Đôi cánh vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng yên bình tại một vùng núi nào đó~

" Ông ơi, coi nè " Một cậu bé tóc đen cầm một đóa hoa trắng trên tay vừa chạy vừa kêu ông

" Ồ, một đóa hồng trắng sao " Một giọng nói trầm ấm hiền lành của một người đàn ông lớn tuổi phát ra từ một ngôi nhà gần nơi cậu bé đang chạy tới

" Ừm cao phát hiện trên đỉnh núi tuyết kế bên làng chúng ta áy ạ " Cậu bé tươi cười vui vẻ nói

" Thế thì làng chúng ta gặp lành rồi " Ông lão chỉ mỉm cười nhẹ nhàng

" Gặp lành? " Cậu nhóc vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

" Cháu biết không? Hoa hồng được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa vì sắc đẹp của nó vượt trên tất cả, nhất là hoa hồng trắng. Hoa hồng trắng tượng chưng cho sự ngây thơ và trong sáng.

" Thế chuyện lành mà ông nói là gì ạ? "

" Cháu nên biết, mặc dù đẹp nhưng hoa hồng rất khó trồng nhất là vùng núi của chúng ta vì vùng núi của chúng ta khá là lạnh và nó không phù hợp cho hoa hồng trắng sinh trưởng nhưng lý do quan trọng nhất vẫn là tại vì hoa hồng trắng là biểu tượng của thiên sứ Hanahaki "

" Thiên thần? Hanahaki? " Cậu nhóc thì thắc mắc trồng thêm thắc mắc

" Cháu biêt không, thế giới chúng ta được chia ra thành ba lục địa, hai lục địa vô hình và một lục địa hữu hình. Lục địa đầu tiên được gọi là thiên đàng nằm trên phía trên chúng ta, thứ hai là lục địa dưới đất tên là địa môn quan hay địa ngục và cả hai đều là lục địa vô hình, còn nơi chúng ta đang sống được gợi là 'Đường cân bằng' hoặc đường phân cách " Ông lão nhìn lên trời như thể nhung nhớ một điều gì đó từ nơi xa xăm nào đó

" Thiên đàng? Địa môn quan? Đường cân bằng? " Cậu bé tỏ ra với câu chuyện ông mình kể

" Thiên đàng là nơi các thiên thần như ngài Hana sống, địa ngục là nhà của các ác quỷ sống, còn đương cân bằng là nơi chúng ta đang đứng ngay bây giờ. Giống như con người, thiên thần và ác quỷ đều có những bộ tộc khác nhau. Thiên thần sẽ phân ra thành năm nguyên tố tạo nên trời đất gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Còn Ác quỷ là nơi có các chủng tộc đơn giản nhất trong cả ba nơi khi mà chỉ có ba tộc là 'Hắc', 'Dục' và 'Tâm'. "

" Wow, ngầu quá à " Mắt cậu bé sáng rực lên như ai đã mở hai mắt cậu ra và gắn cho cậu hai bóng đèn vậy

" Hana là một thiên thần nguyên tố mộc, nguyên tố của sự yếu đuối và vô dụng " Ông nói tiếp

" Vô dụng? không phải ông nói Hana là một thiên thần cấp cao sao? Thế tại sao Hana lại được coi là vô dụng ạ? " Cậu bé lại có thêm một câu hỏi nữa ( Thăng não tàn này không im lặng mà nghe hết câu chuyện xong mới hỏi được à )

" Cháu biết không? Trong năm hệ nguyên tố thì ở thời kì thượng cổ khi mà thế giới mới hình thành, mộc là thuộc tính yếu nhất so với các hệ còn lại vì trong khi Kim là nguyên tố cấp cao nhất mà một thiên thần có thể nhận được, Thủy là nguyên tố cai trị toàn bộ biển cả trong tam thế giới, thứ mà chiếm gần như hầu hết thế giới chúng ta đang sống thời thượng cổ, Thổ tuy không chiếm nhiều bằng Thủy nhưng lại là nơi có nhiều sinh linh sống nhất, Hỏa là nguyên tố không thể thiếu trong quá trình tiến hóa của loài người từ nấu ăn đến đúc vũ khí, còn Mộc ở thời kỳ thượng cổ chủ yếu chỉ có những cây dại và những loại quả có độc. Nên nếu tính ra mộc không chiếm nhiều như Thủy, không có quá nhiều sinh linh có thể sinh sống trên lá và không thể thông dụng và quan trọng như Hỏa " Ông lão trả lời câu hỏi của cậu cháu từng câu một

" Oh, ra vậy, thế chẳng phải mộc là hệ yếu nhất sao ạ? " ( Thằng cháu nó vẫn hỏi tiếp )

" Đúng nhưng cũng sai, ngũ hành là tượng chưng cho năm nguyên tố của trời đất, năm không thể thiếu một " Ông lão bắt đầu mệt mỏi với những câu hỏi của thằng cháu

" Thôi để ông kể hết cho nghe ha? "

" Dạ vâng ạ "

~ Khoảng 50 ngàn năm về trước ~

" Này Hanahaki, ngươi có biết lần nầy là lần thứ bao nhiêu ngươi thất bại rồi không, cứ thế này thì đừng hòng tốt nghiệp " Một bóng dạng người phụ nữ với chiếc váy trắng điểm tô bằng những họa tiết uốn lượn như rồng bay phượng múa

" Vâng ạ..... " Một cậu bé với mái tóc bạch kim đang quỳ trước mặt của người phụ nữ

" Vâng vâng vâng, suốt ngày cứ vâng, không thấy mệt hả? " Người mà đang đứng trên bậc là Huong, một thiên thần bậc cao nhát chỉ sau các tổng lãnh

" Em xin lỗi " Còn cậu bé mái tóc bạch kim này là Hanahaki, một thiên thần tập sự

" Ngươi nhìn lại mình xem, ngươi còn nhớ tiêu chuẩn đánh giá của một thiên thần chứ? " Huong nhăn mặt nhìn xuống Hana như nhìn kiến cỏ

" Vâng nhớ ạ, sức mạnh và quyền lực của thiên thần dựa vào đôi cánh ạ, một cánh là thiên thần tập sự, hai cánh là thiên thần cấp thấp, ba cánh là thiên thần trung cấp, bốn cánh là thiên thần cao cấp ạ và khi đã đạt đến tổng lãnh chức vị là 6 cánh ạ " Hana vân chỉ có thể cuối đầu mà không dám phản kháng chỉ có thể trả lời những câu hỏi trong sợ hãi

" Thế ngươi nghĩ ngươi là cái gì trong số vừa kể trên? "

" Khô....ng..có....cái...nào ạ " Hana càng lúc càng ngập ngừng đều gì đó

" Ngươi cũng biết hả, để ta nói cho ngươi biết, một thiên thần mà còn không thể gọi ra đôi cánh của mình thì chỉ là một con người thôi. Nếu không nhờ người cha phế vật của ngươi quỳ xuống cầu xin các trưởng lão trong trưởng lão hội thì ngươi còn không xứng để trở thành một thiên thần tập sự "

" Cha ta không phải phế vật!!!!! Ông ấy là người hùng đã hy sinh trong trận chiến với Satan hơn ngàn năm trước " Khi nghe cha cậu bị mắng, cậu liền cắn răng quay mặt lên hét lớn dù cậu biết cậu có thể chết

" Hôm nay ngươi dám cãi lại ta luôn à " Huong hất tay một cái mạnh, cuồn phong từ đâu nổi lên đá bay Hana ra ngoài

" AAAAAAAAA!!!!!! " Đương nhiên với một thiên thần không cánh thì cậu không thể nào mà đỡ được đòn của một thiên thần cấp cao được cả

" Này, không sao chứ? " Một thanh niên ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù bước tới trước mặt đõ cậu dậy ( À mà nói luôn đây là tui )

" Em không sao chứ Hana " Một cô gái trẻ nhìn giống như chỉ mới 20 tuổi, à không có khi còn trẻ hơn nhưng em biết được cô bé này đã là một thiên thần cấp thấp với 3 cánh và đã 2000 tuổi rồi

" Thôi em không sao, chúng ta về nhà trước rồi tính nhé " Hana mỉm cười rồi đứng dậy ôm cổ hai người bạn kéo đi

~ Trở về thật tại ~

" Cộng nhận bà Huong gì gì đó đáng ghét thật, nếu là cháu thì cháu sẽ thí mạng với bà đó " Một thằng nhóc nhiều chuyện nào đó đang lải nhải tới phát mệt

" Mà thôi tới đây thôi, mai rồi kể tiếp nhé " Ông lão cười bỏ qua

" Vâng ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro