Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đi được lúc thì dừng trước 1 biệt thự tuyệt đẹp chủ yếu tông màu trắng, cạnh đó là vườn hoa hồng tươi đẹp. Phong ấn còi xe" píp píp " thì cổng biệt thự mở ra cho xe chạy vào. Xe vừa đỗ lại thì quản gia đi ra mở cửa. Đó là 1 bà cụ, tóc đã điểm hoa râm nhưng dáng vẻ vẫn rất nhanh nhẹn. Cô chợt nhận ra người vú nuôi cô năm nào, khóe mi đọng lại nuớc mắt. Phong bước xuống chào bà Liên lúc đó Hân cũng bước xuống theo

- Cô Hân nay qua đây chơi với bà lão này à?

- Cháu nhớ vú quá đi

- Con nhỏ này... hầy nếu Tiểu Linh còn sống thì chắc cũng bằng con rồi

- Vú à con có bất ngờ cho vú.. vú nhắm mắt vào đi

- HÀ HÀ già rồi còn nhắm mắt làm gì

- Vú à vú nhắm mắt vào đi

Vú Liên vừa nhắm mắt thì cô bước xuống xe. Thời gian đúng là kẻ thù của tuổi già, lâu không nhìn người phụ nữ này mà thay đổi nhiều đến vậy.Cô chỉ đi có 3 năm thôi mà... Mắt cô rưng rưng đi từng bước về phía bà Liên, ôm chầm lấy bà và khóc nức nở. Bà Liên vẫn cứ tưởng là Hân vừa xoa đầu vừa bật cười:

- Con nhỏ này nay bây làm sao vậy?

Nói xong câu đó bà ngước lên thì thấy Hân đang đứng đó nước mắt lưng chòng, bà ngạc nhiên " vậy cô gái đang ôm này là ai? ". Một linh cảm xuất hiện trong trí óc bà, khẽ cất giọng " Tiểu Linh". Cô càng bật khóc to lớn hơn, lúc này bà đã biết đây đúng là Tiểu Linh. Hai người ôm nhau và khó thể hiện sự nhớ nhung và thương yêu. Hân thấy 2 người khóc lâu quá liền nói:

- Vú à vú không định cho con vào nhà sao?

Lúc này bà Liên moiứ gỡ tay Linh và lau đi nước mắt cô, ôn tồn nói:

- Vào nhà đi, vào nhà đi

Rồi cô dìu vú vào nhà, hai người vừa đi vừa cười. Linh liếc mắt nhìn quanh nhà. Đây chính là căn nhà của gia đình cô, đã lâu rồi cô không được ở đây. Cô nhớ dư âm của căn nhà, những tiếng cười khúc khích, những rò quậy phá của cô... cô nhớ rất nhiều. Vú Liên vuốt nhẹ lưng cô an ủi, cô cười nhẹ với bà cho bà biết rằng cô không sao. Ngồi xuống ghế vú Liên moiứ thắc mắc hỏi:

- Mọi chuyện là như thế nào?    

Phong liền kể lại hết cho vú Liên nghe, bà không ngừng rơi nước mắt:

- Tội nghiệp tiểu thư

Lúc này cô mới lên tiếng hỏi:

- Tại sao vú còn sống?

- Hôm đấy phải nhờ ơn bà chủ cho ta nghỉ nên tôi moiứ còn sống.. không ngờ bà chủ đã cứu thân già này 1 mạng

- Vú đừng nói vậy mà

- Lúc ta xem tin tức liền quay trở về đây liền nhưng không thấy con... ta đã rất đau khổ. Sau khi an táng cho ba mẹ con xong ta liền ở đây voiứ hi vọng sẽ gặp lại con. Đội ơn ông trời đã cho con về đây.. Con ở lại đây với ta nhé

- Không được vú à, tạm thời con chưa thể chuyển về đây.. con còn phải trả thù cho cha mẹ

- Con nhỏ này sao ngươi ngốc vậy

- Vú à. Thôi con phải về rồi. Vú coi như chưa gặp con nhé. Nao rảnh con sẽ qua thăm vú

Cô ôm lấy vú Liên rồi từ biệt lên xe đi về.

- Mai là thứ 7 rồi, tao cần mọi chuyện phải sẵn sàng không có gì sơ sót

- ok tao biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#devil