1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay trời tháng 6 không có mưa, không khí bao trùm một cảm giác nóng bức khó chịu.

Won Youngseo nhốt mình trong phòng máy lạnh không chịu bước ra ngoài nửa bước. Cô không hề thích cái nóng oi bức của mùa hè một chút nào cả.

Mãi một lúc sau, khi nghe tiếng mẹ gọi vọng lên từ dưới phòng khách thì cô mới bật dậy khỏi giường và đi xuống nhà.

"Mẹ gọi con có việc gì thế ạ?" Won Youngseo vừa tiến lại gần sô pha vừa hỏi mẹ.

"Con có biết hôm nay thằng bé Yujin về nước không?" Mẹ Won hỏi cô.

"Mẹ nói gì cơ? Hôm nay Han Yujin về nước á?" Won Youngseo bất ngờ đến mức bật người dậy khỏi sô pha.

"Phải, thằng bé không nói cho con biết hả?"

"Không có.." Won Youngseo lẩm bẩm.

"Mẹ cũng vừa mới nghe dì Han nói thôi, chắc thằng bé không muốn làm phiền con đấy, chẳng phải con ghét nhất là ra đường vào thời tiết nắng nóng như thế này à?" Mẹ Won cười khẽ.

"Thì đúng là như vậy nhưng mà ít nhất cũng phải thông báo cho con một tiếng chứ." Won Youngseo ủ rũ nói.

"Thôi con đi lên phòng đây mẹ." Won Youngseo lết từng bước chậm rãi lên cầu thang.

Về đến phòng, cô liền cầm lấy điện thoại bấm vào khung chat đã lâu không liên lạc của người nào đó.

[Yah Han Yujin sao em không nói sớm cho chị biết là hôm nay em sẽ về nước.]

[Em nói thì chị sẽ đến sân bay đón em sao?]

[Nằm mơ.]


Sân bay quốc tế Incheon.

Chàng trai dáng người cao ráo một tay đẩy vali mắt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

"Hai năm rồi mà chị ấy vẫn trẻ con như vậy." Han Yujin bật cười.

Ngoài cổng sân bay, có một chiếc bentley trắng không biết đã dừng ở đó từ bao giờ.

Han Yujin tiến lại gần gõ cửa.

Người trong xe nhìn thấy cậu liền hạ cửa kính xuống lộ ra một gương mặt đẹp trai nhưng đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Không phải 4h hạ cánh à, sao đến tận bây giờ mới chịu ló mặt ra đây hả thằng nhóc kia."

"Em cũng đâu có biết máy bay sẽ bị delay, mà anh đi đón người có thể có thành ý một chút được không?" Han Yujin nhíu mày nhìn anh.

"Anh như thế này mà còn chưa đủ thành ý?" Kim Gyuvin bất mãn nói.

Han Yujin nhún vai rồi đi vòng qua mở cửa ghế phụ ngồi vào. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay Incheon.

Kim Gyuvin vừa lái xe vừa trầm ngâm một hồi lâu vẫn không nhịn được mở miệng hỏi Han Yujin.

"Thế cô nhóc Seogie nhà anh có biết là em đã về nước không đấy?"

"Nhà anh?"

"Thì nó là em họ của anh không nhà anh thì nhà ai."

"Nhưng mà đây đâu phải là trọng điểm, anh đang hỏi nó có biết chuyện em về nước không cơ mà."

"Chị ấy biết lúc em vừa xuống sân bay rồi." Han Yujin trả lời.

"Vậy để anh gọi nó đi ăn cùng, cả hè này nó nằm lười ở nhà chả thèm ló mặt ra ngoài đường." Kim Gyuvin vừa nói vừa bấm điện thoại gọi cho Won Youngseo.

Điện thoại của anh được kết nối bluetooth với ô tô vì thế sau khi Won Youngseo bắt máy thì giọng của cô đã vang khắp xe.

"Alo Seogie xinh đẹp nghe đây, Gyuvin hyung gọi em có việc gì thế?"

"Bình thường chút đi." Kim Gyuvin nhịn cười đáp.

"Anh mới bất thường ý, tìm em có việc gì thì nói nhanh đi, em là một học sinh cấp 3 bận rộn không rảnh tốn thời gian với anh đâu." Nghe giọng điệu cũng biết bây giờ Won Youngseo đang xù lông bất mãn.

Han Yujin lúc này không nhịn được cười ra tiếng.

Người bên kia điện thoại liền im bặt, qua một lúc sau mới lên tiếng dè dặt hỏi: "Bên cạnh anh có người khác hả?"

"Là thằng nhóc Yujin đó, anh vừa đón nó từ sân bay đang trên đường về nhà." Kim Gyuvin liếc khẽ Han Yujin rồi trả lời.

"Lát nữa em có muốn đi ăn cùng với bọn anh không?" Kim Gyuvin hỏi tiếp.

"Có Han Yujin vậy thì em không đi đâu." Won Youngseo lười biếng trả lời rồi cúp máy.

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, Kim Gyuvin cảm thấy hứng thú nhếch mày hỏi Han Yujin: "Em đã làm gì chọc giận nó à?"

Han Yujin tâm tình không tốt lắm, gương mặt trầm xuống nhìn ra ngoài cửa sổ không muốn trả lời câu hỏi của anh.

Về đến nhà, Han Yujin hành lí cũng không thèm cất liền cầm điện thoại bấm gọi vào dãy số mà cậu đã quen thuộc từ lâu.

Đầu dây bên kia truyền sang thanh âm mềm mại dễ nghe.

"Alo."

"Tại sao chị lại giận em?"

"Em về nước mà lại không nói cho chị biết, em có xem chị là bạn không thế hả?" Won Youngseo không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.

"Em chỉ muốn cho chị một bất ngờ thôi, nhưng sao chị lại biết là hôm nay em về?" Han Yujin tò mò hỏi.

"Chị đây là ai cơ chứ, chị có đủ mọi cách để biết được nhé." Won Youngseo kiêu ngạo đáp.

"Seogie à đừng giận em nữa được không, em rất muốn gặp chị." Han Yujin nài nỉ.

"Vậy chúng ta gặp nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro