jealousy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: đây là phần sequel của for every question why, cho nên bạn nào chưa xem qua feqw thì mọi người có thể ghé đọc để hiểu hơn nha.

vốn dĩ ban đầu mình định viết một chiếc extra nho nhỏ thôi, nhưng lố tay quá, viết dài còn hơn feqw, nên mình đem nó thành phần sequel luôn.

fic này giống như mấy mảnh vụn chắp vá lại nên khá là rối, mình cũng không biết sửa ra sao, nên là thôi khỏi sửa.

warning: ooc nặng, 18+.

ooc nặng thì đáng lẽ phải warning từ fic trước rồi, nhưng mà lỡ rồi nên fic này warning vậy, dù sao fic này cũng ooc nặng hơn fic kia.

vì là 18+ nên tất nhiên có cảnh 18+, các bạn cân nhắc trước khi đọc.

***

Đội trưởng Trương để ý, mối quan hệ của chàng trai tóc xoăn nọ và Ngô Minh Hàn không hề tầm thường.

Mặc dù khi Ngô Minh Hàn vẫn còn đang hôn mê Mao Bang Vũ cũng thường xuyên ghé thăm, nhưng sau khi Ngô Minh Hàn tỉnh lại, đội trưởng Trương để ý hôm nào chàng trai nọ cũng ghé qua, đôi lúc ở lại cả buổi chiều, đôi lúc chỉ ở lại chốc lát rồi lại vội vàng rời đi, không ngày nào không đến.

Đội trưởng Trương khá thân với Ngô Minh Hàn, xem hắn như em trai trong nhà, nhưng chưa từng nghe hắn đề cập đến Mao Bang Vũ, cũng không biết bên cạnh hắn có một người như vậy. So với Ngô Minh Hàn, Mao Bang Vũ đối xử với người khác tốt hơn nhiều, biết trên biết dưới biết trái phải, lịch sự có thừa. Anh và Ngô Minh Hàn giống như hai cực của nam châm, trái dấu nhau, vậy mà lại hợp nhau đến kì lạ.

Đội trưởng Trương rất thích cậu bạn này của Ngô Minh Hàn, bởi vì mỗi lần anh đến, anh đều mang cho ông một ly cà phê, có khi còn là bữa trưa, không thiếu một lời cảm ơn chân thành.

Cho nên đến một hôm, ông vừa dọn dẹp tủ đầu giường cho Ngô Minh Hàn vừa trò chuyện, "Tôi không biết cậu có người anh trai tốt vậy đấy."

"Hả?" Ngô Minh Hàn tròn mắt khó hiểu.

"Mao Bang Vũ ấy, họ hàng gì với cậu sao?" Đội trưởng Trương nghĩ lại vẫn tấm tắc, "Cậu ấy tốt bụng thật, cũng rất lịch sự, lại còn lễ phép, không giống như cậu, tính tình thô lỗ lại còn cộc cằn."

Ngô Minh Hàn trông có hơi ngơ ngác vì câu hỏi của ông, nhưng rồi hắn cũng phì cười, lắc đầu, "Anh ấy không phải họ hàng gì với em đâu."

"Không phải à? Thế là bạn sao?"

"Cũng không phải." Ngô Minh Hàn vừa chơi điện thoại vừa tủm tỉm cười, "Anh ấy là bạn trai của em."

Chiếc cốc trên tay đội trưởng Trương rơi xuống đất, cũng may là cốc nhựa, không thì vỡ cả rồi. Ngô Minh Hàn hoảng hốt, "Đội trưởng, anh không sao chứ? Sao lại bất cẩn vậy?"

Đội trưởng Trương đưa ánh mắt khó tin về phía hắn.

Ông chưa bao giờ nghĩ Ngô Minh Hàn sẽ có người yêu, đằng này lại là con trai. Tính tình của hắn là loại tính tình tiêu biểu của trai thẳng, thậm chí con gái còn khó dành cho hắn tình cảm, không nghĩ đến việc hắn sẽ thích một người con trai. Ngô Minh Hàn nổi tiếng kì thị đồng tính, mặc dù mấy năm gần đây hắn sửa đổi rồi, nhưng không phải mấy tháng trước vừa theo đuổi đồng nghiệp nữ sao, giờ lại đùng một cái có người bạn trai chu đáo như vậy.

Ngô Minh Hàn biết ông bất ngờ vì điều gì, nhoẻn miệng cười, "Rất khó tin đúng không? Đôi khi em cũng thấy thế, nhưng em thật sự rất thích anh ấy."

Đội trưởng Trương mấp máy môi một hồi, cuối cùng thở dài, nhặt chiếc cốc lên, "Cậu không lừa gạt gì người ta đó chứ? Trông cậu ấy cũng không giống người xấu..."

"Sao em lại lừa gạt anh ấy được!? Em thật sự thích anh ấy mà!"

"Tôi cảm thấy khó tin đó, có được không? Không phải trước giờ cậu thích con gái sao? Giờ lại chuyển sang thích con trai à?"

Ngô Minh Hàn mím môi một hồi, mãi mới đáp, chắc nịch, "Cũng không phải em thích con trai, em chỉ thích có mình anh ấy thôi. Trước giờ em chưa từng yêu đương nghiêm túc, luôn cảm thấy mình thích con gái, sau đó anh ấy xuất hiện, trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, em mới nhận ra, thật ra thì việc em hứng thú với con gái hay con trai đều không quan trọng, trong lòng em, anh ấy vẫn luôn là người duy nhất."

Đội trưởng Trương chưa bao giờ nghe được giọng điệu này từ hắn, tạm thời không biết nên bày ra cảm xúc như thế nào. Chính ông cũng hiểu tính Ngô Minh Hàn, để hắn phải nói ra với sự chân thành như vậy, hẳn hắn thật sự cảm thấy nghiêm túc với đối phương.

Bả vai của đội trưởng Trương cũng dần thả lỏng, ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường hắn, "Suốt ngày anh chỉ thấy cậu làm việc, thời gian đâu mà hẹn hò vậy?"

Ngô Minh Hàn lưỡng lự một chút, giống như đang lựa lời, "Em cũng không biết phải nói làm sao với anh, rắc rối lắm."

Hắn mân mê góc chăn, hiếm khi nào trở nên im lặng. Tất cả những chuyện đã qua đối với Ngô Minh Hàn vẫn còn quá mơ hồ, giống như một giấc mơ mà hắn luôn mong ngóng đột nhiên trở thành sự thật. Mao Bang Vũ không những còn sống tốt, mà còn nhớ đến hắn, trong lòng có hắn, nguyện lòng ở bên cạnh hắn. Nỗi nhớ bao năm qua vẫn không thôi khắc khoải mỗi đêm về, nhưng giờ đây hắn đã có thể gọi cho Mao Bang Vũ, dẫu cho chỉ là một tiếng cười nhỏ, hắn cũng cảm thấy lòng an yên, bởi vì hắn biết rằng thế giới này vẫn còn một Mao Bang Vũ đang tồn tại.

Đội trưởng Trương nhìn biểu cảm của đàn em trong đội, nhất thời có cảm giác thật diệu kì.

Tình yêu là một liều thuốc, đôi khi là thuốc độc, đôi khi lại là thần dược.

Ngô Minh Hàn may mắn vớ được thần dược, không những không chết, còn trở nên yêu thế giới này. Đội trưởng Trương không cần nghe hắn nói cũng rõ được tâm tư, bởi vì Ngô Minh Hàn trước giờ chẳng giỏi giấu giếm cảm xúc của mình.

Đội trưởng nhịn không được bật cười, "Đối xử với người ta cho tốt vào."

Ngô Minh Hàn nhìn ông, nở nụ cười khẳng định.

.

Mao Bang Vũ gặp đội trưởng Trương bên ngoài phòng bệnh. Mấy ngày vừa qua tiếp xúc nhiều, Mao Bang Vũ sớm đã không còn cảm thấy xa lạ với ông, vừa trông thấy đã vẫy tay chào, "Đội trưởng, em có mang cà phê đến cho anh này."

Đội trưởng Trương bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Không cần lần nào tới cũng mua cho anh cà phê đâu."

Mao Bang Vũ cười khì, dúi ly cà phê vào tay ông, "Có sao đâu anh, cũng không có gì đáng kể."

Đội trưởng Trương nhìn ly cà phê trong tay, ly là ly giấy, ống hút cũng là ống hút giấy, nhớ đến Ngô Minh Hàn kể với ông trong ngày nào đó, rằng Mao Bang Vũ không thích đồ nhựa dùng một lần, tính bảo vệ môi trường rất cao, kỷ luật chính mình cũng kỷ luật mọi người xung quanh. Đội trưởng Trương rất nể phục điểm này ở anh, bởi thời đại này chẳng mấy ai quan tâm đến mấy vấn đề nhỏ nhặt đó.

Cầm ly cà phê, đội trưởng Trương ngẩng đầu nhìn Mao Bang Vũ, "Lúc nãy anh trò chuyện cùng Minh Hàn, thằng bé giới thiệu với anh cậu là bạn trai của nó."

Mao Bang Vũ dường như rất bất ngờ, hai mắt mở to, cuối cùng cũng chẳng biết phải đáp làm sao. Anh và Ngô Minh Hàn vẫn chưa thật sự nói về mối quan hệ hiện tại của cả hai. Tất nhiên là Mao Bang Vũ có lòng với Ngô Minh Hàn, nhưng lại mang trong mình nỗi sợ nho nhỏ rằng mọi chuyện đều là anh hiểu nhầm. Anh không ngờ Ngô Minh Hàn đã xem anh như bạn trai của hắn, còn giới thiệu anh với đội trưởng của mình.

Đội trưởng Trương cẩn thận lời nói, "Anh xin lỗi nếu anh tọc mạch quá, nhưng trước giờ Ngô Minh Hàn chỉ lủi thủi một mình, không nghe nhắc đến người thân bao giờ, anh xem nó như em trai trong nhà mà bảo ban, cho nên cũng hiểu tính tình của nó. Nó cộc cằn, thẳng tính, nói chưa được hai câu đã quát người ta rồi, vậy mà lúc nó kể về cậu, nó toàn cười thôi, chưa bao giờ anh thấy nó cư xử nhẹ nhàng đến vậy. Nó thích cậu lắm, ở bên nó thì chỉ bảo nó, đừng vì tính nó mà cãi vã nhau. Tính ra nó cũng tội nghiệp, trước giờ không ai chăm sóc, giờ có cậu rồi, anh cũng yên tâm."

Mấy lời của đội trưởng Trương làm Mao Bang Vũ không biết nên cảm thấy như thế nào. Anh gặp lại Ngô Minh Hàn chưa lâu, tổng thời gian gặp nhau cũng không phải là quá dài. Có nhiều điều về Ngô Minh Hàn anh vẫn không hiểu được. Tâm tư của một người vốn vô cùng rối rắm, của người mình thích lại càng rối hơn.

Nhưng Ngô Minh Hàn đã kể về anh cho vị đội trưởng mà hắn quý nhất, ngọt ngào giới thiệu anh với tư cách là bạn trai.

Mao Bang Vũ mỉm cười, "Em biết rồi, đội trưởng, em sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

"Cũng đừng để nó ức hiếp cậu đấy." Đội trưởng Trương vỗ vai anh, "Được rồi, anh phải quay về Cục thôi. Cậu vào với nó đi, chắc nó cũng đói lắm rồi."

Mao Bang Vũ vẫy tay với ông, "Tạm biệt anh, đi đường cẩn thận."

Mao Bang Vũ mở cửa phòng bệnh. Ngô Minh Hàn chán chường tựa lưng lên thành giường chơi điện thoại, nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, vừa nhận ra đó là Mao Bang Vũ thì đã nhoẻn miệng cười, hai mắt cũng sáng lên, so với Tiểu Mao ở nhà đúng thật là chẳng khác gì.

Mao Bang Vũ đặt cơm trưa lên bàn cho hắn, "Bà nội nấu cho em đấy."

Ngô Minh Hàn đói lắm rồi, vội vàng mở ra, "Thế thì sau khi xuất viện, em phải đến thăm bà thôi."

"Lo dưỡng thương cho tốt đi kìa." Mao Bang Vũ lấy đũa cho hắn, ngồi xuống bên cạnh.

Ngô Minh Hàn hỏi, "Anh ăn chưa?"

"Ăn với bà rồi."

Nghe được câu trả lời, Ngô Minh Hàn mới thoải mái mà ăn. Nhìn hắn ăn như trẻ con chưa lớn, Mao Bang Vũ cũng không nhịn được cười. Lớn đầu rồi mà chẳng khác gì đứa con nít, thấy đồ ăn là vui vẻ ngay.

Ngô Minh Hàn vừa ăn vừa nói, "Sau này anh không cần mang bữa trưa đến cho em đâu. Công việc anh bận vậy mà, thời gian nghỉ trưa thì không có bao nhiêu, không cần chạy đi chạy lại như vậy."

"Có sao đâu." Mao Bang Vũ không thấy có gì không ổn, "Dù sao anh cũng thích về nhà ăn với bà nội hơn là ăn ở công ty."

"Dù vậy thì cũng đâu cần mang đến cho em."

Mao Bang Vũ buồn cười nhìn hắn. Miệng thì nói không cần, nhưng khi anh đến thì lại không giấu được sự vui vẻ, còn ăn ngon đến vậy.

Cuối cùng vẫn là trêu hắn, "Anh nhớ bạn trai mình nên đến thăm, không được à?"

Câu nói này thành công làm Ngô Minh Hàn đang ngấu nghiến ho sặc sụa, doạ cho Mao Bang Vũ cũng hốt hoảng, rót vội ly nước đưa cho hắn. Ngô Minh Hàn sặc đến đỏ mặt, vừa uống nước vừa lườm anh. Mao Bang Vũ vuốt lưng cho hắn, vẫn buồn cười lắm, "Sao vậy, anh nói sai gì à?"

"Cũng... không sai..." Ngô Minh Hàn nhỏ giọng đáp, hắn gãi gãi đầu, "Vậy... anh thật sự sẽ làm bạn trai của em sao?"

"Không phải em mới là người giới thiệu với đội trưởng anh là bạn trai của em sao?" Mao Bang Vũ vạch trần hắn.

Ngô Minh Hàn không ngờ đội trưởng Trương sẽ nói với anh, cảm thấy rất ngượng, "Thì... thì em thích anh mà, cho nên... cho nên mới khoa trương như vậy. Anh cũng đâu cần vì thế mà đồng ý làm bạn trai của em!"

Mao Bang Vũ rất buồn cười, cảm thấy Ngô Minh Hàn như thế này đáng yêu hết chỗ nói. Thứ trong lồng ngực anh vẫn không ngừng thôi thúc anh nói ra hết lòng mình, nhưng cổ họng anh lại nghèn nghẹn, muốn nói cái gì cũng không được.

Ngô Minh Hàn không nghe anh lên tiếng, sợ làm anh phiền lòng, "Được rồi, nếu anh không thích thì sau này em không vậy nữa."

Không phải Mao Bang Vũ không thích.

Dường như từ trước tới giờ, anh chưa từng gặp ai chân thành như hắn. Ngô Minh Hàn rất thuần khiết, trong lòng nghĩ gì thì nói ra như vậy, sự yêu thích của hắn dành cho anh cũng khó mà giấu nổi. Cái làm Mao Bang Vũ phải nghẹn lời là sự mãnh liệt từ hắn.

Cái yêu của hắn lạ lẫm đối với anh. Mấy tên người yêu cũ của Mao Bang Vũ cộng lại cũng không bằng hắn được. Họ luôn đối xử với anh rất tốt, sẽ yêu chiều anh, sẽ quan tâm anh, sẽ hỏi han rất nhiều điều, chỉ là những sự tinh tế đó, so với từng hành động nhỏ của Ngô Minh Hàn đều chẳng đáng là bao. Chưa một ai sẵn sàng giới thiệu một người bạn trai là anh với người thân, cũng chưa một ai vì nhắc đến anh mà trở nên dịu dàng. Sự lưỡng lự, sự ngập ngừng, tất cả những điều đó, Mao Bang Vũ từng nghĩ chẳng là gì quan trọng, họ ngập ngừng khi nhắc về anh, nhưng họ cũng đã nói yêu anh mà, thế thì chẳng sao cả. Cho đến khi Ngô Minh Hàn xuất hiện trở lại, anh mới nhận ra, nếu một người đã yêu anh, họ sẽ chẳng ngại ngần gì mấy việc nhỏ nhặt như vậy.

Một người như Ngô Minh Hàn quý giá đến thế, vậy mà lại thích anh, cho nên cảm giác này rất vô thực.

Mao Bang Vũ vươn tay, cầm lấy bàn tay của Ngô Minh Hàn. Mấy vết thương trên tay hắn vẫn còn đỏ, trông đến là xót xa. Anh vuốt ve từng vết trầy xước trên tay hắn, nhẹ nhàng nói, "Không phải là anh không thích."

Lâu rồi chẳng nghiêm túc như vậy, Mao Bang Vũ có hơi ngại ngùng, "Trước giờ chưa có ai đối với anh như vậy cả, nên thật sự anh rất cảm động. Nếu có thể, anh cầu hôn em luôn bây giờ cũng được. Anh thích tất cả điều này, thích việc em đối xử với anh dịu dàng và chân thành, trên hết vẫn là thích em."

Trông Ngô Minh Hàn có hơi ngỡ ngàng, hắn mấp máy môi, một hồi mới đáp được, "Nếu không phải miệng em giờ đầy cơm thì chắc em sẽ hôn anh rồi."

Mao Bang Vũ nghe thế thì bật cười, nhưng lại chiều hắn, đứng dậy đặt lên má hắn một nụ hôn, "Lo ăn đi!"

"Vậy anh sẽ thành bạn trai em thật sao?"

"Ừ, bạn trai ạ."

Nhìn Ngô Minh Hàn vui vẻ cong cong mắt, trái tim Mao Bang Vũ như chảy ra, tình yêu bất ngờ ập đến không lối thoát. Anh nghĩ, có thể vào một ngày nào đó không xa, anh sẽ đưa cho hắn một chiếc nhẫn, hỏi hắn xem liệu hắn có muốn làm chồng anh không.

Anh muốn ở bên hắn cả đời này.

.

Ngày Ngô Minh Hàn xuất viện, đội trưởng Trương bận việc không thể đến, chỉ có Mao Bang Vũ sắp xếp lại đồ đạc cho hắn. Ngô Minh Hàn ngập ngừng hồi lâu mới dám mở lời, "Sau này anh có đến nhà em không?"

Câu hỏi này nghe rất kì lạ, Mao Bang Vũ buồn cười, "Em đang nói gì vậy?"

"Ý em là, anh có đến gặp em thường xuyên nữa không?" Ngô Minh Hàn chỉ sợ anh không đến nữa, "Em chỉ hỏi thôi."

Mao Bang Vũ suy nghĩ một hồi, lại thở dài, "Được rồi, ai bảo anh là bạn trai của em chứ."

Mặc dù Ngô Minh Hàn mỗi lần nghe thấy danh xưng này đều rất vui, nhưng vẫn vờ như tức giận, "Em cũng đâu có bắt anh làm bạn trai em, cũng đâu bắt anh đến thăm em thường xuyên đâu!"

"Cho em nói lại đó, có muốn không, không thì anh không đến nữa." Mao Bang Vũ trêu.

Ngô Minh Hàn vội gật đầu, "Em muốn mà!"

Gương mặt Ngô Minh Hàn rất giống một chú cún con, mỗi lần bĩu môi hay tức giận đều rất đáng yêu, cho nên dù cho hắn có nổi giận đùng đùng, Mao Bang Vũ vẫn không giận hắn nổi. Mao Bang Vũ cũng rất thích trêu hắn, nhìn thấy hắn ngoài miệng cứng đầu buông ra mấy câu gắt gỏng, vẻ mặt lại mang mấy phần buồn rầu, thật sự rất đáng thưởng thức. Vậy nên chỉ cần có cơ hội, Mao Bang Vũ sẽ chẳng ngại ngần gì.

Mao Bang Vũ đưa Ngô Minh Hàn về nhà, ở lại cùng hắn cả buổi chiều. Hắn chưa hồi phục hoàn toàn, cánh tay vẫn còn đang băng bó, mấy vết thương cũng cần cẩn thận đủ điều, Mao Bang Vũ lo hắn bất cẩn, dặn dò hắn đủ thứ, dặn kĩ đến mức Ngô Minh Hàn cũng đau đầu.

Hắn bực mình, "Em cũng đâu phải trẻ con, anh lo thế thì dọn đến đây ở cùng em luôn đi!"

"Còn không phải anh sợ em lại bị thương hả?" Mao Bang Vũ dùng ngón trỏ nhấn vào trán hắn, "Em đấy, xốc nổi như vậy, không dặn kĩ thì có khi ba ngày sau quay lại bệnh viện đấy!"

"Người ta cũng lớn rồi, còn là cảnh sát đó! Mấy vết thương này thì có sao đâu, trước đây cũng không phải chưa từng bị." Ngô Minh Hàn bị thương như cơm bữa. Hắn còn nhớ, cái hồi nhặt được bao lì xì của bà nội Mao Bang Vũ mà không chịu minh hôn cùng anh, hắn bị thương cũng không phải nhẹ. Cả cái lần đi bắt Lâm Hiếu Viễn, hắn cũng chết đi sống lại lần đó.

Nhưng dù là nói như vậy, bây giờ lại không giống lúc đó nữa. Hắn biết bây giờ nếu mình bị thương sẽ có người lo lắng cho hắn, có khi lo đến mất ăn mất ngủ. Còn hắn, sợ người ta phải lo cho mình, cho nên cũng áy náy không thôi.

Y như rằng, Mao Bang Vũ véo tay hắn, "Em nói vậy mà được hả? Từ nay về sau mà bị thương nặng như thế này thì đừng hòng nói chuyện với anh nữa."

Mao Bang Vũ khiến Ngô Minh Hàn nhớ về quá khứ của mình. Anh là người đầu tiên quan tâm đến hắn, nói với hắn dù cho anh chết rồi, anh cũng không cho phép hắn theo anh. Anh cũng là người duy nhất để ý, sẽ vì hắn mà làm ra chuyện dại dột, vì hắn mà lòng thấp thỏm không yên. Dẫu cho có là đời trước hay đời sau, Mao Bang Vũ vẫn luôn ở bên cạnh hắn, nói cho hắn biết thật ra hắn không hề cô đơn, thế giới này vẫn luôn có muôn điều tốt đẹp chờ đón hắn.

Nghĩ đến mấy chuyện này, lòng Ngô Minh Hàn vừa thấy biết ơn vừa thấy xót xa. Hắn nghiêng đầu tới, ngón tay chỉ vào môi mình, "Hôn em một cái đi."

"Em lại dở chứng hả?" Mao Bang Vũ cảm thấy rất bất lực.

Nhưng Ngô Minh Hàn vẫn cứng đầu, "Một cái thôi mà!"

Hết cách, Mao Bang Vũ đành phải cúi đầu hôn hắn một cái. Được hôn rồi, Ngô Minh Hàn rất vui vẻ, cười rộ lên. Mao Bang Vũ nhịn không được xoa đầu hắn, giống như đang dỗ dành một chú cún to xác.

Buổi tối Mao Bang Vũ đưa Ngô Minh Hàn đi siêu thị để lấp đầy tủ lạnh nhà hắn sau khi nổi giận đùng đùng vì phát hiện trước giờ Ngô Minh Hàn không bao giờ ăn uống đầy đủ. Biết mình sai, vị cảnh sát nọ cũng không dám cãi lại, ngoan ngoãn theo đuôi bạn trai đi vòng quanh siêu thị, vừa nghe anh cằn nhằn vừa lựa đồ ăn.

Hắn vẫn đi phía sau Mao Bang Vũ như một thói quen khi còn là quỷ hồn bám đuôi anh. Mao Bang Vũ vẫn chưa từ bỏ tóc xoăn, lúc quay qua quay lại tóc vẫn như cũ đung đưa, rất đáng yêu. Hắn nhìn anh cẩn thận lựa chọn từng món một, lồng ngực căng đầy. Rồi hắn chợt nhận ra, có lẽ từ cuộc đời kiếp trước cho đến thời điểm hiện tại, điều hắn mong mỏi nhất vẫn là một cuộc sống êm đềm như vậy.

Ngô Minh Hàn đánh đổi cả một đời mới nhận được điều này, thứ quý giá như vậy lại khiến trái tim hắn rỉ máu.

Mao Bang Vũ quay đầu, vừa hay trông thấy nét bi thương đọng lại nơi đáy mắt Ngô Minh Hàn, câu nói định thốt ra cũng nghẹn nơi cổ họng. Mao Bang Vũ nhớ rất rõ vẻ mặt này, khi Ngô Minh Hàn vẫn còn là một linh hồn quanh quẩn bên anh, khi nhắc về người chồng của mình, hắn cũng đau thương như vậy. Chỉ là Mao Bang Vũ vẫn không hiểu người đó là ai. Ngô Minh Hàn từng nói đó là anh, nhưng anh sẽ mãi mãi không biết được hắn đã trải qua những gì, và anh trong quá khứ của hắn rốt cuộc đã làm sao. Mao Bang Vũ chưa từng chết, kí ức đó của anh cũng không bao giờ tồn tại.

Nhưng Mao Bang Vũ luôn tôn trọng từng quyết định của Ngô Minh Hàn. Có lẽ khi đủ can đảm, hắn sẽ kể cho anh nghe về cuộc đời đó, cái anh cần có lẽ chỉ là thời gian mà thôi.

Mao Bang Vũ khều tay hắn, nhỏ giọng hỏi, "Có muốn anh ôm một cái không?"

Ban đầu, Ngô Minh Hàn có chút ngỡ ngàng. Nhưng rồi hắn cũng cười xoà, vòng tay ôm lấy anh, siết thật chặt, giống như gửi gắm không biết bao nhiêu là trân quý.

.

Ngày nghỉ, đồng đội ghé thăm Ngô Minh Hàn, sẵn tiện chúc mừng hắn xuất viện. Thật ra hắn xuất viện cũng mấy ngày rồi, băng trên tay cũng đã tháo, nhưng đội trưởng nhất quyết không để hắn quay lại làm việc lúc này, yêu cầu phải dưỡng thương thật kĩ, ít nhất cũng phải một tuần nữa. Ngô Minh Hàn cũng hiểu quyết định của ông, cảnh sát không phải là công việc dễ dàng, sức khoẻ không đáp ứng được thì cái chết cũng thành người quen, thế nên mấy ngày này hắn chỉ quanh quẩn ở nhà mà bày bừa đủ thứ.

Chuyến ghé thăm bất ngờ làm Ngô Minh Hàn không kịp dọn dẹp hay chuẩn bị gì, cứ ngồi ngẩn ngơ trong phòng khách nghe tiếng người cười nói. Cuộc sống của hắn lâu rồi không nhiều thanh âm như vậy, làm hắn có hơi bỡ ngỡ.

Đồng đội sớm đã thân quen với Ngô Minh Hàn, cũng không khách sáo gì, cư xử như đang ở nhà. Một đồng đội nhìn thấy áo sơ mi màu đỏ đặt trong góc phòng đã trở nên nhăn nhúm, bèn nhặt lên mà nhăn mũi, "Ngô Minh Hàn, sao quăng quần áo bẩn lung tung vậy?"

Ngô Minh Hàn vừa liếc mắt đã biết là áo của ai, vội vàng giành lại, "Đừng động lung tung chứ! Với lại áo này chưa có bẩn đâu!"

Áo này là do Mao Bang Vũ để lại. Mao Bang Vũ vốn đã định vứt chiếc áo này rồi, dù sao cũng đã cũ, nhưng anh lại rất tiếc, bởi đây là chiếc áo mà anh thích nhất. Ngô Minh Hàn biết chuyện này, dù rằng mỗi lần nhìn thấy chiếc áo sơ mi đỏ này đều mang đến nỗi bi thương vô bờ, nhưng hắn vẫn không nỡ buông tay những hồi ức xưa cũ về anh, dù cho Mao Bang Vũ bây giờ đã nằm trong vòng tay hắn rồi. Ngô Minh Hàn ngỏ ý xin lại chiếc áo, còn bị Mao Bang Vũ mắng là tên biến thái cả buổi, nhưng cũng mềm lòng mà trao lại cho hắn.

Ngô Minh Hàn thích chiếc áo này lắm, giặt cũng không nỡ giặt, bởi vì trên đó còn vương mùi của Mao Bang Vũ. Mấy ngày trước Mao Bang Vũ đến, nghe hắn nói thì cũng hết cách, đành phải mang về giặt cho, rồi mặc thêm mấy lần, sau đó mới trả lại cho Ngô Minh Hàn.

Mặc dù Mao Bang Vũ không rõ lắm cái sở thích quái đản này của hắn, nhưng khi nhận được chiếc áo đó, hắn rất vui vẻ, cho nên anh cũng không than trách gì.

Đội trưởng Trương vừa nhìn là biết áo của ai. Ông gặp Mao Bang Vũ nhiều lần rồi, không ít lần ông bắt gặp chiếc áo này. Nhưng ông cũng chẳng nói ra, quyết định là của Ngô Minh Hàn, cuộc sống riêng tư của hắn ông không chen vào được.

Ai ngờ không để ông chờ lâu, Ngô Minh Hàn đã ôm chiếc áo vào lòng, "Áo của bạn trai tôi đấy!"

Giọng điệu như đang khoe mẽ kia làm mấy đồng đội bất ngờ đến đứng hình. Đội trưởng Trương thì chỉ thở dài. Ông biết rõ Ngô Minh Hàn yêu thích người kia ra sao, mỗi lần có dịp đều sẽ nhắc đến anh, giống như đang khoe khoang. Thú thật thì đội trưởng Trương cảm thấy việc này cũng không có gì to tát, còn rất đáng yêu, có đôi khi thì hơi lố bịch một chút, giống như bây giờ.

Mấy đồng đội còn tưởng mình nghe nhầm, liên tục nhìn nhau xác nhận. Hỏi từ trên xuống dưới Cục cảnh sát, không có ai tưởng tượng ra nổi việc Ngô Minh Hàn có bạn trai. Bạn gái thì còn nhăn mặt cho qua được, nhưng tên trai thẳng nổi tiếng như hắn bỗng dưng một ngày nói thích con trai, người ta sẽ nghĩ hắn bị sét đánh mà thay đổi con người.

Đồng đội nhìn Ngô Minh Hàn khoác chiếc áo sơ mi lên người, lại ngập ngừng, "Cậu nói là bạn trai hả?"

"Ừ, sao?" Ngô Minh Hàn cau mày, "Đừng nói mấy người kì thị nha?"

Đồng đội vội xua tay. Bởi nói về vấn đề kì thị thì chẳng phải tên khốn Ngô Minh Hàn này mới có vấn đề nhất hay sao, "Không có, tôi không có kì thị, chỉ là hơi bất ngờ việc cậu chuyển đổi nhanh quá thôi. Tôi còn nghi ngờ lúc bị thương chắc cậu bị người ta nhập xác đó chứ."

Ngô Minh Hàn không đáp. Đúng là quá trình hắn hôn mê, hắn trải qua nhiều chuyện thật, nhưng tình cảm của hắn thật ra hắn đã rõ từ khi Mao Bang Vũ đi đầu thai rồi. Khi đó hắn không nói, bởi vì không có cơ hội nào cả, bây giờ Mao Bang Vũ ở bên cạnh hắn, hắn muốn kể bao nhiêu cũng được.

Mấy đồng đội sợ hắn hiểu nhầm, vội vàng giải thích, "Tụi tôi không có kì thị thật. Cậu biết trước đây cậu như thế nào mà, thẳng như thước kẻ vậy, cho nên tụi tôi hơi bất ngờ chút thôi. Thật ra thì cậu có người ở bên cạnh thôi tụi tôi cũng đủ thấy bất ngờ rồi. Nói thật nhé Ngô Minh Hàn, tính tình của cậu mà có người yêu thì đúng là thần kì."

Mấy lời của đồng đội càng nói càng sai, cuối cùng cũng chịu thua ngậm miệng lại. Nhưng Ngô Minh Hàn không nổi nóng như trước nữa. Cái tôi của hắn trải qua bao nhiêu chuyện bị mài dũa cho tròn trịa, mấy cái sắt nhọn sớm đã biến mất tăm. Dù cho hắn bây giờ đúng là vẫn còn nhiều khuyết điểm, tính cách cũng vẫn còn cộc cằn nhiều, nhưng ít nhất thì hắn biết nhìn nhận bản thân rồi, không có như trước chỉ biết quát mắng người ta.

Âu cũng là nhờ Mao Bang Vũ hết.

Không nghe Ngô Minh Hàn trả lời, đồng đội cứ sợ hắn giận, "Ngô Minh Hàn, cậu đừng tức giận nha, tôi xin lỗi, tôi không nên nói như vậy."

Ai ngờ Ngô Minh Hàn lại bật cười, "Có gì đâu, cậu nói chẳng sai, tôi cũng thấy tôi có bạn trai thật thần kì. Mặc dù tôi cũng hay cãi nhau với anh ấy thật, nhưng anh ấy vẫn luôn kiên nhẫn với tôi, có lẽ vì vậy mà chúng tôi mới bên nhau được."

Mấy đồng đội lần đầu nghe hắn nghiêm túc như vậy, đột nhiên cảm thấy tình yêu đúng là kì diệu, lại càng thêm tò mò về người mà Ngô Minh Hàn yêu thích, "Hôm nào cậu giới thiệu người ta với tụi tôi đi, cũng nên chào hỏi một tiếng chứ."

Ngô Minh Hàn tươi cười đồng ý, "Được thôi, để tôi hỏi anh ấy xem hôm nào rảnh, cùng nhau ăn bữa cơm."

Đội trưởng Trương là người duy nhất trong đội từng gặp qua Mao Bang Vũ, thế nên rất thích thú mà khoe, "Người ta tốt lắm, tốt hơn nhiều so với Ngô Minh Hàn, lần nào gặp nhau cũng cho tôi một ly cà phê."

"Trời, đội trưởng, anh gặp được người đó rồi hả?"

Đội trưởng Trương đánh mắt qua Ngô Minh Hàn, ý hỏi hắn nói ra được không, Ngô Minh Hàn phất tay, thoải mái. Thế là đội trưởng lại nói tiếp, "Gặp rồi, gặp lúc đến bệnh viện chăm cho thằng nhãi ấy. Con người cậu ấy rất được, vẻ ngoài cũng ổn, tính tình lễ phép lại lịch sự, đối xử với người ngoài và người nhà rất khác nhau. Cậu ấy luôn biết chừng mực với tôi, nhưng trị được Ngô Minh Hàn thì mấy người cũng biết rồi đó."

Đồng đội đều cảm thán, "Nghe ngầu thật đấy!"

Ngô Minh Hàn hận không thể làm cả một bài thuyết trình về Mao Bang Vũ, "Anh ấy tốt bụng lắm đó, tháng nào cũng bắt tôi trích tiền nộp vào quỹ bảo vệ gấu Bắc Cực, thích đi nhặt rác ở bãi biển, mang đồ ăn cho tôi hay mua đồ ăn bên ngoài đều sử dụng hộp bảo vệ môi trường."

Không ngoài dự đoán, mấy đồng đội đều tròn mắt ngạc nhiên, "Trên đời vẫn còn người như vậy sao!?"

"Hiếm có khó tìm đó nha!" Ngô Minh Hàn cười khoái trá.

Mấy đồng đội bên cạnh đều cảm thấy rất thần kì, ai nấy đều nôn nóng muốn gặp người bạn trai này của Ngô Minh Hàn, sau khi được hắn cho xem ảnh còn phấn khích hơn. Mũi Ngô Minh Hàn sớm đã nở ra to tướng, khiến người ta không kiềm được lòng mà khinh bỉ.

Tận đến khi ra về rồi, đồng đội vẫn luôn miệng bảo hắn phải sắp xếp thời gian đưa Mao Bang Vũ đến gặp mọi người. Ngô Minh Hàn nói biết rồi đến mức liệu cả miệng, đến cuối cùng đóng sập cửa lại mới thôi.

.

Tối đó Mao Bang Vũ mới ghé qua. Ngô Minh Hàn vừa tắm xong, ngồi trên sô pha lau tóc. Nhìn thấy Mao Bang Vũ thì nhướng mày một cái. Mao Bang Vũ hiểu tính hắn cũng không cằn nhằn gì cách chào, nhưng vẫn không ngấm nổi chiếc quần đùi của Ngô Minh Hàn, "Cái quần của em đúng thật là ba chấm."

"Sao? Em thấy đáng yêu mà?" Ngô Minh Hàn từ trước đến sau vẫn không hiểu quần mình có vấn đề gì, "Nhìn chú cún con trên đây rất giống Tiểu Mao đó."

"Cái quần thì đáng yêu lắm, còn em thì không." Mao Bang Vũ lầm bà lầm bầm, "Nghĩ sao nhìn em như vậy lại mặc cái quần đó chứ."

"Ý anh là em không đáng yêu á hả?" Ngô Minh Hàn trợn mắt, nhưng rồi cũng đành chấp nhận, "Phải rồi, cảnh sát mình đồng da sắt như em thì sao đáng yêu như anh Mao Bang Vũ kia được."

Mao Bang Vũ bật cười, "Ngốc quá."

Anh nhìn thấy trên bàn ăn của Ngô Minh Hàn bày không biết bao nhiêu quà cáp, có thuốc bổ, có cả giỏ trái cây, nghiêng đầu hỏi hắn, "Có ai đến thăm à?"

"Đồng đội của em có ghé." Ngô Minh Hàn nhớ đến việc ban trưa, chạy vào khoe với anh, "Đồng đội em tò mò về anh lắm đấy!"

"Hả? Anh á?" Mao Bang Vũ chỉ vào mình, "Sao họ biết anh?"

"Bạn trai em thì sao mà không biết." Ngô Minh Hàn cười khì, "Em nói với bọn họ rằng bạn trai của em tốt thế nào, đến cả đội trưởng cũng phụ hoạ cho em, thế là cả đám cứ nhốn nháo đòi gặp anh cho bằng được, em cũng hết cách. Anh muốn gặp họ không? Nếu được thì hôm nào anh rảnh, bọn mình cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm với họ, sẵn tiện em khoe anh luôn!"

Ngô Minh Hàn vì thích thú mà nói quá nhiều, đọng lại trong Mao Bang Vũ cũng chỉ có vài thông tin đơn giản. Hôm nay đồng đội ghé thăm hắn, và hắn thì vẫn như cũ giới thiệu anh là bạn trai, không những giới thiệu, mà còn khoe khoang.

Mao Bang Vũ muốn biết bộ dạng lúc hắn kể về mình như thế nào.

Có tự hào không, có yêu thích không, có hạnh phúc không. Liệu người khác sẽ nhìn ra được tình cảm trong từng lời đó không, liệu họ sẽ biết hắn yêu anh nhiều đến mức nào không. Mao Bang Vũ nghĩ đến việc bản thân mình cũng kể về hắn cho bà nội và ba Mao, lúc đó anh sẽ thấy nhớ hắn, sẽ thấy bạn trai của mình thật tốt, sẽ thấy cả đời này, gặp được hắn thì may mắn biết bao nhiêu. Tất cả những điều này anh đều không cần phải nói ra, Ngô Minh Hàn cũng vậy, chỉ là từng câu từng chữ, từng hành động từng chi tiết đều đang thể hiện hai người họ yêu nhau.

Ngô Minh Hàn là một tên ngốc, nhưng biết cách làm anh vui cực kì, hoặc có lẽ hắn không biết, chỉ là hắn làm theo cách của mình, mà vô tình điều đó lại khiến hắn thêm trân quý mà thôi. Mao Bang Vũ chưa từng thích một người nào nhiều như vậy, nhiều đến mức đôi khi anh thấy phát hoảng.

Ngô Minh Hàn không nghe anh đáp, có chút lo lắng, "Sao vậy? Sao lại ngơ ra thế kia?"

Mao Bang Vũ chớp chớp mắt, lấy lại tinh thần, "À, được, để anh xem hôm nào anh rảnh."

Ngô Minh Hàn lập tức cười vui vẻ.

Mao Bang Vũ càng nhìn hắn càng thấy thuận mắt, càng thấy nỗi lòng của mình quá đầy, đến độ muốn tràn ra bên ngoài. Anh không nghĩ nhiều, vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn đến gần, tập kích hắn bằng một nụ hôn phớt lên môi.

Ngô Minh Hàn ngạc nhiên, "Gì nữa vậy?"

"Anh nói với em chưa nhỉ?" Mao Bang Vũ thì thầm, "Anh yêu em lắm."

Một lời tỏ tình đơn giản như vậy, lại mang muôn vàn xúc cảm, sự chân thành từ đáy mắt, sự trân trọng từ giọng điệu, cảm giác của nụ hôn nhè nhẹ vẫn đọng trên môi, tất cả như lời minh chứng cho câu nói tưởng chừng nhẹ bẫng. Ngô Minh Hàn nhìn đôi mắt long lanh của anh, nhớ về quán bar hôm nào đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên, Mao Bang Vũ ở trước mặt hắn cũng bày ra vẻ say đắm y như vậy.

Yết hầu Ngô Minh Hàn lên xuống mấy lần. Hắn gỡ khăn lau ra khỏi cổ mình, quăng bừa lên bàn. Mao Bang Vũ còn chưa kịp cằn nhằn hắn quăng đồ bừa bãi đã cảm nhận được bàn tay hắn mon men đến hông anh. Một bàn tay đủ để hắn bao gần nửa vòng eo. Hắn siết một cái, lại dùng ngón tay cái mân mê một hồi.

Mao Bang Vũ nghi hoặc nhìn hắn, chỉ nghe giọng hắn thật khẽ, vang lên giữa không gian tịch mịch, trong cái ánh sáng mờ nhạt, "Anh dạy em làm tình đi."

Mao Bang Vũ cứ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn, anh biết mình hiểu đúng rồi, gò má cũng bỗng dưng đỏ lên, "Em ăn nhầm cái gì à?"

"Không có." Mấy ngón tay của Ngô Minh Hàn gõ nhè nhẹ lên eo anh, "Em cũng đâu phải trẻ con, muốn cùng bạn trai mình làm chuyện đó đâu có gì kì lạ."

Mao Bang Vũ thậm chí còn không dám rời khỏi ánh mắt hắn. Ngô Minh Hàn vừa tắm xong, trên người chỉ có chiếc quần đùi, cả cơ thể đều lộ ra trước mặt, từng thớ cơ bắp cùng làn da ngăm săn chắc đó giống như loại chất cấm Mao Bang Vũ không dám thử. Nhưng mấy ngón tay của Ngô Minh Hàn không chịu yên phận, hết gõ lại nắm, lại siết, làm anh muốn thở đều cũng không xong.

Mao Bang Vũ cầm lấy tay hắn ngăn lại động tác, "Không có gì lạ, nhưng mà, ờm..."

"Sao vậy, anh không muốn à?" Bàn tay khác của Ngô Minh Hàn cũng đưa đến, hoàn toàn ôm lấy anh.

"Không phải." Mao Bang Vũ còn đang định nói, Ngô Minh Hàn đã nghiêng người tới, hôn lên môi anh một cái, lại thêm một cái, cuối cùng liếm nhẹ lên môi dưới anh. Hắn không biết cách nào có hiệu quả không, dù sao hắn cũng chưa thử với ai bao giờ, nhưng nhìn vẻ mặt của Mao Bang Vũ, có lẽ cũng không phải vô dụng.

Mao Bang Vũ dẫu có là đang cầm tay Ngô Minh Hàn, nhưng không có kéo hắn ra. Ngô Minh Hàn lại siết lấy eo anh, "Được không?"

Sợi dây trong đầu Mao Bang Vũ đứt phựt. Anh thở dài, "Được, nhưng không phải ở đây."

Ngô Minh Hàn ngay lập tức nhoẻn miệng cười, cầm lấy tay anh kéo vào phòng ngủ.

"Em phải làm gì bây giờ?"

Mao Bang Vũ cũng không biết phải nói với hắn như thế nào. Trước giờ anh chưa từng dẫn dắt ai trong vấn đề này, toàn là do người khác chỉ dẫn anh. Nhưng Ngô Minh Hàn về mặt này so với anh chắc chắn kém hơn, dù sao nhìn hắn có vẻ còn chưa bao giờ thực sự làm với ai, huống chi là làm với một người con trai.

Mao Bang Vũ ôm lấy cổ hắn, nghiêng đầu hôn hắn thật sâu. Ngô Minh Hàn giam anh trong vòng tay, đè anh xuống giường, vụng về hôn lại. Tất cả những gì hắn làm đều rất thiếu kĩ thuật, đến hôn cũng lộn xộn cả lên, nhưng Mao Bang Vũ vẫn cảm thấy rất thích thú. Anh dùng hành động chỉ bảo hắn, nên dùng lưỡi thế nào, nên hôn ra sao, tất cả những gì anh có đều dành cho hắn.

Cho đến khi Ngô Minh Hàn tách ra, hắn thở dốc vùi mặt vào hõm cổ anh mà rên rỉ, "Không xong rồi, anh làm em ghen quá."

"Sao cơ?"

"Anh làm em ghen." Ngô Minh Hàn tủi thân cực kì, "Anh hôn giỏi như vậy, em không thích chút nào."

Mao Bang Vũ bật cười xoa đầu hắn, "Sau này anh cũng chỉ hôn em thôi, ghen gì chứ, ấu trĩ quá đấy."

Ngô Minh Hàn vẫn cảm thấy rất rầu rĩ. Mao Bang Vũ cũng hết cách với hắn, "Rồi, giờ em muốn gì nào?"

"Muốn hôm nay phải đi tới cùng với anh." Ngô Minh Hàn cắn lên cổ anh một cái.

Mao Bang Vũ vuốt ve gáy cậu, "Vậy thì ngẩng đầu lên nào."

Ngô Minh Hàn lại ngẩng đầu lên. Hắn không nói không rằng kéo áo Mao Bang Vũ lên, mà Mao Bang Vũ cũng chiều theo ý hắn, giơ tay lên để hắn kéo áo qua đầu. Cơ thể Mao Bang Vũ chẳng thuộc loại mảnh mai, cơ bắp vẫn như hắn, chẳng có hai bầu ngực như con gái, chỉ có nước da khá trắng trẻo, nhưng không hiểu sao lại khiến bên dưới Ngô Minh Hàn ngóc đầu dậy. Hắn chưa từng làm qua với con trai, cũng không biết rốt cuộc cơ thể y như hắn kia có gì thu hút, chỉ là nhìn như vậy, hắn lại rất muốn cắn, muốn dày vò, muốn để lại muôn vàn dấu vết.

Cho nên Ngô Minh Hàn cúi đầu xuống cắn một cái, nghe Mao Bang Vũ la oai oái, "Đau!"

Hắn liếm khe khẽ lên vết thương, nhìn dấu cắn đỏ chót của mình phủ một lớp nước bọt bóng bảy, cổ họng liền khô khốc. Giống như từ trước tới giờ hắn đều chưa hiểu hết về bản thân, đến bây giờ có thời cơ rồi, hắn mới biết được mình cũng có một mặt như vậy.

Mao Bang Vũ chiều hắn ra mặt, dẫu cho có bảo đau là thế nhưng cũng không đẩy hắn ra. Ngô Minh Hàn ngước mắt nhìn anh, hỏi, "Em làm gì nữa đây?"

Mao Bang Vũ miễn cưỡng nói, "Em cứ làm cái gì em thích."

"Em thích nhiều lắm." Ngô Minh Hàn thành thật kể ra, "Hôn anh, cắn anh, để lại dấu vết lên người anh. Muốn anh rên rỉ, muốn anh cũng sướng, muốn anh gọi em."

Mao Bang Vũ kiềm chế xúc động muốn đè hắn xuống mà hôn, khó khăn gật đầu, "Vậy em cứ làm đi."

Ngô Minh Hàn tiến tới hôn anh. Hôn không biết bao nhiêu lần, kĩ thuật của Ngô Minh Hàn càng lúc càng tốt, học một hiểu mười, hôn đến khi Mao Bang Vũ mất hết dưỡng khí, chịu không nổi nữa vỗ vào ngực hắn mấy cái, hắn mới buông ra. Lúc rời đi còn cắn vào môi dưới của anh một cái.

Mao Bang Vũ vừa thở dốc vừa nói, "Mẹ nó, không chỉ bản mặt của em giống chó, mà tính tình cũng chẳng khác gì!"

Tiếng thở dốc này của Mao Bang Vũ giống như loại thuốc kích dục đắt tiền. Ngô Minh Hàn nghe mà hít sâu một hơi, lại cúi xuống hôn anh lần nữa, cũng chỉ muốn nghe thêm thật nhiều. Mao Bang Vũ xoa đầu hắn, gặm lên cánh môi hắn nhẹ nhàng, giống như chỉ bảo hắn dịu dàng lại, nhưng trước sau gì hắn cũng như con sói đói bụng, vồ vập không thôi.

Hai tay của Ngô Minh Hàn không yên phận lướt lên lướt xuống cơ thể anh, mân mê từng tấc da thịt đã rướm lớp mồ hôi mỏng. Hắn muốn phác hoạ từng chút một cơ thể anh, dán sát cả hai lại với nhau, để da thịt chạm vào nhau nóng rực, cảm nhận được sự sống của anh qua từ thớ da, qua từng lớp tế bào, thẳng đến trái tim đang điên cuồng trong lồng ngực. Ham muốn chiếm hữu lên ngôi, trong phút chốc lí trí cũng bị bào mòn, trái tim mãnh liệt khát gào, muốn chôn anh trong vòng tay của mình.

Đến khi mấy ngón tay hắn mon men xuống phần eo, vừa chậm rãi vừa cẩn thận cởi xuống bằng hết phần quần áo còn sót lại trên người Mao Bang Vũ, để anh loã thể trước mặt mình, hơi thở Ngô Minh Hàn chợt ngưng đọng. Hắn quỳ thẳng dậy, từ trên xuống dưới nhìn qua một lượt, thu vào tầm mắt tất thảy. Từ khuôn mặt mơ màng chìm trong men tình, đến hai gò má ửng đỏ chẳng rõ vì nóng hay vì ngại. Cả làn da trắng nổi bật trong ánh đèn ngủ chập chờn, cả lồng ngực phập phồng vì cố nuốt lấy từng ngụm không khí, cả bàn tay chẳng thon chẳng dài gõ từng nhịp lên tay hắn, đến phần thân dưới nỉ non gọi mời. Hắn cảm nhận bằng tất cả giác quan của mình, tận đến trái tim cũng cảm nhận được, tình yêu của hắn dành cho người này là vô bờ bến.

Cảm giác này rất lạ lẫm đối với hắn, nhưng cũng vô cùng thân quen. Hắn biết, cùng với tất cả mọi người trên thế giới, chỉ có duy nhất người này mới mang lại cho hắn cảm giác kì lạ đó. Dẫu cho anh có là một người con trai, hắn cũng không màng, bởi vì hiện tại, trong mắt kẻ si tình là Ngô Minh Hàn, Mao Bang Vũ chính là kiệt tác của thời đại, là bức tranh tuyệt mĩ được vẽ bằng máu thịt, linh hồn và tình yêu qua hai kiếp người của hắn.

Ngô Minh Hàn lướt ngón tay dọc theo thân người anh, từ gương mặt cho đến bụng, rồi thì thầm thật khẽ như sợ ai nghe, "Anh đẹp thật đấy."

Mao Bang Vũ đẹp hơn tất thảy những cô gái mà hắn biết, cũng đẹp hơn cả mấy chàng trai trắng trẻo trong mấy tư liệu phim gay mà hắn đã xem.

Mao Bang Vũ vốn dĩ muốn cười, nhưng ánh mắt của Ngô Minh Hàn quá mức mê say, làm cho cổ họng anh nghẹn cứng, tê liệt. Hắn nghiêng nghiêng đầu, ngón tay lại lướt xuống thấp hơn một chút, vờn quanh thân dưới của anh, phút chốc làm Mao Bang Vũ cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Ngô Minh Hàn vuốt ve mấy cái. Mao Bang Vũ giật mình, cả người cong cong, thở ra mấy hơi run rẩy không ngừng. Ngô Minh Hàn vẫn tiếp tục mà chẳng ngừng lại, hắn muốn nhiều hơn nữa từ anh, nhiều hơn mấy tiếng thở dốc ái muội này.

Mao Bang Vũ bị hắn trêu chọc, lúc có lúc không chạm vào anh, cực kì khó chịu, nhịn không được kêu lên một tiếng nhỏ xíu, rồi lại mấy tiếng nữa, cuối cùng lại như đang nhõng nhẽo mà gọi hắn, "Minh Hàn à..."

Tiếng gọi này giống như dòng máu nóng xộc thẳng lên não Ngô Minh Hàn. Hắn không hề nhận ra tên hắn trong miệng Mao Bang Vũ lại gợi tình đến mức hắn muốn buông ra câu chửi thề. Bên dưới của Ngô Minh Hàn cứng đến phát đau, nhưng hắn không gấp. Hắn lại cầm lấy phía dưới của anh, thấp giọng yêu cầu, "Anh gọi lại lần nữa."

"Minh Hàn." Mao Bang Vũ ngoan ngoãn chiều theo hắn, "Minh Hàn, Minh Hàn à."

So với hai tiếng ông xã Mao Bang Vũ luôn miệng kêu ở kiếp trước, hai chữ trong tên hắn thậm chí nghe còn sướng tai hơn. Ngô Minh Hàn quyết định mình thích nhất là thanh âm này từ Mao Bang Vũ, thế nên không ngừng gây sức ép cho thân dưới của anh, ép cho anh kêu thành tiếng, muốn anh vừa khóc vừa gọi tên mình.

Mẹ nó, tưởng tượng thôi đã muốn bắn rồi.

"Anh có biết anh gợi tình lắm không?" Ngô Minh Hàn hỏi anh, một câu hỏi chẳng cần câu trả lời. Hắn ngắm nhìn phần đó của anh một hồi, nhớ lại trong mấy video hắn xem được trên mạng, muốn ngậm nó vào trong miệng. Thế nên hắn chậm rãi cúi xuống, khe khẽ hé môi.

Mao Bang Vũ biết hắn định làm gì, muốn ngăn hắn lại, "Không được, Minh Hàn, không..."

Mấy tiếng còn lại bị cơn khoái cảm nuốt bằng hết. Ngô Minh Hàn không biết làm sao, chỉ vụng về ngậm lấy như vậy, sau đó dùng lưỡi liếm thử phần đầu, ai ngờ cả người Mao Bang Vũ giật bắn, sau đó nhũn cả ra. Hắn biết mình làm đúng rồi, lại làm thêm lần nữa, lần này Mao Bang Vũ kêu lên thành tiếng, thở dốc không thôi, ánh mắt càng thêm mơ màng.

Ngô Minh Hàn dùng hết những gì mà hắn học được thông qua video, cố gắng một hồi lâu, cơ miệng cũng mỏi nhừ, nhưng cứ nhìn thấy Mao Bang Vũ cong mình rên rỉ mấy tiếng như vậy, hắn lại càng thêm phấn khích muốn làm tiếp.

Mao Bang Vũ thở cũng không nổi, bàn tay bấu víu vào ga giường, không ngừng nỉ non gọi tên hắn, "Minh Hàn..."

Chẳng mấy chốc mà cơn khoái cảm chiếm trọn lấy Mao Bang Vũ. Anh cong người, cũng không kịp cảnh báo cho Ngô Minh Hàn, bắn cả vào trong miệng hắn.

Ngô Minh Hàn bị bất ngờ, nhả ra một ít, chất dịch dính đầy miệng, cả hai gò má. Mao Bang Vũ ngồi dậy nhìn vào mặt hắn, muốn rút khăn giấy lau cho, không ngừng xin lỗi, "Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được."

Ngô Minh Hàn để anh lau cho mình, sau đó cầm lấy cổ tay anh đè xuống giường. Chút ít tinh dịch còn sót lại trong miệng hắn, hắn để Mao Bang Vũ nếm cho bằng hết. Lúc rời môi anh ra, hắn nhoẻn miệng cười, "Em làm tốt không?"

Mao Bang Vũ vậy mà bị một tên chẳng có kinh nghiệm gì trêu cho ngượng, dùng mu bàn tay che lấy mặt, nghe tiếng hắn cười ha hả.

"Mao Mao, giờ thì làm gì nữa đây?" Bàn tay Ngô Minh Hàn chuyển từ hông anh sang đùi trong, lại như con rắn dần tiến vào cấm địa.

Mao Bang Vũ lúc này mới nhớ ra, "Này, em có dầu bôi trơn với bao cao su không?"

Anh không nghĩ một kẻ như Ngô Minh Hàn lại có sẵn thứ như vậy trong nhà. Dù sao theo lời hắn kể, trước giờ thì hắn chưa từng qua lại với ai bao giờ.

Ai ngờ Ngô Minh Hàn đứng dậy, lấy từ trong tủ đầu giường ra đúng hai thứ đó. Mao Bang Vũ kinh ngạc, "Em mua khi nào đó?"

"Mấy hôm trước buồn chán đi siêu thị, bắt gặp nên mua luôn." Ngô Minh Hàn cười khẽ, "Trước sau gì chả dùng."

Tên này vậy mà đã nghĩ đến việc làm cùng anh từ trước rồi.

Hơi thở Mao Bang Vũ vẫn chưa đều, lại nghe hắn nói, "Được rồi, giờ em làm gì đây anh?"

Chỉ dẫn chi tiết mấy cái này thì đúng là ngượng thật, nhưng Mao Bang Vũ cũng hết cách, "Em... Em đổ dầu bôi trơn ra tay đi đã, sau đó... ừm... đưa vào."

Ngô Minh Hàn nghe cũng hiểu, mở nắp chai dầu bôi trơn còn mới toanh ra, đổ một ít ra tay, "Được chưa?"

"Thêm chút nữa."

Ngô Minh Hàn đổ thêm một chút, cảm nhận cái lành lạnh trên tay. Đến khi Mao Bang Vũ nói được rồi, hắn mới quăng chai dầu sang một bên, cẩn thận đưa ngón tay đã thấm đẫm dầu xuống bên dưới anh.

Mao Bang Vũ bấu chặt tay hắn, bị gương mặt căng thẳng của hắn làm cho lo lắng theo, vội kéo hắn lên hôn mấy cái, "Đừng lo."

Ngô Minh Hàn gật đầu. Hắn chẳng rời mắt khỏi gương mặt anh, dần dần đưa một ngón tay vào trong. Mao Bang Vũ kêu lên mấy tiếng, cảm giác này lâu rồi anh không trải qua, bây giờ còn cảm thấy có hơi lạ lẫm.

Ngô Minh Hàn không nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu từ anh, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngọ nguậy ngón tay một chút, nhận lại được mấy tiếng kêu của Mao Bang Vũ, trong lòng cũng trở nên gấp gáp, "Em cho thêm một ngón nhé?"

"Ừ." Mao Bang Vũ cắn chặt môi.

Ngô Minh Hàn cho vào thêm một ngón, khó khăn nới rộng ra. Mao Bang Vũ vẫn đang bấu tay hắn, bấu đến mức móng tay cào vào da rướm cả máu, nhưng Ngô Minh Hàn không nhắc anh, bởi vì hắn biết so với hắn, Mao Bang Vũ còn khó chịu hơn nhiều.

Trên trán Mao Bang Vũ đổ một lớp mồ hôi mỏng khi Ngô Minh Hàn đưa thêm vào ngón thứ ba. Anh cắn chặt môi, cố nhịn đau, mà Ngô Minh Hàn chỉ sợ anh cắn chặt quá mà làm đau mình, vội cúi xuống muốn hôn anh. Mao Bang Vũ bị hắn dẫn dắt, hôn đến khi hai mắt mờ đục.

Đương lúc Ngô Minh Hàn còn đang ngọ nguậy tay, Mao Bang Vũ đột nhiên kêu to, làm hắn vội dừng lại, "Sao vậy? Đau à?"

"Không... Không phải." Mao Bang Vũ khó khăn mở mắt ra, gương mặt giống như đang muốn khóc, nhưng từng tiếng thở dốc cùng rên rỉ vẫn đang vướng trong cổ họng, "Chỗ đó... của anh..."

Ngô Minh Hàn cau mày động đậy thêm một chút, nhìn thấy Mao Bang Vũ giật bắn người, cả tiếng rên cũng bật ra khỏi môi, tầm mắt trở nên không cố định, mơ mơ màng màng gọi tên hắn không thôi. Ngô Minh Hàn như nhận ra gì đó, không ngừng gây sức ép vào chỗ đó, không ngoài dự đoán, Mao Bang Vũ cả người cũng trở nên run rẩy, ngón tay của anh cũng mất sức mà tuột xuống nắm lấy ga giường, dẫu cho đã cắn chặt môi vẫn không ngăn được mấy tiếng kêu thoải mái. Anh giống như không còn cảm nhận được gì khác ngoài khoái cảm cuồn cuộn, cứ mãi gọi tên hắn.

Khoé môi Ngô Minh Hàn nhếch lên. Hắn thích nhất những biểu cảm này của anh, cho nên hắn cứ nhìn chằm chằm mà không rời mắt. Mao Bang Vũ bị hắn trêu chọc đến chảy cả nước mắt, gương mặt cực kì tủi thân, luôn miệng kêu Minh Hàn, giống như tâm trí anh chỉ còn mỗi hắn mà thôi.

"Minh Hàn, em... cho vào đi..." Mao Bang Vũ lại cầm lấy tay hắn.

Ngô Minh Hàn nuốt nước bọt. Đến bây giờ hắn mới cởi chiếc quần đùi đáng yêu của mình ra, để lộ phần thân dưới sớm đã cứng đến đáng sợ, phần đầu còn đang rỉ ra chút dịch nhờn. Hắn xé một bao cao su, cẩn thận mang vào, cuối cùng là đan tay mình vào tay anh, siết chặt.

Hắn vẫn luôn muốn người này thuộc về hắn, đến bây giờ cũng sắp sửa thành sự thật rồi.

Ngô Minh Hàn cúi người xuống hôn anh. Nụ hôn này của hắn mang rất nhiều ý tứ, có cưng chiều, có yêu thương, có trìu mến, cũng có cả dục vọng trào dâng đang chảy cuồn cuộn trong lòng. Hắn muốn anh cảm nhận tất thảy những cảm xúc này, để anh biết trong lòng hắn, anh chiếm vị trí quan trọng như thế nào.

Mao Bang Vũ nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của hắn, như một lời khẳng định.

Lúc tiến vào bên trong anh, cả người hắn căng cứng, Mao Bang Vũ cũng chỉ biết siết chặt tay hắn để vơi bớt khó chịu. Đâu đó trong Ngô Minh Hàn dường như được lấp đầy, những yêu thương đã từng vỡ vụn giờ đây lại lành lặn chẳng khác gì ban đầu. Hắn nuốt xuống từng tiếng nấc nghẹn của anh, nuốt luôn cả tiếng gọi khẩn thiết vì cơn khoái cảm.

Mao Bang Vũ run rẩy từng cơn, cả người không yên phận, móng tay cào rách tấm lưng Ngô Minh Hàn. Chưa từng có loại khoái cảm nào khiến anh bỏ tất cả lớp phòng thủ của mình, bày ra dáng vẻ chân thật nhất cho đối phương. Chỉ có Ngô Minh Hàn là ngoại lệ duy nhất.

Mao Bang Vũ rơi nước mắt, chẳng biết là do cái gì, nhưng dù sao Ngô Minh Hàn vẫn ở đó, dịu dàng lau nước mắt cho anh.

Đến khi Ngô Minh Hàn gầm lên một tiếng, sau đó cả người đổ ập xuống, Mao Bang Vũ cũng theo sau đó, cả người phủ một lớp mồ hôi, hơi thở hỗn loạn. Cả hai chẳng nói với nhau câu gì, chỉ đơn giản là thở cùng nhau, hít vào từng ngụm không khí một, để cơn khoái cảm dần rút đi.

Ngô Minh Hàn cắn vào cổ anh một cái rồi mới xoay người nằm ngửa bên cạnh anh. Hắn nhoẻn miệng cười tươi rói, "Thích thật đấy."

Mao Bang Vũ gật đầu, "Mệt thật đấy."

Ngô Minh Hàn cứ cười mãi. Hắn cũng quên mất là bản thân vừa bị thương còn chưa lành hẳn, đến bây giờ mới thấy cả người đều ê ẩm. Mao Bang Vũ trần trụi nằm trong vòng tay hắn, da kề da, sức nóng hầm hập như lò sưởi, lười biếng chẳng muốn làm gì.

Đoạn, Ngô Minh Hàn chộp lấy điện thoại. Hắn mở camera trước, đưa lên trước mặt, "Chụp một tấm đi."

Hai người còn chưa mặc lại quần áo, Mao Bang Vũ mơ màng nhìn vào camera, đúng lúc Ngô Minh Hàn ấn chụp, vẻ mơ hồ ấy được ghi vào máy ảnh, mãi mãi đóng băng. Ngô Minh Hàn thích thú lắm, hắn chẳng nói chẳng rằng thẳng tay đặt làm màn hình nền luôn.

Mao Bang Vũ nghĩ hắn bị điên rồi, "Lỡ có ai mượn điện thoại em thì em giấu mặt đi đâu đây hả!?"

Ngô Minh Hàn vẫn dửng dưng, "Sao phải giấu? Em phải vênh mặt chứ!"

Mao Bang Vũ bày tỏ không thể tin được. Anh muốn cãi với Ngô Minh Hàn, để cậu gỡ tấm hình nền đó đi, nhưng bây giờ kiệt sức rồi, đến mở miệng cũng không muốn nữa. Ai ngờ Ngô Minh Hàn đặt hình nền thôi còn chưa đủ, hắn còn đặt cả ảnh đại diện cho mạng xã hội của mình.

Mao Bang Vũ nhịn không được nữa, "Em xoá đi được không? Coi như anh xin em đó! Cái ảnh đó sao mà đặt làm ảnh đại diện được!?"

"Sao lại không? Đẹp mà." Ngô Minh Hàn vẫn tấm tắc, "Nhìn vào thì ai cũng biết em đã có chủ."

Mao Bang Vũ không hiểu hắn cố chấp như vậy làm gì, "Em sao vậy? Thích khoe anh như vậy à?"

Nghe đến đây, Ngô Minh Hàn quay sang nhìn anh, gật đầu, "Thích lắm."

"Tại sao vậy?"

Lần này Ngô Minh Hàn không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu nhìn anh, trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, hắn thấy gương mặt anh phủ một lớp vàng.

Ngô Minh Hàn ghen tị với tất cả những người yêu cũ của Mao Bang Vũ, thậm chí còn ghen tị với cả bạn bè bình thường của anh.

Kiếp trước, hắn gặp được Mao Bang Vũ khi anh đã chết, trở thành hồn ma vất vưởng bên cạnh hắn. Để rồi khi mọi chuyện xong xuôi, Mao Bang Vũ rời đi, để lại hắn một mình một cõi trên thế giới này, cũng để lại cho hắn một đoạn tình cảm không xác định nổi, cho hắn loay hoay thật lâu, cuối cùng nhận ra thì cũng vô dụng.

Đôi khi hắn vẫn nghĩ về Ngô Minh Hàn đó.

Cuộc đời này là hắn đánh đổi nhiều thứ mới vay mượn được, còn Ngô Minh Hàn ở thế giới đó có lẽ vẫn sẽ như vậy đến cuối đời. Hắn ghen tị với những người từng yêu đương với Mao Bang Vũ, bởi vì khi nhìn lại quãng đường đã qua, ít nhất thì họ còn có thể cảm thán một câu với mọi người xung quanh, rằng bên cạnh họ từng có một Mao Bang Vũ như thế. Còn hắn, hắn không nói với ai được. Bà nội và bố Mao sẽ vì hắn mà lo lắng, cho nên hắn càng không dám nói. Hắn không thể nói với bạn bè xung quanh hắn rằng bên cạnh hắn cũng từng tồn tại một Mao Bang Vũ, là chồng của hắn, là người đã cứu hắn trên chiếc xe cứu thương khi đó. Đoạn tình cảm ấy Ngô Minh Hàn phải chôn chặt trong lòng, giống như rễ cây bám lâu, đâm chọt vào tim, nhiều khi làm cho hắn thở không nổi.

Hắn muốn kể ra cho bằng hết, nhưng quay qua rồi lại quay lại, hắn không biết kể cho ai. Chẳng có ai biết Mao Bang Vũ, chẳng có ai hiểu được người đó tốt như thế nào, xinh đẹp ra sao. Người đó có mái tóc xoăn, có đôi mắt sáng màu sao trời. Người đó cãi nhau với hắn, nhưng cũng lo lắng cho hắn. Người đó ở bên cạnh hắn, dạy hắn cách yêu lấy thế giới này.

Trải qua hai kiếp người, hắn mới có thể ôm lấy người này trong vòng tay, làm sao hắn không khoe cho được?

Những điều này Ngô Minh Hàn đều không nói ra, hắn sẽ mãi giấu ở một góc trong tim. Dẫu cho có là Ngô Minh Hàn đã mất đi Mao Bang Vũ, hay là Ngô Minh Hàn có được một Mao Bang Vũ, đó cũng đều là hắn.

Thế nên hắn chỉ bật cười, "Vì tính em hay ghen."

Mao Bang Vũ biết, ẩn sâu trong ánh mắt đó là sự thật được che giấu kĩ càng, nhưng anh không muốn lôi nó ra ánh sáng. Anh biết, anh hiểu rõ tình cảm của Ngô Minh Hàn, cho nên dẫu cho đó có là điều chi, thì anh cũng chắc chắn một điều, người này yêu anh đến phát rồ lên rồi.

Mao Bang Vũ chẳng cãi cọ gì thêm. Anh vùi đầu vào vai Ngô Minh Hàn, để bản thân chìm vào giấc mộng. Có hắn ở bên cạnh, ai cũng không thể làm gì được anh.

.

Có một buổi tối nào đó, Mao Bang Vũ loay hoay ở trong bếp. Ngô Minh Hàn chán nản nằm ngoài phòng khách, lại nghe thấy tiếng điện thoại Mao Bang Vũ có tin nhắn.

"Mao Mao, có người nhắn tin cho anh này!"

Mao Bang Vũ không mấy để tâm, "Em xem giúp anh đi!"

Ngô Minh Hàn cũng không e ngại. Hắn mở điện thoại lên, ai ngờ được lại thấy bản mặt chính mình ngay màn hình khoá. Đó là bức ảnh Ngô Minh Hàn đang say ngủ, trông cũng chẳng xấu xí gì mấy, nhưng hắn lại la lên oai oái, "Anh chụp bức ảnh này hồi nào đấy!?"

"Bức nào cơ?"

"Bức em đang ngủ!"

Mao Bang Vũ bật cười, "Chụp lâu rồi, giờ em mới biết hả?"

"Mà sao lại đặt làm màn hình khoá thế này!?" Ngô Minh Hàn giả vờ cau có. Chỉ là khoé môi nhếch lên cao của hắn đã bán đứng hắn rồi.

Mao Bang Vũ để ảnh nền là hắn, trên mạng xã hội cũng đăng ảnh chụp cùng hắn.

Thật ra chuyện này cũng không có gì đặc biệt, bạn trai với nhau thì mấy cái này có nhằm nhò gì. Nhưng Ngô Minh Hàn lại cảm thấy bản thân giống như có được thế giới, bởi vì không chỉ tồn tại một Mao Bang Vũ bên cạnh hắn, mà cũng tồn tại một Ngô Minh Hàn bên cạnh Mao Bang Vũ như vậy.

"Không thích thì xoá đi!" Mao Bang Vũ hù doạ.

Ngô Minh Hàn lắc đầu nguầy nguậy, "Không, thích lắm!"

Hắn mỉm cười, đặt điện thoại anh xuống, không thèm quan tâm đến tin nhắn nữa, chạy ngay vào bếp mà ôm lấy Mao Bang Vũ.

.

Để khi hắn mang được chiếc nhẫn cầu hôn vào tay Mao Bang Vũ, khi hắn cùng anh ký vào tờ giấy đăng kí kết hôn, khi hắn nằm bên cạnh anh, nghe tiếng đối phương thở nhè nhẹ, mọi sự ghen tị trong hắn bỗng chốc bay biến.

Bởi vì dù là kiếp trước hay kiếp này, sợi dây tơ nguyệt nối liền hắn và anh vẫn không hề đứt đoạn, giống như định mệnh đã sắp đặt, cả đời này của hắn sẽ luôn có anh ở bên cạnh.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro