Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại khi ấy...lúc tôi quyết định rời khỏi ma giới (Địa ngục) , ai cũng ầm ĩ lên cả...mọi người đều khuyên tôi nhưng tôi nhất quyết đi ! Nhưng sau 2 năm tôi sống ở thế giới loài người tôi bắt đầu chán nản vs cuộc sống bình yên ở nơi đây ! Đó cũng là lúc tôi nhặt đc Hana...tôi ko hỉu về trẻ con nên ném hết cho bọn người hầu...bọn người hầu lun thích thú vs con bé ! Đúng ban đầu cô bé chỉ là 1 sự tiêu khiển nhưng giờ thì ko...

Vài năm sau... (là khi Hana đc 1-2 tủi )
Hana lun đi theo tôi !
Hana ko hề nịnh nọt hay cố chứng tỏ điều gì với tôi cả con bé chỉ đơn giản đi theo tôi và mỉm cười thật ngốc nghếch

Hana ngã xuống
Vivi : !! Có...
Hana lập tức đứng dậy và mỉm cười mặc cho nguyên 1 cục u trên đầu 0-0
*con bé có bị thần kinh ko trời* == Vivi nghĩ

Nhưng dù có học hành hay lớn lên thế nào ! Hana vẫn ko thay đổi, cứ đi theo tôi và mỉm cười thật ngốc nghếch ! Điều này thật bối rối...bởi chưa từng ai mỉm cười trong sáng vs tôi đến thế !

Vivi *haizz...tự dưng nhớ lại chuyện quá khứ*

Cốc...cốc...

Toni : Vivi-sama tôi đem cô ấy tới rồi đây

Vivi: ah! Cũng tới giờ ăn tráng miệng rùi nhỉ?

Hana: Ahh! Toni

Toni: Hana-sama có chuyện gì ko ạ?

Hana: um...chuyện..là hôm nay...em mún ngủ với Vivi

Toni: Vivi-sama đag thưởng thức món tráng miệng nên...

Hana: tráng miệng?
Hana: ah! Là cô gái mà Vivi hay hút máu phải ko? Em chưa gặp chị ấy lần nào hết ák

Toni : Hana-sama...!!

Hana: vi...vi...

Hana thấy cảnh Vivi hút máu cô gái ấy ... hana có chút sợ...và giận

Vivi liếm máu trên tay và nói "oh ! Hana ! Anh đã dạy em là phải gõ cửa trước khi vào rồi mà"

Hana đỏ mặt..: anh....! Anh....anh đag làm gì vậy?

Vivi: em biết ác quỷ thích hút máu con người mà ?

Hana: thế thì hút máu em là đc rồi ! Em đụng vào anh còn ko đc mà chị kia....VIVI BIẾN THÁI !

Vivi : biến thái ?💢 Ngốc ! Anh ko thèm hút máu em đâu ! Nếu ko còn chuyện thì về phòng đi !

Hana đưa tay định cầm lấy bàn tay của Vivi "ko...em ko về đâu"

Vivi liền giật tay lại và nói lớn "ĐỪNG CHẠM VÀO ANH"

Hana lúc này đã bật khóc và chạy về phòng

"Ahh! Hana...em...người có nụ cười xinh như hoa ... mong manh thế...thoáng qua thế...liệu có khi nào chạm vào anh cũng sẽ tàn úa như bông hoa kia ?" -Vivi lun suy nghĩ điều này từ rất lâu ! Đó là lý do Vivi ko mún Hana đụg vào mik !

" mất em...là điều khủng khiếp mà anh ko bao giờ chấp nhận" -Vivi nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro