Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào dù đã bị cảm lạnh vì tắm mưa. Bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.

Tôi không biết tôi đã đắm mình trong cơn mưa rào ấy bao nhiêu lần rồi. Tôi yêu em, yêu em rất nhiều, mặc tôi đã nhiều lần tự nhủ sẽ quyết tâm từ bỏ. Nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ em được, hình bóng em đã in sâu vào trái tim tôi, chiếm trọn lấy trái tim tôi, như  những mảnh gai mỏng bao phủ lấy trái tim tôi. Mỗi lần tôi muốn dứt khoát với em thì như có hàng hàng cây gai đâm xé tim tôi. Nhưng không thể không từ bỏ em được, mặc dù ở bên nhau chúng tôi đều đau khổ dằn vặt. Người ta nói lỗi lầm trong quá khứ có thể xóa bỏ, nếu ta muốn quên, nhưng sao chúng tôi không quên được lỗi lầm quá khứ của nhau. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều nhưng cũng dày vò nhau rất nhiều.

Nếu như chúng tôi biết trước sự việc như thế này thì chúng tôi sẽ không bao giờ có những hành động ngu xuẩn như vậy. Chúng tôi yêu trong câm hận. Yêu điên cuồng và hận cũng điên cuồng. Chỉ vì một lỗi lầm trong quá khứ mà tôi và em không thể nào trở lại như xưa được. Tôi là con một của tập đoàn nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, đẹp trai ga lăng và tài năng, là thần tượng của bao nhiêu cô gái mơ ước có được. Còn em một cô gái không phải thuộc dạng quá xinh đẹp, một cô gái mạnh mẽ, có ý chí kiên cường, dám yêu, dám hận, dám làm. Em có một đôi mắt đầy quyến rũ và một đôi môi biết nói. Tôi gặp em trong một lần cùng đi công tác ở miền Trung, em là nhân viên của công ty đối tác của công ty tôi. Từ lần gặp em đầu tiên tôi đã bị thu hút bởi đôi môi biết nói ấy. Một người như tôi chưa từng bị rung động bởi ai, nhưng ngay từ lần gặp em tôi đã mến em rồi. Và rồi chúng tôi được làm việc với nhau nhiều hơn. Tôi nhận ra là tôi đã yêu em. Tôi không biết là em có yêu tôi không, nhưng  tôi vẫn quyết định tỏ tình với em và rồi em đã đồng ý. Chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới.

Tôi biết gia đình tôi xem em là thân phận thấp hèn, đã đối xử với em quá đáng. Nhưng tôi yêu em, tôi muốn chúng tôi ra ở riêng cho em được thoải mái. Nhưng em lại không đồng ý và nói muốn chăm sóc cho ba mẹ tôi và rồi tôi đồng ý không ra ở riêng. Tôi đâu ngờ cái ngày định mệnh đó lại đến. Cái ngày mà tôi biết em chính là người hại ba tôi phải thành người đột quỵ. Tôi cay đắng tôi câm hận em biết nhường nào, tôi hành hạ em đủ thứ, tôi muốn em phải nếm trải cái cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Tôi làm cho anh trai em bị phá sản, phải đi. Khi em biết được chuyện tôi làm, em không hề nói nặng nhẹ tôi một lời, em cũng không em cũng không oán trách tôi, em xem như không có chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ em đã hối lỗi và đã suy nghĩ lại, tôi định chờ một tháng nữa xem em thế nào thì tôi sẽ cứu anh trai của em ra. Cho đến khi tôi nghe em nói em đã có thai và cái thai đó đã không còn vì chính em đã phá bỏ nó. Tôi đau đớn biết nhường nào. Tôi hỏi em tại sao em lại làm như vậy, tại sao em lại xuất hiện, rồi tại sao em lại hủy hoại người thân của tôi.em muốn li dị với tôi nhưng tôi không đồng ý vì tôi muốn dày vò em nhiều hơn nữa. Tôi muốn em phải trả giá tất cả những gì đã gây ra cho ba tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro