"Tớ thích cậu ấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ với cậu ấy quen nhau lâu rồi, chúng tớ cùng học chung lớp ở trường cấp 2. Lên cấp 3 thì không học chung nữa nhưng tớ và cậu ấy vẫn chơi cùng nhau.

Tớ và cậu ấy cũng chẳng phải quá thân, phải dính nhau như hình với bóng. Cơ mà hình như tớ là đứa con gái duy nhất mà cậu ấy chơi cùng thì phải? Tớ có nên tự hào về điều này không nhỉ? 

Từ hồi cấp 2 cậu ấy đã khá là nổi tiếng rồi, nổi tiếng vì độ đẹp trai siêu cấp. Mấy bạn nữ thậm chí là cả các đàn chị trong trường cũng phải thốt lên một tiếng nam thần khi nhìn thấy cậu ấy. Không biết tớ có tâng bốc quá không khi nói thế?

Tớ phải thừa nhận một điều rằng tớ đã thích cậu ấy, thích từ khi tụi mình còn học cấp 2 rồi. Cũng đã có những lần, tớ quyết định sẽ tỏ tình cậu ấy nhưng rồi lại thôi. Tại tớ sợ, sợ nếu cậu ấy không đồng ý, sợ cậu ấy sẽ không còn muốn chơi cùng tớ nữa. Có phải tớ rất nhút nhát không?

Tớ không giống những đứa con gái kia, thích cậu ấy vì ngoại hình. Tớ là thích cậu ấy vì cách đối xử dịu dàng của cậu đối với tớ. Thôi được rồi, cũng là có chút đẹp trai nên tớ mới động lòng nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ thôi! Phần lớn là sự dịu dàng của cậu ấy dành cho tớ cơ.

Ở trường tớ ít khi nói chuyện với cậu ấy, cũng là do cậu ấy chỉ toàn chơi cùng hội con trai rồi cùng đá bóng với chúng nó.

Tớ cũng chẳng bao giờ gọi cậu ấy bằng cái tên thân mật nào cả. Tớ luôn gọi cậu ấy bằng họ tên đầy đủ, Han Yu Jin.

Tớ và cậu ấy thường đi bộ về chung, nhà chúng tớ cách trường một đoạn không quá xa. Đi qua cửa hàng tiện lợi ở ngã ba gần nhà hai đứa, đi thẳng theo bức tường gạch đã cũ và có nhiều hình vẽ ở trên đó là ra ngoài đường lớn, đi bộ thêm 400 mét về phía bên phải rồi rẽ trái ở một ngã tư nữa nơi, mà có tiệm hoa xinh lắm mặc dù tớ chưa ghé vào bao giờ cả. Đi thêm một đoạn hơn 300 mét nữa thôi là đến trường rồi.

Thông thường khi đến trường, hai đứa sẽ tách nhau ra rồi mỗi người đi một hướng về lớp học để mọi người không biết rằng chúng tớ đi cùng nhau. Thực ra thì cậu ấy không thấy việc đi chung với nhau là điều gì đó rất ngại ngùng đâu, cậu ấy rất bình thường với điều đó. Cơ mà tớ vẫn cứ thấy xấu hổ khi đi cùng cậu ấy, tớ sợ mọi người tò mò về mối quan hệ của chúng tớ và rồi tin này sẽ lan ra thật xa, thật rộng đến. Chỉ cần là tin tức gì đó về cậu ấy thì đều sẽ truyền đi rất là nhanh, thậm chí có thể truyền ra những trường ngoài cơ.

Nhưng mà có một sự thật, là tớ với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Kể cả tin tức cậu ấy đi học cùng tớ có truyền ra đi chăng nữa thì cũng không phải là điều gì khiến cho mọi người phải chú ý đến nó. Tớ cũng chẳng xinh đẹp hay tài năng gì, chỉ được cái ngoại hình cũng gọi là ưa nhìn. Ngoài mấy cô bạn thân và các bạn trong lớp ra thì trong trường chẳng ai biết đến tớ.

Chỉ là tớ sợ ảnh hưởng đến cậu.

"Thích cậu" là bí mật mà tớ đã giấu kín biết bao năm nay.

Bí mật ấy cứ thế trôi qua từng năm. Một năm, hai năm, ba năm,... Chớp mắt cái, 4 năm qua rồi, chúng tớ đã là những cô cậu học sinh lớp 11.

Biết nói sao nhỉ, tớ ghét lắm, ghét cái năm lớp 11 này. Tuy học khác trường cấp 3, nhưng chỉ cần là tin tức của cậu thì ai cũng sẽ biết.

Giờ giải lao hôm ấy, tớ cùng cô bạn chung lớp xuống dưới căng tin mua nước ngọt. Trên đường trở về lớp, có đám con gái đi qua nói chuyện lớn tiếng lắm, lớn đến nỗi 3 chữ "Han Yu Jin" lọt vào tai tớ.

Cũng nửa năm rồi tớ chưa được gặp cậu nên cũng không biết cậu dạo này thế nào. Nghe được 3 chữ cái đó, tớ tò mò muốn biết Han Yu Jin mà đám con gái ấy nói có phải là cậu không. Tớ đứng im tại chỗ nghe theo câu chuyện của bọn họ.

Họ nói, cậu có bạn gái rồi.

Tớ đứng đó, đầu óc như muốn nổ tung. Tự đặt ra cho mình hàng ngàn câu hỏi. Chuyện này từ bao giờ? Cậu ấy có bạn gái? Sao lại như vậy? Tớ không chắc chắn về những điều bọn họ nói nên bèn chạy theo hỏi chuyện.

Bọn họ nói, "Là Han Yu Jin trường bên, cái cậu đẹp trai mà cao cao lại còn học giỏi nữa ý, nghe bảo rằng có bạn gái rồi".

Tớ của lúc ấy, không biết phải miêu tả sao nữa. Chắc là họ nhầm với ai thôi, tớ tự động viên bản thân như thế.

Tan học, tớ không thể chờ nổi mà chạy thật nhanh đến cổng trường cậu để hỏi cậu.

Lẽ ra, tớ không nên đến. Thật sự không nên đến đây để chứng kiến hình ảnh đó.

Cậu cùng một bạn nữ tay trong tay bước ra từ cổng trường. Bạn nữ ấy xinh lắm, là xinh theo kiểu nhẹ nhàng ý. Bạn ý cũng có một nụ cười rất đẹp nữa. Phải chăng đây là lí do cậu thích bạn ấy?

Cậu xoa đầu bạn nữ ấy rồi cười thật tươi, tớ chưa từng thấy Yu Jin nở một nụ cười hạnh phúc như vậy trước kia. Hai người trò chuyện vui vẻ trên đường đi, chỉ có tớ là đứng ở phía bên kia đường nhìn theo.

Tâm trạng của tớ lúc ấy cực kì tệ. Tớ nhớ lại hình ảnh cậu xoa đầu bạn nữ ấy ban nãy, tớ ghen tỵ lắm. Trước đây cậu cũng hay xoa đầu tớ như vậy trên đường về nhưng tớ biết đó chỉ là cái xoa đầu dành cho một người bạn mà cậu cảm thấy thân thiết thôi.

Thực sự khoảnh khắc đó tớ chỉ muốn oà khóc, giống như một đứa trẻ bị người khác cướp kẹo của mình, còn tớ đây là bị bạn nữ ấy "cướp" Yu Jin đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro