Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khi Nhân Gian Yên Giấc.
_____________________________

Hồi 1

"Đại nhân, có thư hồi âm từ Đại hoàng tử."

Thiếu nữ một thân xiêm y, đầu hồng đào thanh tao đem phong thư dâng lên cho người được gọi là đại nhân.

Căn phòng trang hoàng lộng lẫy, những dải lụa đỏ thẫm rũ xuống, bức bình phong tả cảnh non nước chắn giữa căn phòng, như thể tôn lên địa vị của người đằng sau bức bình phong ấy.

Một bóng hình lờ mờ chuyển động, Quất Nhật Hướng nín thở, quả thật, uy áp mà người này phóng thích không thể đùa được. Nàng quỳ một chân, tay dâng bức thư quá nửa đầu, như thể sợ phật lòng vị đằng sau bình phong ấy.

"Đem lên đây cho bổn cung."

Giọng nói du dương vang lên, bất phân nam nữ. Lúc này, Quất Nhật Hướng mới có thể trút một hơi thở, nhanh chóng đem bức thư lên cho ngài.

Đằng sau bức bình phong là một mỹ thiếu nam, gọi là nữ nhân đẹp nhất đô thành quả thật không ngoa, đường nét gương mặt mềm mại, đôi mắt anh đào được tô điểm sắc đỏ mĩ lệ, đôi môi nhỏ nhắn đỏ au kiều diễm.

Ngài nửa ngồi nửa nằm một cách tùy hứng, một tay chống lên mặt, tay còn lại nhàn nhạ thưởng thức mĩ vị. Mái tóc vàng óng ả như thác tùy ý xõa rũ rượi trên vai ngài.

Hoa thần, quả thật danh bất hư truyền, chỉ nhìn một cái thôi, cũng khiến người khác rung động, sẵn lòng đem hết của ngon vật lạ trên thế giới này dâng cho ngài, chỉ để đổi lấy một nụ cười của Hoa thần.

Quất Nhật Hướng vội chỉnh lại tâm trạng có chút kì quái của mình, dâng lên bức thư của Đại hoàng tử gửi đến.

Nàng không dám làm phiền đại nhân, sau khi dâng thư xong, lập tức lui về sau bức bình phong, để lại khoảng tĩnh lặng cho ngài.

Sau một lúc im ắng, chẳng biết bức thư viết gì. Hoa thần đại nhân bỗng chốc đứng dậy, kéo theo vạt áo dài mà bước đi trên chiếu.

"Thông báo cho gia thần, ngày mai bổn cung sẽ lên đô thành. Vạn sự trong phủ đều tuân theo lệnh A Hoàn, ngươi sẽ đi theo ta, Quất Nhật Hướng."

Ngài bước ra khỏi bức bình phong, năm ngón tay thon dài nâng mặt của Quất Nhật Hướng, Hoa thần khẽ khàng cúi người xuống, thổi một hơi vào tai nàng ta rồi từ tốn nói.

Da mặt của Quất Nhật Hướng lấy tốc độ kinh người mà đỏ lên. Tuy nhiên, nàng vẫn bình tâm mà tuân theo lời ngài đã nói.

"Tuân lệnh."

Ngay lập tức, Quất Nhật Hướng biến mất, để lại căn phòng tĩnh lặng như ban đầu.

__________________

Hồi 2

Một chiếc xe ngựa trang hoàng lộng lẫy xuất hiện trước cửa phủ Hoa Hạ thần.

Hai con bạch mã mang theo cỗ xe từ trên trời bay xuống. Chúng chậm rãi thu lại đôi cánh trắng muốt, ân cần liếm lông cho đối phương.

Những dải lụa đỏ trên cửa xe rũ xuống, trên đấy điểm xuyến những chiếc chuông vàng nho nhỏ, mỗi lần di chuyển đều phát ra âm thanh tang tang đầy rộn ràng.

Thân xe làm bằng một loại gỗ quý giá không rõ tên, từng đường nét đều được chạm khắc tinh xảo. Quả thật, người có thể khắc ra từng đường nét trên chiếc xe này trụ nghệ phải gọi là tuyệt vời.

Gia thần thấy chiếc xe ngựa từ trên trời đáp xuống cũng không mấy bất ngờ. Thế nhưng, nếu có con người ở đây, có lẽ họ sẽ bất ngờ, vì gia thần tại phủ này mỗi người đều mang dòng máu khác nhau, người thì tai mèo, người thì đuôi sói, muôn hình vạn trạng.

Tiếng chuông leng keng từ xa vọng lại, tất cả gia thần đang làm việc gì cũng phải dừng bước, quỳ một gối xuống, đón tiếp Hoa thần đại nhân.

Quất Nhật Hướng một tay dìu ngài, một tay cầm chiếc dù giấy đỏ che đi cái nắng trên đầu cho ngài.

Hoa thần chậm rãi tiến bước, mỗi bước chân của ngài, chiếc lắc chuông bạc tinh xảo đeo trên cổ chân đều phát ra âm thanh leng keng, vào tai đán gia thần bọn chúng như từng hồi trống bỏi, đinh tai nhức óc. Tuy nhiên, những gia thần làm việc ở đây đều đã quen với điều này.

Chúng quỳ một chân, đầu cúi thấp, chẳng một ai dám liếc trộm vị thần cao quý cả.

Tất cả những ai nhìn ngài đều không khỏi nảy sinh xúc cảm ghen tị, ghen tị bởi sắc đẹp trời ban này.

Và tất cả những ai nhìn ngài với đôi mắt 'dơ bẩn', bọn chúng đều sẽ phải chết, dưới tay Hoa thần, một cách đau đớn.

Ngài không cho phép ai nhìn ngài.

Đôi guốc gỗ của Hoa thần lúc đi phát ra âm thanh cộc cộc nho nhỏ, tà áo dài phất phơ sau lưng như có như không ma sát với đất tạo ra âm thanh sột soạt. Quất Nhật Hướng vội vàng đỡ ngài lên xe ngựa, bản thân thì đi vào ghế đánh xe, nhanh chóng yên vị.

"Hoa thần hồi cung thong thả!"

Tất cả gia thần hô lên, rồi bọn chúng đồng thời cúi thấp đầu xuống hết mức có thể, gần như chạm đất.

Hai con bạch mã nhanh chóng ngân dài một tiếng, rồi tung đôi cánh trắng muốt mà bay lên trên trời. Những chiếc chuông treo trên lụa đỏ cũng theo thế mà phát ra âm thanh tang tang đầy vui tai.

Hoa thần khẽ cười hai tiếng, ngân nga một khúc hát nho nhỏ.

Lang thần, sớm ngày gặp lại.

__________________

Hồi 3

Xe ngựa theo chỉ thị của Hoa thần mà đáp xuống một khu vực trong rừng U Minh, lãnh địa của hoàng tộc.

Chúng đáp xuống một khu đất trống ven dòng sông Nam Vân đang róc rách chảy.

Sông Nam Vân, dòng sông lớn nhất đô thành, chia cắt rừng U Minh thành hai phần bắc, nam. Bên phía bắc thuộc lãnh địa hoàng tộc, bên phía nam, ha ha, chỉ cần đặt một chân vào nơi đó, chẳng biết có ra được hay không.

Phía nam rừng U Minh, nổi tiếng với những u hồn oan khuất và những con quái thủ lẩn mình trong bóng tối đầy nguy hiểm. Trong một năm, những người đặt chân vào nơi đấy vô số kể, nhưng chẳng có mấy ai thoát ra được.

Chỉ có số ít người biết rằng... Phía nam rừng U Minh có một con rồng trấn giữ.

Tạm bỏ qua vấn đề này, quả thật nếu dùng một chiếc xe ngựa bay do bạch mã chở thật sự rất khoa trương khi tiến vào thành.

Thế nên, ngài mới đưa ra quyết định đáp vào ven rừng, di chuyển đến hoàng cung, nơi rất gần rừng U Minh.

"Quất Nhật Hướng, ngươi hãy tìm một ít hoa quả dại quanh đây đi."

"Đã rõ."

Dứt lời, nàng liền biến mất, như thể chưa từng ở đây.

Hoa thần quyết định chọn một tảng đá lớn làm chỗ dừng chân trong lúc đợi Quất Nhật Hướng. Ngài ngồi xuống, khép hờ mi mắt, triệu hồi ra một cây đàn tranh - nhạc cụ mà ngài thích nhất.

Âm thanh trong trẻo phát ra qua từng lần ngài di chuyển các ngón tay.

Sợi dây của đàn tranh được làm từ nhện quỷ 6 đầu. Thân đàn được làm từ gỗ tràm, hương thơm nhè nhẹ, rất thích hợp để thư giản.

Những tán cây rung rung trong gió, ánh nắng ba trưa phủ lên thân ngài một lớp màn mỏng, khiến cho từng lọn tóc vàng óng ả của Hoa thần như tỏa sáng.

Gương mặt phấn nộn trắng trẻo không tì vết, quả là cảnh đẹp ý vui.

Hoa thần tấu lên bài "Họa Thủy Sơn Hà - Hoa Thiên Tứ", một trong những bài năm ấy ngài dâng lên cho Ái Chi thần minh.

Bài ca kết thúc với một nốt trầm lửng, như thể tạm khép lại một nghiệt duyên đau đớn.

"Đứng đó lâu như vậy, bổn cung cũng rất tò mò lý do nha."

Ngài gảy những nốt vô nghĩa trên chiếc đàn, đầu cũng chẳng thèm ngẩng mà vạch trần một tên nhìn lén.

"Thứ lỗi cho ta, cô nương. Ta không có ý nhìn trộm cô tấu nhạc. Ta chỉ đi ngang qua, bị thu hút bởi tiếng đàn, thứ lỗi cho ta."

Ngài cười khinh hai tiếng, vén một lọn tóc ra sau tai. Đôi mắt xanh như chứa đựng cả đại dương nhìn vào thiếu niên ấy. Cơ mà da mặt hắn rất dày, nhìn lại ngài bằng ánh mắt vô tội.

"Ta là Tá Dã Vạn Thứ Lang, xin hỏi dang xưng của cô nương là..?"

"Thấp kém phàm nhân như ngươi xứng được làm quen với bổn cung sao, nể tình ngươi có chút máu mủ với Lang quân, bổn cung đành nể mặt ngươi chút. Lắng tai lên nghe rõ đây, bổn cung xưng Hoa Viên Võ Đạo."

Hoa thần đứng lên, nở một nụ cười kinh động lòng người, cây đàn trên tay không cánh mà biến mất, trở thành những cánh hoa nhỏ vươn vãi dưới gót giày của đại nhân.

"Thứ lỗi cho ta, Lang quân trong lời cô nương nói là ai? Biết đâu ta có thể giúp cô?"

Tá Dã Vạn Thứ Lang miễn cưỡng nói, bộ dạng có chút tùy hứng. Tuy nhiên, thân là Hoa thần, ngài không chấp nhặt với tên phàm nhân không biết trên dưới này.

"Ngươi chắc chắn biết hắn ta. Tá Dã Chân Nhất Lang, hắn có đang ở trong cung không?"

Hoa thần cười lạnh, ngài định dừng chân nghỉ ngơi tu hành một lúc, ai ngờ gặp phải của nợ này. Đã lâu không về lại đô thành, lần cuối cùng ngài đến đây là gần 1000 năm trước, sau đó Hoa thần liền mai danh ẩn tích. Giai thoại về ngài cũng chỉ dừng lại ở "Cuộc chiến các vị thần". Quả nhiên là đời sau chẳng thèm để ý ba cái lịch sử cũ xì từ hồi mấy ngàn năm về trước, đến cả Hoa thần cao cao tại thượng đang đứng trước mặt mà cũng chẳng thèm đếm xỉa.

"Cô muốn gặp sư huynh của ta để làm gì?"

Lúc này, nét mặt cà lơ phất phơ của Tá Dã Vạn Thứ Lang cũng có chút nghiêm túc, âm trầm nhìn cô nương trước mặt mình thêm mấy lần.

Đại hoàng tử của vương triều Lô Tư, còn được biết đến là Tá Dã Chân Nhất Lang, nhưng có rất ít người biết về cái tên này, đa phần họ đều gọi hắn ta là đại hoàng tử.

Mang danh là đại hoàng tử của cả một vương triều, thế nhưng việc triều đình hắn ta cũng chỉ tham gia đằng sau bức bình phong, đừng nói là tên, đến cả mặt mũi làm sao cũng ít có quan đại thần biết.

Thế nhưng, cô nương trước mặt hắn lại đọc tên của sư huynh một cách trôi chảy, còn thân mật gọi Lang quân, chắc chắn là có quan hệ với huynh ấy.

Thế nhưng, hắn ta chưa bao giờ nghe về nữ nhân này, lỡ như là thích khách của vương triều khác...

"Lang quân có mời bổn cung đến để bàn bạc vấn đề không tiện nói rõ, có thể dẫn ta đến gặp hắn ta không?"

Ngài ung dung móc từ trong vạt áo một phong thư nho nhỏ có đóng dấu mộc đỏ ở trên, bên ngoài phong thư còn có hình một con chim ưng, đó là biểu tượng của Tá Dã Chân Nhất Lang.

Lúc này, trái tim đang treo lơ lửng của Tá Dã Vạn Thứ Lang cũng rớt xuống, dấu mộc có thể làm giả, nhưng con chim ưng này thì không, trong đó có chứa hồn lực của sư huynh hắn.

"Được rồi, mời cô nương theo ta."

Tá Dã Vạn Thứ Lang khoát tay.

Chẳng ngờ, chuyến đi dạo này của hắn lại có thể làm quen với một người thú vị như vậy.

Danh xưng "bổn cung" của cô ta cũng thật đủ lạ...
_____________________________

Tachibana Hinata - Quất Nhật Hướng

Là một Đào Hoa Yêu, nàng được sinh ra khi giọt nước mắt của con người rơi trên cánh hoa anh đào. Lấy tuyệt vọng của người đó làm dinh dưỡng, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mà ra quả, nở rộ thành hình người.

Hồn đạo là Sâm La, chưa rõ năng lực

Hồn cách là Tông Hồ Môn Chủ, chưa rõ năng lực.

Yêu hồn là Thi Thiên Tu La Viên Nhã, chưa rõ năng lực

"Khi đêm về, hoa héo rũ, đô thành nô nức người đi lại, kẻ khóc người cười ai thấu đâu?"
.

.

.

.

.

Sano Manjirou - Tá Dã Vạn Thứ Lang

Phàm nhân mang cốt cách linh đan, hấp thụ tinh hoa đất trời mà thăng tiến tu vi, hiện tại đang dừng chân ở bậc hồn vương. Hắn ta chỉ là nhân loại bình thường thôi sao?

Hồn đạo là Vạn Trượng Ưu Sa, chưa rõ năng lực.

Hồn cách là Quy Thuận Thiên, chưa rõ năng lực.

Nhân hồn là Thiên Thượng Thiên Hạ, chưa rõ năng lực.

"Tư chất phàm nhân sao bì lại thần, thọ người phàm có bằng ngài đâu?"
______________________

Lời tác giả: Đã bổ sung giải thích về các từ ngữ trong truyện nha moah moah.

Tên nhân vật đôi lúc sẽ là Hán - Việt, đôi lúc sẽ là tên Nhật bình thường, tùy vào trường hợp mà gọi tên sẽ khác nhau nha.

Bối cảnh tu tiên phong cách Á - Âu, tui định triển kiểu bảy hoàng tử địa ngục (Seven Princes of Hell) với bảy tổng lãnh thiên thần, nhét thêm nồi cám heo thần thoại hy lạp vô mà thôi thấy khó quá nên chỉ tu tiên thui.

Nào tui đủ can đảm sẽ triển fic như trên muahahaha.

Cách xưng hô của Takemichi nếu ai hay coi truyện hậu cung sẽ hiểu, ví dụ là khi hoàng hậu nói chuyện với phi tần thấp kém hơn, hoặc gia nhân, sẽ xưng là "bổn cung" để thể hiện uy nghiêm và địa vị. Còn ở đây tui cho Takemichi xưng bổn cung vì nghe kiểu khinh thường và thể hiện quyền uy, với lại nghe cũng độc lạ bình dương quãi đạn.

Có một vài bạn sẽ thấy văn phong của tui lậm Hán - Việt hơi nhiều. Cái này là tui cố tình để thể hiện bối cảnh tu tiên - cổ đại nhiều hơn á. Với lại đừng ai thắc mắc ủa sao tu tiên mà có youkai (yêu quái) hay thần các kiểu nha, bộ này hơi tạp nham vì tui thấy mỗi tu tiên thôi thì hơi nhàm áaa.

Truyện nhẹ nhàng giải trí thui khum có gì đâu nha, tui sẽ chú thích bối cảnh nhân vật sau mỗi chương (nếu nhân vật lần đầu xuất hiện).

Số từ: 2588 từ
Ngày viết: 27.05.2023
Ngày đăng: 28.05.2023
Tác giả: Tư Khắc Y Á Lỵ (Ashly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro