Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều ở lâu đài......

Hana: Vivi~ - Hana bám lấy Vivi rồi làm đủ điều
Hana: anh có tóc sâu nè để em nhổ cho !
Hana: hay để em cột giây dày giúp Vivi nha
Hana: thêm trà nha ? ^^
Hana lấy 1 cành hoa và gài lên tóc cho Vivi: Hoa cho Vivi ^^

Vivi: đủ rồi đừng có chạm vào anh 💢

Pelton: nè...2 người này lúc nào cũng dính lấy nhau hết à ? - Pelton giật giật khoé môi

Toni : nhờ ơn Hana -sama cả - Toni đáp lời của Pelton

Pelton : Hana-chan giờ em đã là 1 tiểu thư rồi , đừng có trèo vào giường con trai chỉ để chơi như thế - Pelton nhìn Hana kiểu dạy dỗ

Hana: ehh~~
Hana nhìn vào Vivi chớp đôi mắt long lanh: Em ko đc phép ?

Vivi : anh sao cũng đc, đừng chạm vào anh là ok - Vivi thờ ơ đáp, anh buồn ngủ lắm rồi

Hana: nhưng em muốn...

Vivi: ko!

Pelton vừa nói vừa lắc tay : ko ! Ko ! Ko ! Em nhất quyết ko đc vào giường của cậu ta nữa !!
Pelton lại nói vs Vivi : Vivi!!! Cậu dạy dỗ Hana-chan kiểu nào thế !

Vivi: dù sao thì nhớ đừng chạm vào anh!

Vivi nghĩ - * rắc rối thực sự...Hana...lun lạ lùng thế...con bé lúc nào cũng đi theo tôi khoe ra bản mặt cùng nụ cười ngốc nghếch ! Và cũng chẳng biết từ lúc nào Hana bắt đầu tặng hoa cho tôi , khi ác quỷ chạm vào hoa...thì loại hoa nào cũng héo tàn...mặc cho nỗi thắc mắc ấy, ngày nối ngày, con bé vẫn cứ chạy theo, mỉm cười và tặng hoa cho tôi "nụ cười xinh tựa bông hoa" kia ! Việc này khiến lun tôi khá bối rối...bởi chưa từng ai cười trong sáng với tôi đến thế*
____________________________________

Ở ngoài vườn....Hana đag hái hoa vs Pelton

Hana: Pelton...Tại sao Vivi lại ko cho em chạm vào người..:(

Pelton : huh? Àh, cơ thể Vivi ko chịu đc những tiếp xúc thân mật đâu, cậu ta sẽ ngại lắm !

Hana: thật sao ?

Pelton : đừng lo lắng , Vivi đag cố gắng thoát khỏi căn bệnh này ghê lắm!
Pelton : mà sao tao ko chuẩn bị 1 bữa tiệc để động viên cậu ấy ?

Hana: tiệc? Uh, làm vậy nhé ! Cảm ơn anh

Pelton nghĩ * ko biết con bé thấy điểm gì hay ở tên cộc cằn,khó tính kia*

Hana chạy đến trc ghế sofa mà Vivi đang nằm ,mỉm cười thật tươi ! Vivi nhìn thấy Hana cũng mỉm cười...Hana nói lớn và múa tay múa chân trông rất vui mừng vs Vivi "Hana sẽ cố gắng hết sức"

*Vì cái gì?* -Vivi khó hỉu ...

Vivi nghĩ tiếp....-* tôi đã sợ...nụ cười đẹp đẽ kia , sẽ héo tàn nếu tôi chạm vào, tôi sợ mất Hana vì thế tôi luôn tránh chạm vào cô bé dù...cũng chính người ấy đã đánh tan suy nghĩ này đi...loài người, 1 loài sinh vật khó hỉu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro