấy dù cho tính tình Ngô Minh Hàn có hơi kì lạ thật, nhưng trông cũng ra dáng cảnh sát lắm. Cảm thấy hứng thú, Mao Bang Vũ cầm theo cơm ngồi xuống bàn trống liền hỏi, "Có chuyện gì li kì không, kể tôi nghe với."

Ngô Minh Hàn ngồi xuống chỗ trống đối diện Mao Bang Vũ, suy nghĩ một hồi, bèn cười nói, "Có một lần trên đường bắt tội phạm, tôi nhặt phải một bao lì xì đỏ, bên trong có tóc và ảnh của anh chàng nọ."

"Nghe ghê vậy?" Mao Bang Vũ trợn mắt, nhỏ giọng để người xung quanh không nghe thấy, "Tôi nghe nói nhặt được mấy thứ đó là xui lắm đấy."

Ngô Minh Hàn càng thấy thú vị, "Đúng vậy! Tôi vừa nhặt được bao lì xì đó liền có không biết bao nhiêu người nhảy ra, bảo tôi phải cưới người trong ảnh. Nhưng người trong ảnh đã chết rồi, tôi không chịu. Họ bảo, nếu không chịu, tôi sẽ xui tận mạng."

"Sau đó thì sao?"

"Tôi vẫn không chịu cưới, có tin đâu! Thế là mấy hôm đó tôi xui thật. Bị điều xuống đồn, bị tai nạn suýt thì chết, nghĩ lại vẫn còn sợ." Ngô Minh Hàn rùng mình. Hắn còn nhớ lần đó kiểm tra súng suýt thì hết đường sinh nở, có hơi ớn lạnh.

Mao Bang Vũ cực kì tò mò, "Thế rồi sao nữa? Cậu cưới luôn à?"

Ngô Minh Hàn buồn cười nhìn anh, dù cho rất muốn nói hết ra sự thật nhưng lại không đành lòng. Hắn lựa lời một chút, "Muốn sống thì phải cưới thôi. Cũng may cưới về rồi mới biết chồng tôi cũng đáng yêu lắm."

"Cậu biết cậu ấy là người như thế nào sao? Cậu thấy được cậu ấy à?"

"Ừm, cũng giống như anh thấy được tôi vậy. Anh ấy là một người tốt bụng, thế nên rất dễ bị bắt nạt. Một người thông minh, lanh lợi, nhưng rất hay cãi nhau với tôi. Một người dễ khóc, thế nên tôi cũng cố gắng mà bảo vệ. Một người sẵn sàng vì tôi mà làm mọi thứ, dù cho có làm hại chính mình."

Ngô Minh Hàn xoa xoa tay, khoé mắt có chút bỏng rát. Hắn vẫn nhớ Mao Bang Vũ ngày đó nhiều, nhiều đến độ càng cố quên thì càng đau lòng. Người đó giống như ánh sáng, mang đến cho hắn cái gọi là dư vị cuộc sống, là người dạy hắn biết cảm thông, biết vị tha, biết yêu thế giới này. Người đó đã cứu hắn một mạng, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Mao Bang Vũ ở trước mặt nghiêng đầu nhìn hắn, đoạn, anh mỉm cười, "Cậu yêu cậu ấy lắm sao?"

"Hửm?" Ngô Minh Hàn chớp mắt ngạc nhiên.

Người đối diện phì cười, "Hửm là sao? Chỉ là, lúc nhìn vào mắt cậu, tôi thấy, dường như cậu yêu người kia lắm."

Ngô Minh Hàn trân mắt nhìn anh.

Hắn không biết phải gọi tên cảm xúc đó là gì, vậy nên suốt những năm tháng qua, hắn đều tránh suy nghĩ về chủ đề này. Một từ yêu không đủ để hắn nói về Mao Bang Vũ. Anh là một điều gì đó khác hẳn, điều gì đó mà sâu thẳm trong tim, Ngô Minh Hàn luôn gìn giữ cẩn thận. Kí ức về anh trôi nổi trong tâm trí hắn, biến hoá theo từng giây từng phút, đôi khi gương mặt anh thế nào hắn cũng không nhớ, đôi khi nụ cười anh lại siết chặt tim hắn. Ngô Minh Hàn không biết liệu khi yêu, người ta sẽ cảm thấy muốn chở che đối phương thế nào, muốn bảo vệ đối phương ra sao, rời xa đối phương sẽ có bao nhiêu lưu luyến không nỡ, sẽ có bao nhiêu nuối tiếc khi nhắm mắt nghĩ về những ngày xưa cũ. Hắn chỉ cảm nhận được cơn quặn thắt ở tim khi nghĩ về người nọ, đau đến độ dù cho sắp chết, hắn vẫn mong gặp đối phương lần cuối cùng.

Ngô Minh Hàn nhún vai, "Có lẽ. Anh ấy là người một nhà với tôi, đối với tôi, mỗi yêu thôi còn chưa đủ."

Mao Bang Vũ nhìn hắn thật lâu, dường như đã muốn khóc. Ngô Minh Hàn cố gắng dỗ dành, "Thôi nào, cũng có gì to tát đâu. Dù sao anh ấy cũng đi đầu thai rồi, tôi cũng gần đi, mọi chuyện đều đã không còn quan trọng nữa."

Mao Bang Vũ gật đầu như đã hiểu, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứng đầu rơi xuống, cùng với nụ cười trên môi, "Ngưỡng mộ thật đấy."

Ngô Minh Hàn cười nhìn anh, thầm nghĩ, sao lại phải ngưỡng mộ, tôi nói anh cơ mà.

07.

Cuối giờ, Ngô Minh Hàn vẫn là không nhịn được, "Anh ít bạn thật đấy."

Mao Bang Vũ bật cười, "Tôi là gay đó! Ai thèm chơi với gay chứ?"

"Không thể tin được!" Ngô Minh Hàn trợn mắt, "Thời đại nào rồi còn kì thị gay chứ? Quê mùa hết sức!"

"Cậu nói vậy vì cậu cũng gay thôi, chứ người ta thì nghĩ khác."

Tôi không hề gay nha. Ngô Minh Hàn bĩu môi, nghĩ thôi chứ không nói ra. Hắn đi bên cạnh anh, cười đến vui vẻ, "Cũng không sao, sau này tôi bầu bạn cùng anh!"

"Thôi đi, cậu đi đầu thai là giúp tôi nhiều lắm rồi, không cần bầu bạn đâu." Mao Bang Vũ phẩy phẩy tay. Nhưng Ngô Minh Hàn vẫn trông thấy khoé môi kéo lên thật cao của anh, làm hắn cũng cười theo, giống như một tên ngốc.

Ngang qua quán bar, Ngô Minh Hàn bỗng nghe tiếng gọi vọng ra từ con hẻm bên cạnh, "Ơ kìa, chẳng phải là tên gay Mao Bang Vũ kia sao?"

Hắn cau mày nhìn lại. Một đám năm, sáu thanh niên tựa lưng vào tường hút thuốc, vừa nhìn đã biết là đám trẻ con tập tành. Nhưng Mao Bang Vũ giống như không nghe, lại càng đi nhanh hơn nữa.

Đám thanh niên kéo anh vào con hẻm, mặc cho Mao Bang Vũ vùng vẫy. Tim Ngô Minh Hàn vọt lên tới cuống họng, sợ rằng bọn chúng làm gì anh, vội vàng chạy vào theo. Trông thấy bọn chúng đè Mao Bang Vũ vào tường, mấy điếu thuốc còn đang hút dở dí sát mặt anh, "Nhìn thấy tên gay như mày là chướng mắt!"

Ngô Minh Hàn trở nên luống cuống. Hắn vẫn như cũ muốn dùng nấm đấm xử lí bọn nhóc kia, nhưng ngặt nỗi không thể chạm vào chúng được. Mao Bang Vũ dường như đã muốn khóc, liên tục tránh đi, nhưng cũng chẳng ăn thua.

Ngô Minh Hàn vội quá chẳng nghĩ gì nhiều, ngó quanh một hồi, cầm bừa một túi rác lên mà quẳng vào bọn chúng. Nhân lúc bọn chúng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã nhanh tay kéo Mao Bang Vũ chạy đi. Nếu hắn có thể chạm vào chúng, hắn chắc chắn sẽ tẩn chúng một trận, dù cho Mao Bang Vũ có ngăn lại hắn cũng không quan tâm.

"Anh có sao không?" Ngô Minh Hàn xoay anh một vòng, nhìn từ trên xuống dưới. Quần áo chỉ bị bẩn một chút, trên người cũng không có vết thương nào.

"Không." Mao Bang Vũ phủi đi chút bụi bẩn, cười với hắn, "Wow, ra dáng cảnh sát quá nha!"

"Ra dáng cái đầu anh!" Ngô Minh Hàn sau khi xác nhận anh không sao rồi thì đột nhiên tức giận, "Anh bị bắt nạt cũng không biết phản kháng sao!? Lỡ như không có tôi ở đó thì thế nào? Chịu trận à!? Không thể tin được! Anh phải đánh trả chứ, đánh trả rồi chạy đi!"

Mao Bang Vũ không hiểu sao lại bị mắng, cũng hét lại, "Cậu nghĩ dễ lắm chắc! Bọn chúng có tới năm, sáu người, tôi có mình cái thân này thôi! Làm như tôi không hề phản kháng vậy! Có chứ, cậu không thấy à!? Tôi cố gắng lắm rồi đấy, mà bọn chúng có chịu buông ra đâu!"

"Do anh không chịu tập luyện gì đấy! Cả ngày cứ ăn với chơi thì làm sao mà khoẻ cho được!" Ngô Minh Hàn nhớ đến khi Mao Bang Vũ kể về thời cấp ba của mình, chịu bấy nhiêu uất ức cũng không dám làm gì, sau này chết rồi cũng chỉ hù doạ một câu. Thật ra hắn biết không phải Mao Bang Vũ không biết phản kháng, bởi vì anh đã nghĩ, chịu đựng như vậy thì sẽ khiến bọn chúng không bắt nạt nữa. Nhưng mà anh sai rồi, cuối cùng chỉ khiến bọn khốn ấy ngày càng lộng hành mà thôi.

Mao Bang Vũ không thèm cãi với hắn nữa, xoay người đùng đùng bỏ đi. Ngô Minh Hàn vừa định nhấc chân chạy theo, bỗng dưng giống như vừa bước hụt một bước, giây tiếp theo liền rơi vào một hố sâu, cả thế giới trong phút chốc tối sầm lại.

08.

Khi hắn lần nữa mở mắt ra, khung cảnh là phòng ngủ của Mao Bang Vũ.

Anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, vừa trông thấy hắn liền la toáng lên, hại Ngô Minh Hàn theo phản xạ bịt miệng anh lại, "Anh bị cắt tiết à!?"

Mao Bang Vũ mạnh bạo gỡ tay hắn ra, "Rốt cuộc thì cậu đi đâu bao lâu nay vậy?"

"Gì cơ?"

"Ngày hôm đó sau khi tôi bỏ đi liền không nghe thấy cậu nói gì, quay người lại thì cậu biến mất rồi." Mao Bang Vũ nói không ngừng, "Tôi đi tìm cậu rất lâu đó, cứ tưởng cãi nhau vài câu đã khiến cậu tức giận mà đi bụi rồi, nhưng tìm mãi không ra, trông như thằng ngốc ấy. Tôi cứ nghĩ cậu đi đầu thai rồi, sao giờ lại xuất hiện vậy?"

Ngô Minh Hàn từ đầu tới cuối không hiểu gì hết, "Anh nói cái gì vậy?"

Mao Bang Vũ nhìn hắn như thể hắn mọc ba đầu, "Cậu biến mất ba năm, sao giờ đột nhiên quay lại?"

"Ba năm?" Ngô Minh Hàn kinh ngạc hỏi. Hắn đi đâu ba năm? Rõ ràng vừa giây trước hắn còn đứng cãi nhau với anh, giây sau chìm vào bóng tối, sau đó lại đến đây, thế quái nào mà đã ba năm rồi? Hồn ma còn có thể đi xuyên thời gian vậy sao?

"Ừ, ba năm." Mao Bang Vũ đáp lời hắn. Anh nhìn hắn một lượt, lại nói, "Còn nữa, cậu hình như, nhạt hơn trước đấy."

"Là sao cơ?"

Mao Bang Vũ kéo hắn vào phòng tắm, chỉ vào gương, "Nhìn xem."

Trong gương vẫn là hắn, nhưng da thịt giống như bị chuyển thành trong suốt, hệt như khi xưa Mao Bang Vũ nhập vào người khác nhiều quá mà muốn tan biến. Ngô Minh Hàn không hiểu, "Thiếu mùi nhang sao?"

Mao Bang Vũ vội thắp cho hắn một bó, nhưng hít một hồi, cơ thể Ngô Minh Hàn vẫn vậy. Hắn cau mày nhìn chính mình, trong đầu hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi. Vốn dĩ định hỏi Mao Bang Vũ, lại phát hiện anh có chút lo lắng, cuối cùng vẫn không nỡ, nói, "Chắc là do tôi sắp được đầu thai đấy."

"Thật sao?" Mao Bang Vũ không tin lắm, "Không phải cậu nói đầu thai cần có cảm giác à?"

"Ai biết được tôi sẽ được đầu thai sau một thời gian ăn ở tích đức thì sao, tôi cứu anh hồi ba năm trước đấy." Ngô Minh Hàn nhún vai, "Dù sao tôi mới chết lần đầu, chưa có kinh nghiệm."

Mao Bang Vũ bị hắn chọc cười, "Cậu còn muốn chết lần hai cho có kinh nghiệm à?"

Ngô Minh Hàn cười chứ không đáp. Hắn để ý đến bộ quần áo cực kì ăn diện của Mao Bang Vũ, tò mò hỏi, "Anh đi đâu vậy? Ăn mặc đẹp thế?"

Mao Bang Vũ ngượng ngùng, "Đi hẹn hò."

Ngô Minh Hàn giật mình. Hắn ngẫm lại thời gian một chút, nếu như hắn không nhầm thì, "Anh... có bạn trai rồi à?"

"Cũng không phải, chúng tôi vẫn đang tìm hiểu nhau thôi." Mao Bang Vũ càng nói càng ngại, cũng không dám nhìn vào ánh mắt hắn.

"Này, người đó tên gì vậy?" Nếu như Mao Bang Vũ thật sự nói ra cái tên đó, hắn sợ mình sẽ nổi điên mất.

Mao Bang Vũ vừa sấy tóc vừa cau mày với hắn, "Cậu hỏi làm gì? Chuyện riêng tư của người ta!"

"Tôi tò mò." Ngô Minh Hàn thấy tay mình đẫm mồ hôi, "Hỏi thật đó."

"Không nói." Mao Bang Vũ tắt máy sấy, để nó xuống bàn, sau đó khoác áo vào, "Không muốn làm bánh xe thì đừng có đi theo tôi."

"Khoan đã." Ngô Minh Hàn cực kì luống cuống, vội kéo khuỷu tay anh lại, "Người đó tên gì?"

"Hỏi gì lắm vậy?" Mao Bang Vũ cũng khó chịu, nhưng nhìn thấy Ngô Minh Hàn nghiêm túc như vậy thì cũng thở dài, "Là Trần Gia Hào, được chưa? Giờ thì bỏ ra!"

Ngô Minh Hàn thẫn thờ. Mao Bang Vũ vậy mà vẫn gặp được tên khốn đó. Hắn còn nhớ, tên khốn đó phản bội anh, trong lúc anh cần gã nhất, gã đã bỏ mặc anh. Lần đó hắn đấm tên khốn đó mấy cái, Mao Bang Vũ ngăn hắn lại, hỏi gã rốt cuộc anh đã làm sai điều gì. Gã đó tệ bạc đến vậy, mà Mao Bang Vũ vẫn luôn nghĩ là anh sai, dù cho gã có là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của anh, anh cũng không oán trách một lời.

Ngô Minh Hàn ghét gã đến tận xương tuỷ, từ khi Mao Bang Vũ đứng bên cạnh hắn lặng lẽ rơi nước mắt vì gã, hắn đã hận không thể giết chết tên khốn đó.

Ngô Minh Hàn đuổi theo Mao Bang Vũ, kéo anh lại, "Anh không được đi!"

"Cậu đừng có mà vô lý!" Mao Bang Vũ cau mày thật chặt, "Cậu một mực muốn biết tên thì tôi cho qua, đừng có mà bắt tôi phải làm gì! Tôi đi đâu, quen biết ai, có tình cảm với ai thì còn phải báo với cậu à!?"

"Anh bị ngu à!?" Ngô Minh Hàn cực kì gấp gáp, lôi anh lại, "Tôi không cấm anh hẹn hò, nhưng tìm người đàng hoàng mà thích!"

"Cậu mới là tên ngu đó! Cậu có tư cách gì cấm cản tôi!? Với lại đừng có nói như kiểu anh ấy là người xấu, cậu không có hiểu rõ người ta đâu!"

"Sao anh lại cứng đầu như vậy chứ!? Tên khốn đó có gì mà thích!?"

"Có gì mà không được thích!?" Mao Bang Vũ tức giận, "Cậu mau đi đầu thai đi, đừng có mà ở đây lải nhải hoài như vậy nữa!"

Ngô Minh Hàn nhất quyết kéo anh lại, "Nếu như hôm nay anh đi với gã, tôi sẽ bám theo gã suốt đời, hại cho gã chết bất đắc kì tử!"

"Con mẹ nó cậu bị điên à!?" Mao Bang Vũ nổi giận đùng đùng nắm lấy cổ áo hắn, "Cậu có muốn đi đầu thai không? Sao cậu lại phiền như vậy hả!?"

"Anh cứ thử xem, xem tôi dám không?" Dù cho sau này hắn không đầu thai được, hắn vẫn sẽ không để Mao Bang Vũ gặp tên khốn nạn đó. Mao Bang Vũ khi trước đã rơi nhiều nước mắt như vậy, bây giờ làm sao hắn dám để anh gặp mặt gã.

Mao Bang Vũ đấu mắt với hắn hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thua, xoay người về nhà, "Nhìn cậu tôi cũng không còn tâm trạng nữa."

Ngô Minh Hàn còn chưa kịp hài lòng, hắn đã có cảm giác hụt chân lần nữa. Trước khi chìm vào bóng tối, hắn vẫn gọi với theo Mao Bang Vũ, "Đừng có hẹn hò với hắn!"

09.

Ngô Minh Hàn dường như đã hiểu lí do vì sao mình lại đột nhiên biến mất rồi xuất hiện lại, cũng hiểu vì sao mỗi lần như vậy hắn sẽ trong suốt thêm một chút.

Bởi vì hắn đã thay đổi cuộc đời của Mao Bang Vũ, dù là ít, nhưng cũng đã thay đổi. Lần đầu tiên hắn ngăn anh bị đánh, giúp anh thoát khỏi mấy vết thương sau này. Lần thứ hai hắn ngăn anh gặp Trần Gia Hào, dù Ngô Minh Hàn không rõ sau này có thay đổi gì không, nhưng quá khứ của Mao Bang Vũ rõ ràng đã có thay đổi, mà những thay đổi này có lẽ sẽ dẫn đến một thay đổi lớn sau này.

Vậy nên hắn mới dần trở nên trong suốt, vì hắn phạm quy, thay đổi cuộc đời của một người không phải điều gì tốt lành, ảnh hưởng đến rất nhiều thứ.

Lần này Ngô Minh Hàn xuất hiện giữa đường, ở đằng sau Mao Bang Vũ.

Hắn nhìn Mao Bang Vũ đi đằng trước, mái tóc xoăn vẫn như cũ đong đưa, đột nhiên cảm thấy việc mình trở nên trong suốt thế này chẳng có gì to tát. Hắn biết đây không phải là đi đầu thai, nhưng nếu có cơ hội, hắn vẫn chọn cứu Mao Bang Vũ, giống như khi đó Mao Bang Vũ không ngại ngần gì cứu mạng hắn.

Hắn không đầu thai cũng được, tan biến cũng không sao, chỉ cần chàng trai của hắn đời này không gặp sóng gió gì là đủ.

"Thật ra tôi cũng không biết mình cố chấp như vậy làm gì. Nhưng nhìn thấy anh rồi, trong lòng đột nhiên đã có đáp án."

10.

Mao Bang Vũ vẫn chọn tiếp tục với tên Trần Gia Hào đó. Ngô Minh Hàn biết được chuyện này tức đến đỏ mắt, lén lút bám theo cả hai.

Trần Gia Hào lúc mới yêu là tên khốn ngọt ngào dẻo miệng. Gã cưng chiều Mao Bang Vũ ra mặt, giống như gã yêu Mao Bang Vũ nhiều lắm, mà nếu không phải khi đó chứng kiến hết mọi chuyện, Ngô Minh Hàn có khi cũng tin mọi thứ gã bày ra đều là thật. Chẳng trách Mao Bang Vũ lại yêu gã đến vậy.

Nhưng hắn đã biết chuyện rồi, còn biết rõ, thế nên hắn sẽ làm mọi cách để khiến tên khốn đó phải trả giá, phải khiến Mao Bang Vũ tránh xa gã. Ngô Minh Hàn trong bộ dạng này cái gì cũng không làm được, chỉ có chơi xấu là ổn nhất, cho nên hắn cầm vội viên đá bên đường, nhắm một cú thẳng vào đầu tên khốn nọ, sau đó vội vàng nấp vào một góc.

"Ai vậy!?" Trần Gia Hào lớn tiếng hỏi, kết quả không có ai đáp lời gã, "Quái lạ."

Mao Bang Vũ xoa đầu gã, "Chắc đám trẻ nào nghịch rồi lỡ trúng thôi."

"Xung quanh có đám trẻ nào đâu chứ?" Trần Gia Hào cau mày, vẫn còn khó chịu vì đau.

Mao Bang Vũ hôn lên má gã một cái, "Được rồi mà, đừng xụ mặt nữa, đang đi chơi mà, phải vui lên chứ!"

Trần Gia Hào lập tức mỉm cười véo má anh, "Được rồi, nghe lời em hết!"

Ngô Minh Hàn đen mặt. Đâu đó trong hắn khó chịu cực kì. Mao Bang Vũ trước đây còn chưa nhõng nhẽo với hắn như vậy.

Ngô Minh Hàn cảm thấy như vậy còn chưa đủ, suốt buổi hẹn hò, hắn cứ thập thò làm hại Trần Gia Hào. Hại gã ngã hai lần, hại gã suýt trúng chậu hoa, hại gã quẹt trúng xe người ta, còn hại gã không hôn được Mao Bang Vũ. Đến khi gã cạn hết sức lực đưa Mao Bang Vũ về nhà, hắn mới hả dạ.

Nhưng Trần Gia Hào vừa khuất sau ngã rẽ, Mao Bang Vũ đã lên tiếng, "Tôi biết đó là cậu."

Ngô Minh Hàn cũng không trốn tránh, "Tôi đã nói với anh là tránh xa tên khốn đó đi mà."

"Cậu có thấy cậu vô lý không?" Khác với vẻ bình thường, Mao Bang Vũ nghiêm túc nói chuyện, không lớn tiếng cũng không động tay động chân, "Tôi quen ai phải qua cậu sao? Tôi thích ai cũng phải được cậu chấp nhận sao? Cậu là gì của tôi, bố tôi à, bố tôi còn chưa quản lắm vậy! Tôi muốn thích Trần Gia Hào đó, cậu cấm được sao, cản được sao? Tôi cứ thích, dù cho anh ấy là một tên khốn như cậu nói tôi cũng thích đó, được không? Cậu chỉ là một hồn ma mà tôi vô tình thấy được mà thôi, đừng có nghĩ nói chuyện đôi ba câu thì ta thành bạn. Cậu đi đầu thai rồi, tôi sống thế nào kệ tôi!"

Chưa bao giờ Ngô Minh Hàn uất ức như vậy. Hắn không ngại hiểm nguy vì anh, cuối cùng bị nói rằng tất cả những gì hắn làm đều khiến anh chán ghét.

"Thế giới đầy người ra đó, anh thiếu người để thích sao? Tên khốn đó có gì hay ho, người tốt khác hay ho hơn trăm lần, sao anh cứ phải thích tên khốn đó vậy?"

"Bởi vì tôi thích anh ấy." Mao Bang Vũ trả lời đơn giản, "Vì thích nên muốn ở bên anh ấy."

Ngô Minh Hàn đột nhiên không biết nói gì nữa. Mao Bang Vũ xoay người vào nhà, "Cậu đi đi, đừng theo tôi lên nhà."

11.

Ngô Minh Hàn lang thang khắp mọi nơi. Hắn về thăm cục cảnh sát, sau đó lại về thăm bà nội và ba Mao, cuối cùng không biết đi đâu, đành ngồi lại nơi Mao Bang Vũ từng trốn đến.

Hắn còn nhớ Mao Bang Vũ khi đó khóc rất nhiều, nói rằng anh chỉ mong có người yêu anh cả đời, dù có chết vẫn được ở bên cạnh người yêu. Nhưng Trần Gia Hào đâu phải là người sẽ yêu Mao Bang Vũ cả đời. Gã là người xé nát trái tim anh, lúc anh mất cũng không rơi một giọt nước mắt, quấn quýt bên nhân tình.

Mao Bang Vũ bênh một người như gã, còn người mà anh đã nói thật tốt vì được gặp là hắn thì lại không chút lưu tình đuổi đi.

Ngô Minh Hàn nhìn bàn tay của mình sớm đã có thể nhìn xuyên qua, không khỏi cảm thán. Cảm giác này cũng kì lạ thật, nhưng rồi thì hắn cũng quen. Những khi thế này, hắn thường nghĩ tới cảm giác của Mao Bang Vũ khi nhập hết người này tới người khác để cứu hắn.

Vậy nên hắn không thể bỏ cuộc được. Hoặc ít ra là hắn nghĩ thế.

12.

Ngô Minh Hàn vẫn cứ như cũ không ngừng chọc phá Trần Gia Hào, để gã sợ mà tránh xa Mao Bang Vũ, nhưng lại không mấy khả quan.

Ngược lại càng chọc tức Mao Bang Vũ hơn, mỗi lần Trần Gia Hào đưa anh về, Mao Bang Vũ đều mắng một lúc thật lâu. Ngô Minh Hàn không chịu xuất hiện, chờ cho anh mắng mệt rồi mới thôi, nhưng lần sau vẫn y như cũ làm phiền cả hai.

Mãi đến khi luật hôn nhân đồng giới được thông qua, sau đó mấy tháng, Mao Bang Vũ vừa mắng hắn vừa nói, "Tôi sẽ kết hôn với Trần Gia Hào! Anh ấy sau này sẽ là chồng tôi, cậu mà còn dám làm gì anh ấy, tôi sẽ ăn thua đủ với cậu!"

Ngô Minh Hàn không nhịn được nữa, xuất hiện trước mặt anh, "Con mẹ nó anh đúng thật là hết thuốc chữa!"

"Tôi đã nói rồi, tôi thích anh ấy! Tôi sẽ chứng minh rằng cậu sai!"

"Tôi không sai!" Ngô Minh Hàn vừa xót vừa tức, không biết làm sao mới phải, "Con mẹ nó tên khốn đó không xứng với anh! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, còn nhiều người tốt như vậy, tại sao cứ nhất quyết phải là gã!? Đừng tưởng tôi nói giỡn, tôi thật sự sẽ khiến gã sống dở chết dở nếu anh vẫn đòi kết hôn với gã!"

"Cậu rốt cuộc làm sao vậy!?" Mao Bang Vũ dùng hai tay đẩy ngực hắn không ngừng, "Tôi yêu ai, cưới ai, ở bên ai liên quan đéo gì đến cậu!? Nếu cậu dám làm gì anh ấy, tôi cũng sẽ khiến cậu không thể siêu sinh!"

"Được, để rồi xem!"

Ngô Minh Hàn thật sự đùng đùng bỏ đi. Hắn nhớ rõ nhà của Trần Gia Hào ở đâu, không hề ngần ngại chạy đến trước cửa nhà gã mà bấm chuông. Mao Bang Vũ đuổi theo hắn, không ngừng kéo hắn lại. Nhưng sức Ngô Minh Hàn lớn hơn anh, không những không thể kéo hắn lại, còn suýt bị hắn làm cho ngã mấy lần.

Ngô Minh Hàn không chạm được vào người, chỉ có cách cầm đồ vật mà ném. Trần Gia Hào vừa mở cửa, hắn đã bước vào, vơ lấy bình hoa mà giơ lên. Mao Bang Vũ vội vàng chắn trước mặt gã, "Ngô Minh Hàn cậu điên rồi sao!?"

"Mao Mao, em nói chuyện với ai vậy?" Trần Gia Hào trốn sau lưng Mao Bang Vũ mà sợ hãi. Bình hoa trong nhà gã đột nhiên biết bay, làm hắn run rẩy không ngừng.

Ngô Minh Hàn muốn kéo Mao Bang Vũ ra, nhưng kéo làm sao cũng không được, chỉ nghe anh cảnh cáo, "Ngô Minh Hàn, tôi nghiêm túc với cậu, nếu cậu thật sự ra tay với anh ấy, tôi sẽ giết cậu một lần nữa, dù cho cậu đã là một linh hồn, tôi vẫn sẽ tìm cách giết cậu!"

Trái tim Ngô Minh Hàn nhói lên không thôi. Đây không phải Mao Bang Vũ của hắn, không phải người cảm ơn ông trời vì gặp được hắn, không phải người cứu mạng hắn trên chiếc xe cứu thương ngày hôm ấy. Người này rõ ràng rất xa lạ, rất xấu xa, người này nói dù cho có thế nào, anh cũng sẽ tìm cách giết hắn lần nữa.

Ngô Minh Hàn lại giơ tay cao hơn. Mao Bang Vũ hoảng hốt không biết làm gì, cầm lấy một chiếc bật lửa đốt cháy tấm khăn trải bàn, sau đó đưa ra trước mặt hắn, "Nếu cậu tới gần, tôi sẽ đốt chết cậu đấy!"

Ma quỷ sợ lửa.

Ngô Minh Hàn nhìn ánh lửa chập chờn làm da thịt hắn bỏng rát kia, siết chặt tay, mạnh dạn tiến tới một bước.

Mao Bang Vũ quăng chiếc khăn trải bàn đang cháy lên người hắn.

Ngô Minh Hàn không kịp phản ửng, cánh tay đang cầm bình hoa bị lửa đốt cháy một mảng lớn, phút chốc trở nên cực kì khó coi. Cơn đau chạy thẳng vào tim khiến hắn thả rơi bình hoa xuống đất, xoảng một tiếng thật lớn.

Cánh tay Ngô Minh Hàn giống như tro tràn, mang đến cho hắn từng cơn đau nhức, so với bị trúng đạn còn đau đớn hơn vạn lần. Dẫu sao hắn vẫn là một hồn ma, hồn ma thì sợ lửa, một ánh lửa nhỏ vốn đã khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn tiếp xúc trực tiếp với lửa như vậy chẳng khác nào muốn hồn phi phách tán.

Mao Bang Vũ bị vết thương đó doạ cho sợ, run rẩy hỏi, "Ngô Minh Hàn, cậu có sao không?"

Lúc này Ngô Minh Hàn mới nhận ra, người gây ra nỗi đau này cho hắn là Mao Bang Vũ.

Là Mao Bang Vũ mà hắn một mực muốn bảo vệ, muốn kéo anh khỏi tay tử thần. Là Mao Bang Vũ là trước đây hắn đã luôn xót xa khi thấy anh khóc, là người mà hắn sẵn sàng từ bỏ sinh mệnh chỉ vì có anh ở đấy chờ hắn. Là Mao Bang Vũ mà dù cho mệnh hắn sắp tàn, hồn hắn nhạt nhoà, hắn vẫn nhất quyết muốn anh phải sống, đánh đổi bằng cả linh hồn này thì hắn cũng chấp nhận.

Mao Bang Vũ vì người làm anh khóc mà sẵn sàng quăng lửa vào hắn, dẫu rằng biết hắn sẽ không chịu được.

Đó là một cơn ghen tức xấu xa.

Ngô Minh Hàn đột nhiên bật cười, tay vẫn đau điếng, nhưng hắn vẫn đưa hai tay lên như đang đầu hàng, "Được thôi, được thôi! Tôi bỏ cuộc, anh thắng. Anh thắng rồi, Mao Bang Vũ."

"Ngô Minh Hàn."

"Anh hỏi tôi vì sao lại không muốn anh yêu gã đúng không? Bây giờ tôi nói cho anh biết, bởi vì lúc anh nói anh muốn kết hôn với gã, thì gã đang ở trên giường làm tình với tình nhân của gã! Gã có bao giờ đồng ý kết hôn đâu, vì gã nào có yêu anh đến vậy! Từ đầu tới cuối chỉ có anh ngu ngốc si tình tin tưởng gã, vì gã mà cãi nhau với bố của mình, cuối cùng xác nát bét ngoài đường! Còn gã nào có quan tâm, lúc anh chết gã còn đang quấn quýt bên người tình kia kìa! Mẹ nó vì tên khốn nạn đó mà anh chết, chết đó có biết không!? Anh bỏ mặc bà nội của mình, bỏ mặc bố của mình, thậm chí còn khiến ông ấy cảm thấy có lỗi vì ngăn cản anh kết hôn với tên khốn là gã!"

Ngô Minh Hàn thở dốc, cũng không hả hê gì khi thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Mao Bang Vũ. Trước khi lại chìm vào bóng tối, hắn nhỏ giọng nói, "Thậm chí anh còn khiến cho một người vì anh mà sống cũng chẳng sống nổi."

13.

Cơ thể của Ngô Minh Hàn giờ đã có thể nhìn xuyên qua được rồi.

Lúc xuất hiện trở lại, Ngô Minh Hàn còn chẳng quan tâm đến việc hắn đang ở đâu, lúc này là lúc nào, chỉ cảm thấy vết thương trên tay đau hơn bao giờ hết. Hắn không biết lửa sẽ khiến hồn ma đau như vậy, hoặc có lẽ người khiến hắn ra bộ dạng này là Mao Bang Vũ nên hắn mới chịu không nổi.

Ngô Minh Hàn thở dài, ngồi xuống đất. Hắn nhìn xung quanh, lại là chỗ bờ sông khi trước. Số mệnh cũng biết trêu đùa hắn, cứ đưa hắn đến nơi này.

"Mao Bang Vũ ơi là Mao Bang Vũ, sao anh cứ phải làm khó tôi vậy?"

Vết thương trên tay vẫn không thôi đau, đôi khi làm hắn phải rên lên khe khẽ.

Ngô Minh Hàn không biết liệu hắn có làm đúng không.

Mao Bang Vũ thật ra cứng đầu y như hắn, thế nên nếu ngay từ đầu hắn không giải thích rõ ràng để anh hiểu thì Mao Bang Vũ sẽ không thể chấp nhận, thế nên mới cố chấp như vậy.

Ngô Minh Hàn biết một phần lí do thật ra còn do cơn ghen tuông của hắn. Bởi vì hắn thích Mao Bang Vũ, nên nhìn thấy anh cố chấp vì một người khác khiến hắn đau lòng, khiến hắn ăn ngủ không ngon, chỉ muốn mang anh về bên hắn. Ngô Minh Hàn biết mình vô lý, hắn vốn đã chết rồi, dù cho hắn có yêu anh nhiều đến đâu, hắn cũng sẽ không thể có được anh. Đó là số phận mà hắn phải chấp nhận, nhưng đôi khi vẫn khiến hắn cay đắng vô cùng.

Dù sao thì, điều hắn mong vẫn là Mao Bang Vũ sống bình yên một đời.

Trời tối, Ngô Minh Hàn lang thang trên đường. Hắn không biết có nên đi tìm Mao Bang Vũ để giải thích rõ ràng hay không, dù gì cũng phải để anh biết mọi chuyện.

Băng qua cửa hàng nọ, Ngô Minh Hàn vô tình để ý ngày trên một tờ lịch.

Hôm nay là ngày 31 tháng 8.

31 tháng 8 năm 2020.

Là ngày mà Mao Bang Vũ qua đời.

Trái tim Ngô Minh Hàn đập điên cuồng. Hắn nhìn lại đồng hồ, 10 giờ đêm.

Không còn nhiều thời gian, Ngô Minh Hàn chạy đến nơi xảy ra tai nạn của Mao Bang Vũ trong trí nhớ của hắn. Nhưng chân hắn vẫn không ngừng run rẩy, ngã mấy lần trên đường, cả người đều trở nên bẩn thỉu, vết thương trên tay vẫn đau như cũ, vậy mà tất cả những gì hắn cảm nhận được chỉ là một nỗi sợ đơn thuần nhất.

Mao Bang Vũ không thể chết lần nữa. Anh phải sống, phải sống hết đời này.

Nếu đã đưa con đến gặp người đó, thì hãy cho con cơ hội cứu anh ấy. Con sẽ dâng hiến cả linh hồn này, dù cho có hồn phi phách tán, con cũng nguyện lòng.

Ngô Minh Hàn chạy đúng một tiếng đồng hồ, đến nơi đã thấy Mao Bang Vũ đang ngồi lau nước mắt.

Hắn gọi, "Mao Bang Vũ!"

Mao Bang Vũ quay đầu nhìn hắn, lại đột nhiên tức giận ngồi dậy muốn rời đi. Ngô Minh Hàn hoảng hốt chạy đến ngăn anh lại, "Mao Bang Vũ, đứng lại!"

"Tôi chia tay rồi!" Mao Bang Vũ lau nước mắt, cực kì tủi thân, "Nhưng bố tôi vẫn không chấp nhận nổi chuyện tôi là gay!"

Anh càng khóc to hơn, "Tôi chỉ biết có mình anh ta thôi! Tôi biết anh ta đang ở bên tình nhân, nhưng tôi chỉ biết có mình anh ta thôi!"

Ngô Minh Hàn nắm lấy tay anh, tay vẫn còn run rẩy, "Còn có tôi nữa, anh có tôi cơ mà."

Mao Bang Vũ siết lấy tay hắn, "Nhưng cậu không hề xuất hiện. Tôi đã gọi cậu khắp nơi, tôi tìm cậu như một thằng điên, nhưng dù cho lục tung mọi ngóc ngách rồi, tôi vẫn không thấy cậu."

"Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi." Ngô Minh Hàn ôm lấy anh, "Tôi đang ở đây rồi, anh có thể khóc rồi."

Mao Bang Vũ tựa vào ngực hắn khóc không ngừng, "Ngô Minh Hàn, bố tôi ghét tôi lắm sao?"

"Không có." Ngô Minh Hàn xoa đầu anh, "Bố anh là người thương anh nhất."

"Nhưng ông ấy không cho phép tôi yêu con trai."

"Không đâu, bố anh chỉ không hiểu thôi. Anh chỉ cần giải thích cho ông ấy, dùng tình yêu của mình nói cho ông ấy hiểu, rằng anh sẽ thật hạnh phúc khi được ở bên người anh yêu." Ngô Minh Hàn dịu dàng hôn lên tóc anh, "Rồi bố anh sẽ thấy được điều đó. Ông ấy sẽ làm chủ hôn trong hôn lễ của anh, sẽ thương người anh yêu như con ruột của mình."

Mao Bang Vũ níu lấy vạt áo hắn, tiếng khóc cũng nhỏ hơn một chút. Ngô Minh Hàn xoa lưng anh, tức giận cùng tủi thân cả ngày nay sớm đã bay hết.

Sau đó Mao Bang Vũ lại nhỏ giọng lên tiếng, "Thật ra trước khi thích Trần Gia Hào, tôi từng thích cậu."

"Thật sao?"

"Ừm. Cậu rất đẹp trai, còn hài hước, bảo vệ tôi thật tốt. Cậu còn là cảnh sát, rất hợp gu tôi. Nhưng cậu lại là người chết, không những vậy, cậu còn cực kì yêu chồng của mình. Thế nên tôi đành từ bỏ cậu, sau đó mới gặp được Trần Gia Hào."

Ngô Minh Hàn bật cười, vẫn ôm Mao Bang Vũ trong lòng, "Anh có muốn nghe về chồng tôi không?"

"Tôi không--"

Không để anh nói hết, Ngô Minh Hàn đã cướp lời, "Chồng tôi tên là Mao Bang Vũ, người nhà thường gọi anh ấy là Mao Mao. Anh ấy yêu môi trường, bắt tôi phải quyên góp cho hiệp hội bảo vệ gấu Bắc Cực hàng tháng, bắt tôi phải đi nhặt rác ở bãi biển. Anh ấy là người tốt bụng, tốt đến mức dễ bị bắt nạt, đối với người từng khiến anh ấy sống dở chết dở cũng chưa từng nghĩ ra ý nghĩ nào xấu xa. Anh ấy hay cãi nhau với tôi, nhưng cũng là người nói rằng gặp được tôi thật tốt. Anh ấy cứu mạng tôi, bỏ mặc cả chính mình."

Ngô Minh Hàn vừa nói hết câu, phía bên kia đường liền có một chiếc xe băng ngang qua. Hắn siết chặt lấy người trong lòng, cuối cùng cũng có thể thở phào.

Mao Bang Vũ không hiểu hắn nói gì, "Rốt cuộc, chồng cậu là ai vậy?"

"Là anh. Người mà tôi yêu cũng là anh." Ngô Minh Hàn mỉm cười.

Hắn dùng hai tay nâng mặt Mao Bang Vũ lên, sau đó hôn lên trán anh, lên mắt anh, hôn lên chóp mũi, lên gò má, lên xương hàm, hôn lên cằm. Hắn hôn gương mặt anh, nhưng lại không hôn lên môi anh.

Cơ thể hắn dần dần biến mất.

Mao Bang Vũ hoảng hốt níu lấy hắn, khóc còn dữ dội hơn, "Ngô Minh Hàn, cậu làm sao vậy? Cậu đừng doạ tôi!"

"Không sao." Hắn cười, "Nụ hôn lên môi này xem như tôi nợ anh. Nếu ông trời còn xót thương tôi, mong rằng ngài sẽ cho tôi một cơ hội để trả cho anh."

Mao Bang Vũ không ngừng nắm lấy hắn, nhưng giờ anh không còn chạm vào hắn được nữa.

Trước khi hoàn toàn biến mất, Ngô Minh Hàn gạt đi mấy dòng nước mắt của anh, "Đừng khóc. Tôi chỉ là đi đầu thai mà thôi."

Mao Bang Vũ dùng ống tay áo lau nước mắt, ra sức gật đầu, "Cậu... nhất định phải đầu thai thật tốt."

Ngô Minh Hàn mỉm cười, sau đó, hắn lại chìm vào bóng tối.

14.

Mao Bang Vũ tưới cây, tưới được nửa chừng lại vì tiếng chuông điện thoại mà giật mình, vội vàng cầm lên xem, sau đó lại ủ rũ bỏ xuống. Bà nội thấy anh như vậy thì buồn cười, "Mao Mao nhà ta có bạn trai rồi hay sao thế nhỉ?"

"Có đâu bà nội!" Mao Bang Vũ len lén nhìn sắc mặt bố mình, thấy ông không phản ứng thì thầm thở phào, "Con chỉ đang chờ tin nhắn của bạn thôi."

"Bạn mà phải chờ mong vậy sao?" Bà nội vẫn thích trêu anh, "Chắc hẳn phải là bạn đặc biệt rồi."

"Bà nội này!" Mao Bang Vũ ngượng ngùng, tai đỏ cả lên.

Bố Mao ở bên cạnh vừa đọc báo vừa nói, "Không lo làm việc, suốt ngày chỉ yêu với đương!"

Mao Bang Vũ bĩu môi. Sợ cháu mình buồn, bà nội bênh, "Tuổi trẻ thì phải yêu đương chứ! Tuổi trẻ mà không yêu là phí!"

"Đúng rồi đó bà nội!" Mao Bang Vũ cười hì hì.

Bố Mao lườm anh, "Anh cứ thử yêu đương nhắng nhít rồi bỏ cả làm xem, tôi cạo đầu anh đấy."

Thế là Mao Bang Vũ lại bĩu môi. Nhưng trong lòng anh rất vui vẻ. Bố anh vẫn đối xử với anh như một người con bình thường. Suốt mấy năm qua, Mao Bang Vũ nghe lời Ngô Minh Hàn kiên nhẫn giải thích với ông, nhưng cũng can đảm đầy mình, đủ để cứng rắn bảo vệ lí luận của bản thân. Bố Mao ngoài lạnh trong nóng, từ lâu đã nghe anh nói mà xiêu lòng.

Bà nội rất vui vẻ, "Mao Mao, thằng bé đó làm nghề gì?"

Mao Bang Vũ vẫn còn ngại, "Cậu ấy là cảnh sát ạ."

"Cảnh sát sao? Giỏi thật đấy!" Bà nội vỗ tay không ngừng, "Cháu bà đúng là có mắt nhìn."

Đương lúc Mao Bang Vũ còn đang ngại ngùng muốn xua tay, bố Mao lại lên tiếng, "Tính tình thế nào?"

Mao Bang Vũ mỉm cười nhìn ông, "Tính tình hung dữ lắm, cãi nhau với con suốt thôi. Sau này bố phải bênh vực con đấy!"

"Sao tôi lại phải bênh anh?" Bố Mao lại giũ tờ báo, "Sau này cãi nhau thì tự xử lí đi, mang về đây bắt tôi giảng hoà tôi lại đuổi đi đấy."

"Hì hì, bố chỉ cần bênh con thôi là được rồi." Mao Bang Vũ cười đến độ hai mắt cong cong, tươi sáng như ánh mặt trời.

Bố Mao ngẩng lên nhìn anh, cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ là bả vai đã thả lỏng, mày cũng không còn cau lại.

Điện thoại Mao Bang Vũ đổ chuông, anh lập tức nghe máy, "Alo, đội trưởng?"

Mao Bang Vũ đến bệnh viện cũng đã chiều, mặt trời đỏ hỏn chiếu sau lưng anh, lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Đội trưởng đón anh ở cổng bệnh viện, "Thằng bé vẫn vừa mới tỉnh thôi. Hiện tại thì không thấy có di chứng gì, nhưng cũng không chắc lắm. Cậu có thể vào thăm."

"Vâng ạ." Mao Bang Vũ theo sau đội trưởng, cực kì hồi hộp.

Bấy lâu không gặp, liệu Ngô Minh Hàn có còn nhớ anh không?

Mao Bang Vũ chần chờ một hồi lâu ngoài cửa phòng, cuối cùng mới lấy hết can đảm mở cửa ra.

Ngô Minh Hàn ngồi trên giường, cả gương mặt đều là vết thương, trên đầu còn quấn một băng vải trắng, trông cực kì tội nghiệp. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên nhìn, sau đó cứ trân mắt nhìn anh.

Mao Bang Vũ không biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì, thế là không dám bước sâu hơn vào phòng, đứng ngay cửa gọi thử, "Ngô Minh Hàn."

Ngô Minh Hàn không phản ứng. Mao Bang Vũ cũng không biết phải làm sao, "Tôi không biết cậu có phải là người đã từng cứu tôi khi xưa hay không, cái người mà suýt cầm bình hoa vả người yêu cũ tôi ý. Khi đó tôi cứ nghĩ cậu đi đầu thai rồi, ai ngờ sau này lại thấy tin tức về cậu trên TV, rồi lại tới tận cục cảnh sát để hỏi, ai ngờ là cậu thật. Thì ra cậu vẫn chưa chết... Mà từ lúc đó tới giờ này cũng gần năm năm rồi."

Ngô Minh Hàn vẫn cứ im lặng nhìn anh, Mao Bang Vũ sợ rằng đây không phải là người mà anh quen, vội xua tay, "Còn nếu cậu không hiểu tôi nói cái gì thì cứ xem như tôi sảng đi! Dù sao thì... ừm... tôi là Mao Bang Vũ, vẫn còn sống tốt, rất vui được làm quen với cậu."

Mao Bang Vũ chờ thật lâu thật lâu, cuối cùng cũng nghe thấy Ngô Minh Hàn nhỏ giọng nói, "Anh đến đây."

Dù không hiểu gì, nhưng Mao Bang Vũ vẫn nghe lời chậm rãi bước đến. Ngô Minh Hàn túm lấy bàn tay anh, chẳng biết từ khi nào đã rơi nước mắt, "Ơn trời, ơn trời là anh còn sống."

Trái tim treo ngược của Mao Bang Vũ cuối cùng cũng hạ xuống, anh mỉm cười, "Cậu cứu tôi mà."

Ngô Minh Hàn vẫn siết chặt tay anh không dám buông, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đó khiến trái tim Mao Bang Vũ quặn thắt. Hắn mỉm cười, "Tôi nhớ anh lắm."

"Ừ, tôi cũng nhớ cậu."

Mao Bang Vũ cúi người, hôn lên đỉnh đầu hắn.

Cảm ơn cậu, vì vẫn còn sống.

15.

Chen chúc trên chiếc giường nhỏ ở bệnh viện, Mao Bang Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, "Này anh cảnh sát, hình như anh nợ tôi một nụ hôn lên môi đấy."

Ngô Minh Hàn nghe thấy thì bật cười, nhưng cũng dịu dàng cúi đầu hôn xuống, nếm thử dư vị mà hắn đã từng mong ước nhiều tháng năm.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro