Phần 9: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Linh đến nơi rồi

Bước xuống xe cô không khỏi choáng ngợp vẻ sầm uất, đô thị hóa của tòa nhà đứng trước mặt cô. Dòng chữ nhấp nháy dòng chữ: SIÊU THỊ LOYA CITY. Cô quay ra hỏi nhỏ bạn mình:

- Hết chỗ đến rồi hay sao mà lại đến chỗ hỉ ho cò gáy này?

- Ôi mẹ ơi, mày không biêt đó thôi trong đây nhiều thứ hay ho hơn ngoài kia nhiều

- Vậy sao?? _ Cô đáp bằng giọng hỏi nghi

- À mà Phong đâu @@ . Cô dáo diếc không tìm thấy Phong

- Gửi xe rồi mẹ. Không gửi xe chả nhẽ phi cả xe vào à -_-

- Ừ có thể lắm chứ _ Giọng cô tự nhiên t

- Tao chết với mày mất

- Liên quan?

May lúc đó Phong chạy đến chứ không thì cơn thịnh nộ của ai đó sẽ bùng phát ở đây

- Đi thôi _  Nói xong không chờ đợi 2 người đằng sau, cô ung dung đi vào trước. Chỉ tội cho ai đó phải chịu trận của con bạn thay cho cô

Phải nói nơi đây không khác gì 1 quốc gia cả, nó chiễm chệ trên một khu đất rộng 12000 m2 .Ngay cả bãi đỗ xe có thể chứa hơn 1000 ô tô điều đặc biệt khiến mọi người tò mò nhất có lẽ là bãi đỗ xe ở tận tầng 4. Còn tầng 3 chính là làng ẩm thực, món gì cũng có như món Hàn, món Nhật, món Âu, món Việt ... tất tần tật. Ở đây đồ ăn được chia theo các tổ như tổ 1 là quán ăn ngon , tổ 2 là món ăn nướng  rồi tổ 3 là hải sản.... Nơi đây còn có cả rạp phim, thiết kế theo phong cách cổ điển. Khu chờ là 1 dãy những bàn ghế được sắp xếp và trang trí y như 1 quán cafe mang hơi hướng retro tạo nên không gian rất gần gũi. 10 phòng chiếu và 2000 chỗ ngồi. Đã có chỗ ăn thì không thể thiếu chỗ chơi. Bên cạnh những rò đã cực quen như: đua xe, gắp thú.. thì còn có nhà ma, mê cung gương, và khu Bowling . Được nhận xét là một trong những nhà ma rùng rợn nhất " lúc vào vui vẻ, lúc ra sợ hết hồn ". Còn mê cung gương là nơi hơi thách thức khả năng đoán phương hướng và cả khả năng..tỉnh táo của bạn. Bởi vào đó rất dễ bị chóng mặt khi xung quanh toàn gương và bạn chả biết nên đi hướng nào. Dream game là một khu khá rộng dành cho những ai là fan của Bowling. Buổi ngày nó sẽ là sân chơi, còn buổi tối sẽ có những ánh đèn lấp lánh và nhạc DJ sôi động. Nơi đây còn có một chuỗi quán cafe như Hà Nội thu nhỏ được trang trí phong cách khác nhau. Vẻ đẹp của WC sẽ càng làm bạn ngỡ ngàng hơn nữa vì trông rất sang và đẹp. Gương và ghế ngồi được bố trí khá nhiều ở đây. Thế nên hãy chuẩn bị pin điện thoại để đến nơi đâu check-in 

Hân đưa cô đi hết nơi này đến nơi nọ, tuy chóng mặt nhưng cũng vui. Đang ngồi ăn kem Hân hỏi cô:

- Tý mày còn muốn đi đâu không?

- Tao muốn ghé qua nhà tao và muốn đi thăm ba mẹ nữa

- Ok vậy ăn nhanh rồi tao đưa mày đi

Cô dáo dác, liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người chạy qua mình vẻ vội vàng và hưng phấn, cô không khỏi tò mò, đưa mắt nhìn theo hướng mọi người chạy. Thấy ở xa mọi người tập trung đông đúc ở 1 chỗ. Cô quay sang hỏi con bạn

- Ở đó có cái gì mà đông quá vậy?  _ mãi không thấy con bạn trả lời cô ngước nhìn thì thấy mắt chữ A mồm chữ O của nó. Cô lại quay ra nhìn thì bước ra từ đám đông là 1 chàng trai vô cùng đẹp trai và lãng tử với mái tóc được vuốt dựng lên, làn da trắng, trên tai có đeo khuyên hình chữ thập. Vóc dáng không khác gì minh tinh chắc phải mét 8. Trên người mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin vào chiếc quần âu, kết hợp đó là 1 đôi giày lười. Không khác gì soái ca của các cô gái thời nay. Xung quanh là những tiếng la hét gieo hò ầm ĩ hơn. Cô nói cho con bạn:

- Có gì đâu mà hét như được gặp người nổi tiếng

 Rồi cô nhìn thấy con bạn mình càng há rộng mồm miệng ra thì cô  càng khó chịu hơn nữa, thấy nó cứ chỉ về đằng trước cô quay lên thì .. chao ôi hắn đang đứng với nụ cười nửa miệng. Nhẹ nhàng đáp lại lời của cô:

- So với người nổi tiếng thì tôi hơn họ nhiều 

Vẻ tự tin xuất hiện rõ trên mặt anh ta khiến cho cô càng buồn nôn. Đáp lại giọng hờ hững, ngây thơ của mình:

- Anh là ai

Làm ai đó đang cười cũng phải tức nghẹn vì câu hỏi vô duyên đó của cô. Hắn tức hận không thẻ bóp chết cô, lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình hắn hỏi lại:

- Cô không biết tôi là ai à?

- Có quan trọng không?

- Tức chết mà. Cô may mắn lắm mới được nghe tôi giới thiệu đấy: tên tôi là Tống Chiêu Lâm - Chủ Tịch tập đoàn LOYA City

Tai cô bỗng ù đi, cô vừa nghe thấy cái gì đó.... cô ngước mắt len nhìn anh ta

- Tống Chiêu Lâm?

- Đúng là tên tôi

Cô bật cười to làm cho người khác phải giật mình. Asnh mắt của cô chất chứa nỗi hận thù, cô nhìn anh ta rồi kéo nhỏ bạn đi

- Phong chuẩn bị xe

Rồi cô đi thật nhanh như để chốn chạy: " Cuối cùng đã gặp lại anh " 

Còn Lâm ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì? Vẻ lạnh lùng lại xuất hiện trên vẻ mặt của anh : " Chào mừng cô Hoàng Gia Linh, không ngờ gặp lại cô sớm như vậy " trên môi hắn thoáng chốc nụ cười rồi vụt tắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#devil