Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mảnh đại lục bao la rộng lớn này tồn tại tứ quốc: Đại Sở, Tây Hạ, Bắc Chu và Đại Yên mỗi quốc gia đều có thế mạnh của mỗi nước trong tứ quốc Đại Sở là quốc gia cường đại nhất có lực lượng quân đội hùng mạnh, địa thế thuận lợi sau Đại Sở là Bắc Chu đất nước chủ yếu là thương nhân buôn bán, là cầu nối của tứ quốc.

Tiếp đến là Đại Yên là một quốc gia phồn vinh, tài nguyên dồi dào nhưng không có quân đội mạnh như Đại Sở cuối cùng là Tây Hạ là quốc gia yếu nhất trong tứ quốc mà dù lương thực phong phú nhưng lại không sách bằng ba quốc gia còn lại.

Hoàng đế các nước ai ai cũng có một dã tâm lớn đó chính là bá chủ thiên hạ nhưng hơn 100 năm qua chưa có vị hoàng đế nào thực hiện được dù cho có quân đội hùng mạnh đi chăng nữa.

Mùa xuân, Đại Sở năm 40 kinh thành tập nập người buôn bán qua lại với nhau kẻ mua người bán. Hoạt động rất sôi nổi đúng là không hổ danh là kinh thành mà náo nhiệt như vậy. Người dân đông đúc đúng là một cường quốc mạnh nhất tứ quốc.

Trên đường cái nhiều người dân đang vây hai bên đường giống như đang chờ đợi cái gì đó. Đằng xa chúng ta có thể nghe thấy tiếng nhạc tiếng kèn vang lên rất náo nhiệt. Dẫn đầu là 2 con ngựa được 2 nam nhân cưỡi nhìn rất oai phong làm cho tất cả thiếu nữ trên đường thẹn thùng che mặt tiếp theo là một cái kiệu 8 người kiêng bên trái là một nha hoàn nhìn khoảng 15 tuổi trên đầu búi hai chùm tốt nhìn rất đáng yêu nàng thân diện một lục y nhìn rất đơn thuần và thanh khiết bên phải là một bà mai mối khoảng 40 tuổi nhìn bà rất điềm đạm.

Một người dân nói với người bên cạnh:" Nghe nói là đích nữ tướng quân phủ được gả cho Hàn Vương điện hạ"
" thật sao" Người bên cạnh hoảng hốt.
Hắn nói tiếp:" Không phải Hàn Vương rất ghét nữ nhân sao? Sao có thể lấy thê tử được chứ"
Người kia nghe vậy bèn nói:" Làm sao ta biết được "

Trong chiếc kiệu ấy là một thân hình nhỏ nhắn trên người mặt một bộ hỷ phục đầu đội khăn đỏ đang cuối đầu. Nàng là Nhạc Tiểu Mễ đích nữ tướng quân phủ năm nay vừa tròn 16 tuổi và được hoàng đế Đại Sở tứ hôn cho Hàn Vương điện hạ.

Bên trong chiếc khăn đỏ ấy là một gương mặt trắng nõn nà lông mi dài và dày đôi môi mỏng đỏ thẩm, một đôi mày liễu đẹp đẽ là một gương mặt đấm say lòng người không ai sánh bằng.

Đôi mắt đang nhắm bổng khẽ run run. Gì vậy lúc nảy không phải mình đang bán hàng thì thấy một đứa bé chạy ra giữa đường mình chạy tới kéo đứa bé vô lề thì không may mình bị tai nạn và trước mắt mình là một khoảng tối sầm và lúc ấy mình có cảm giác lơ lửng giữa không trung nhưng sao giờ mình lại có cảm giác đau là như thế nào.

Không lẽ mình đã chết rồi sao! Không đúng nếu chết mình sẽ không có cảm thật đến như vậy.

Ở thế kỉ 21 cô tên là Thẩm Tư Thanh 24 tuổi nghề nghiệp là nhân viên bán hàng cao cấp. Là một đứa trẻ mồ côi.

Nàng cố gắng mở mắt ra thì trước mắt là một mảng đỏ rực nàng vội lấy tay kéo cái khăn xuống. Nàng trợn mắt khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt đây! Đây giống như một cái kiệu vậy sao mình có thể... Có thể ở trong một cái kiệu chứ chuyện này là sao.

Nàng nghĩ mình đang bị ảo giác thì nghe thấy tiếng kèn thổi ở ngoài nàng vén tấm màng bên hông cái kiệu lên thì nàng lại một lần cả kinh. Tất cả người bên ngoài sao toàn mặc đồ kì quái như vậy giống như quần áo của người diễn viên đóng phim cổ trang vậy.

Đập vào mắt nàng còn là những quán ăn và nhà ở cũng đều rất giống rất giống ở trong phim mà mình đã từng xem.

Hơi thở nàng dồn dập nàng đưa tay lên ngực thở hổn hển không thể nào không thể nào tại sao lại như vậy không lẽ... Mình xuyên không sao!

Thật ra nàng nghĩ xuyên không chỉ là một cái gì đó hư cấu không tồn tại chỉ do con người nghĩ ra. Nhưng nàng không ngờ rằng xuyên không thật sự là tồn tại mà chính nàng là người trải nghiệm.

Nàng trấn tĩnh lại mình đang sống trong cơ thể người khác sao. Nàng đánh giá sơ lược về thân thể này và khẳng định một đều là cô gái này đang được gả đi. Nàng thầm than trong lòng ông trời ơi sao ông không cho con xuyên qua hoàn cảnh khác không được sao. Tại sao lại xuyên ngay lúc đang ở trên kiệu hoa vậy chứ.

Đang lúc nàng thầm than trong lòng thì cơn đau ở bụng truyền đến. Lúc này nàng nhìn xuống bụng. Là một con dao đang cấm vào bụng nàng. Nàng chợt hiểu ra thì ra cô gái này không muốn lấy chồng cho nên mới tìm cách tự tử đây mà.

Suy nghĩ một hồi nàng đưa ra kết luận chắc chắn người thú cô gái này là ông già bảy mươi tuổi nên cô mới uất ức mà kết liễu mạng sống của mình. Cô giật mình mặc kệ vết thương đang đau! Tiêu rồi tiêu thật rồi mình đang ở trong thân thể này không lẽ mình lại phải một ông lão hay sao phải làm sao đây mình không muốn gả cho một tên có thể bằng tuổi ông nội mình được chứ mặc dù nàng không biết ông nội mình bao nhiêu tuổi nhưng nàng đoán chắc cũng tầm ấy. Đang lúc cô khóc không ra nước mắt thì có một giọng nói vang lên:"Dừng kiệu" đó là một giọng nói của một người phụ nữ trung niên
"Tiểu thư, đến rồi, đến rồi" Là một giọng nói thanh thót vang lên và không kém phần vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro