2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaa!" Rindou vừa về đã chạy thẳng vào bên trong, ôm đầu lăn lộn mấy vòng trên giường.

RẦM.

"Mày bị sao thế. Đi ra ngoài có vài phút mà về thành như vầy rồi" Ran dựa lưng vào cửa tặc lưỡi, chợt thấy hai bên má thằng em đỏ ửng.

"Chắc em yêu rồi anh Ran ạ"

"???"

Bao lâu rồi mấy thấy được cái dáng vẻ thẹn thùng kia của đứa em, gã lại tò mò hỏi tiếp.

"Ai có phúc phận mà được em trai chúng ta ngắm trúng vậy"

"Anh không biết đâu. Cậu ấy dễ thương lắm" Rindou nói khi hắn vẫn nằm dưới sàn nhà, hai tay áp má che đi nửa bộ mặt vẫn còn đỏ.

"Là nam nhân sao" Gã nhướn mày, bắt đầu thấy thú vị.

"Thế mai dẫn anh mày đi xem coi nào"

"Không. Còn lâu. Nhỡ anh thấy cậu ấy rồi thích luôn thì sao. Đừng hòng" Rindou bĩu môi, đứng phắt dậy tống cổ ông anh ra ngoài.

SẦM.

Ơ thằng này láo thật...

Ran nhìn cánh cửa đóng trước mặt mình thì ngơ người, gã thở dài. Đầu hơi nghiêng về một bên rồi nhếch mép mắt đảo sang nơi khác.

Mai gã sẽ theo dõi Rindou một chuyến đi. Thật muốn xem xem cái người mà em hắn khen dễ thương trông ra làm sao.

Tối ngày hôm sau Rindou ra ngoài, chờ hắn đi vài phút Ran liền bám ngay phía sau.

Chao ôi, mới lạ quá. Cái bản khó ở trước đến nay giờ đang  hạnh phúc của nó trông phát gớm.

Sống từ bé đến giờ, gã chưa bao giờ biết em trai gã có vẻ mặt như thế.

Rindou đi thẳng một đường, tầm 200m lại nghẹo sang bên trái tiếp tục đi thẳng, điểm dừng cuối cùng chính là một cửa hàng tiện lợi.

"???" Rindou vào đấy làm cái gì.

Ran đứng núp ngay bên cạnh ở cửa ra vào, mắt he hé liếc vào bên trong tiệm.

"Em có thể làm bạn với anh không?"

Ôi con mẹ ơi. Mặt thằng em gã nó đỏ như tôm luộc vậy. Eo ơi hài hước muốn chết dsi được.

Ran che miệng nín cười, con ngươi tiếp tục quan sát mọi chuyện.

"Bạn?" Takemichi nhắc lại, trên đầu hiện ra đấu chấm hỏi to đùng.

Vị khách này cũng lạ lùng. Mới gặp nhau chưa được vài phút đã kết bạn.Nhưng không sao, bản tính của cậu vốn hòa đồng mà. Thêm bạn thêm vui. Mất gì đâu. Chưa kể hắn trông cũng khá điển trai phết đấy chứ.

"Vậy được, tôi là Hanagaki Takemichi. Có thể gọi là Takemichi. Còn anh?" Cậu tươi cười vươn tay về phía trước.

"Ha-Haitani Rindou. Gọi Rin là được" Rindou mặt đỏ nhue cà chua, trong lòng hắn vô cùng phấn khích mà nắm lấy bàn tay cậu.

Thình thịch. Ngực hắn đột nhiên co thắt lại.

A~Sao trên đời có người con trai vừa dễ thương vừa mềm mại vậy chứ. Nụ cười của cậu khiến hắn muốn ôm trọn cậu vào lòng, muốn ôn tồn mà hôn lên từng tấc da trắng hồng kia.  

Hắn quyết rồi. Hắn sẽ biến cậu thành người của hắn. Từ đầu tới cuối đều phải là của hắn. Nếu hắn biết tên khốn nào dám hó he tới cậu thì đừng trách hắn 'tặng' cho chúng một viên kẹo đồng vào trán nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro