5. tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trở về nhà khoảng 30p thì Han Yujin nhắn tôi bảo gửi ảnh chụp hôm nay cho cậu ấy.

Tôi cũng chẳng biết cậu ấy sẽ làm gì với những bức ảnh này nên cứ gửi thôi.

Ai ngờ lát sau thấy cậu ấy tag tên tôi vào một story hình malatang trên facebook với dòng cap "Malatang  ở quán này là ngon nhất "

Tôi cũng không nghĩ gì nhiều chỉ xem rồi cất điện thoại đi ngủ.

Sáng hôm sau tôi và Yujin cùng đến lớp, cả lớp ùa đến trêu ghẹo chúng tôi

"Nay cặp bạn thân này còn đánh lẻ đi chơi riêng cơ đấy "

"Hai người không cần phải dấu, tụi này biết hết rồi"

"Có chuyện gì vậy " Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì hỏi ngược lại

"Thì hôm qua hai cậu đi ăn rồi hẹn hò chứ gì, thằng quỷ Yujin này đăng lên tụi này thấy hết rồi" Một trong những cậu bạn hay chơi với Han Yujin lên tiếng

Thấy vậy Han Yujin đánh vào vai của cậu bạn đó một cái. Chưa kịp định hình câu chuyện thì tiếng trống vào học đã vang lên. Chúng tôi cũng tạm gác chuyện đó một bên để dành cho việc học.

Ra về tôi đi cùng Yujin rồi hỏi cậu ấy
"Cậu thích tớ hả?" Tôi cũng không ngại ngùng gì hỏi một câu chí mạng

"Gì? Nghĩ sao tớ thích cậu chứ, đồ ngốc"

" Không thích thế tại sao cứ làm cho mọi người hiểu lầm thế ?"

" Tớ muốn làm bạn của cậu, còn mọi người nghĩ sao về chúng ta thì tớ không quản được suy nghĩ của họ đâu"

"Ừm tớ biết rồi" Nói xong tôi bình thản đi về cùng cậu ấy

Trong đầu tôi vừa vui vì cậu ấy không thích tôi, điều này giúp tôi có thể tập trung vào việc học hơn. Nhưng một phần nào đó, trái tim tôi có một chút buồn nhẹ không biết vì lí do gì cả.

Đến tối gần khuya, vì học nên tôi có chút đói bụng. Ra cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn thì lại trùng hợp gặp Han Yujin dẫn một bạn gái nhỏ nhắn nào đó đi mua đồ.

Tôi đành đội mũ vào rồi mua đồ, lảng tránh làm như không quen biết cậu ấy vì nếu có nói chuyện thì tôi cũng chẳng biết nên nói chuyện gì.

Thế mà lúc tính tiền, bằng cách kì diệu nào đó cậu ấy vẫn nhận ra tôi
"Cậu là Yoo Minji hả?"

Tôi im lặng làm như không biết, tính tiền nhanh rồi chạy thật nhanh ra về. Thế mà cái tên này vẫn níu tay tôi lại

"Nè, là cậu mà? Sao lại vờ như không quen tớ thế"

"Ơ ra là Han Yujin hả, nãy giờ tớ tưởng là người khác"

"Có thật là như vậy không đó?"

Đang định trả lời thì bạn nữ kia xách đồ chạy đến chỗ tôi và Yujin

" Anh ơi, em tính tiền xong rồi"

Nhân lúc này tôi bỏ chạy một mạch về nhà để lại 2 người kia đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trên đường về nhà, tôi vẫn nghĩ đến chuyện đó. Sao tự dưng tôi phải tránh né khi thấy cậu ấy cùng bạn nữ kia chứ? Sao trời khuya rồi mà 2 người kia còn đi mua đồ cùng nhau vậy?

Không biết quan hệ của 2 người đó là gì mà gọi là "Anh ơi"? Mà sao tự dưng mình lại quan tâm đến chuyện đó chứ, đúng là điên mất thôi !!!!

Ăn xong thì đến lúc ngủ, tôi vẫn không ngủ được mà suy nghĩ xem bạn nữ đó là gì của Han Yujin, suy nghĩ hồi lâu thì tôi ngủ luôn lúc nào không hay.

Sớm mai, tôi tập thể dục thì thấy Yujin... và cả bạn nữ kia cùng tập thể dục. Trông họ vừa chạy vừa nói chuyện rất vui, tôi nghĩ mình nên vờ như chưa thấy họ. Ấy vậy mà lần này cái tên Han Yujin ấy vẫn thấy và chạy đến chỗ tôi

" Nãy giờ tập cũng nhiều rồi hay chúng ta đến ghế đá kia ngồi đi" Yujin bảo với bạn nữ bên cạnh

Rồi cậu kéo cả tay tôi đến chỗ kia ngồi cùng họ

" Hani à, em đỉ mua giúp anh 3 chai nước lọc với nha, quán tạp hóa cũng gần kia thôi, giúp anh với nha" Yujin nói với giọng điệu như cầu xin bạn nữ đó giúp

"Được rồi, 2 anh chị cứ yên tâm, em sẽ về chậm thôi"

Huh? "Về chậm" là sao cơ? Tự dưng họ ra ám hiệu gì đó với nhau mà chỉ có họ biết

"Yoo Minji này"

"Hả, có chuyện gì sao?"

"Hình như mấy hôm nay cậu có chuyện gì muốn tránh mặt tớ sao?"
Yujin hỏi với bộ mặt khá trầm tĩnh

"L-làm gì có đâu chứ, tại tớ không nhìn thấy cậu nên mới vậy thôi" Đúng  là nói dối nên tôi đang chột dạ đây mà, nói lắp hết cả câu !

"Hani ấy mà, em ấy chỉ là em họ của tớ thôi, nên cậu đừng nghĩ nhiều nha"

"Thì ai thèm nghĩ nhiều đâu chứ, tự cậu giải thích thôi"

Ngoài mặt là thế nhưng trong lòng tôi vui biết bao
Đợi Hani về thì chúng tôi cũng phải về nhà chuẩn bị để đi học luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro