b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua Sài Gòn hình như có áp thấp nhiệt đới thì phải, trời hanh khô và lạnh.

Chiều thì mưa dai dẳng, gió giật mạnh, tối thì sấm chớp kéo đến, và thay phiên nhau làm sáng màu trời.

Hôm nay trời trong, nắng dìu dịu, vẫn còn hơi lạnh.

- Audrey, em ổn hơn chưa?

Là A.

- Có lẽ là một tí ạ.

A mím môi, cười nhẹ, anh quỳ một gối ở đó, nắm bàn tay tôi, hình như anh vừa ra ngoài khá lâu, tay anh lạnh, da khắp người hơi tái xanh đi, nhưng từng nhịp thở trong anh vẫn ấm.

Và trái tim anh vẫn ấm như vậy.

- Em đã ăn gì chưa? Tối hôm qua ngủ được không?

A hỏi, nhưng mắt anh đã dán chặt từ lâu trên bọng mắt thâm quầng của tôi, mí mắt hơi sưng lên, anh có vẻ đã biết tôi khóc, mi tâm anh cau chặt, A không hài lòng mỗi khi tôi lại tự hành hạ thân xác của mình trong đêm như vậy.

A không muốn tôi lẩn khuất vào góc tối, chết dần chết mòn với sự cô độc của thiếu nữ mười chín xuân xanh, bệnh tật và yếu đuối.

Mọi người bảo tôi như thế.

- Audrey, như thế không có lợi cho căn bệnh của em, anh không muốn em như vậy, ngoan.

A dường như chìm đắm vào thế giới riêng, anh ngồi độc thoại với tôi cả buổi, tôi không đáp còn anh thì cứ thì thầm những chuyện nơi ngoài nắng chiếu khắp ngóc ngách kia, tĩnh lặng mà xô bồ, tôi nghe nhưng không thể trả lời, tôi biết khi tôi không thể mở miệng trả lời, thì đó là điềm báo.

Một cơn ho hoặc nôn sắp ập tới, dữ dội và cào nát cổ họng, phổi và ruột gan của tôi sẽ lại nhảy loạn xạ lên.

Lần thứ bao nhiêu rồi, tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng có lẽ, A nhớ.

Và cũng hình như A thấy được sự bất thường này, anh quay người lại, bước nhanh về phía tôi, dang rộng hai tay hơi gân, bàn tay thon dài, mềm và xương xẩu để ôm tôi vào lòng.

- Rồi khoảnh khắc này sẽ qua, và anh thì ở đây, bên em, ngay lúc này.

Mi mắt tôi hơi sụp xuống, nước mắt đã bắt đầu đọng nơi khoé mắt, sắp rồi, tuôn ồ ạt ra như mọi tuần vẫn làm. Mọi thứ đang bắt đầu, tôi há miệng to để thứ đó thoát ra khỏi cổ họng, để cho phế quản tôi có một tí không khí, mặt tôi đang trở nên tím vì oxi bắt đầu không đưa lên kịp, ngạt lắm. Tôi ôm anh, bấu chặt vào vai anh, khóc nấc lên từng cơn, những cánh hoa nhỏ tuôn ra, những búp hoa anh thảo trắng, điểm hồng dưới mỗi cánh hoa, có nhỏ có to, tôi ngửi được mùi hương nhè nhẹ của nó, dịu dàng làm sao, như cách anh đã chăm sóc tôi trong ba tháng qua vậy.

Giá như tôi có thể thì thầm vào tai anh rằng, tôi yêu anh đến dường nào.

Búp hoa anh thảo nhỏ, còn có cả những nụ bé tí chưa hé mở, thanh khiết thật, và sự thanh khiết này thì không hợp với tôi chút nào.

Sao lại là hoa anh thảo kia chứ?

Tôi biết rằng, tôi sẽ chết vì căn bệnh này, chính vì thế nên tôi đã sớm tập làm quen với nó, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mỗi sáng rằng, chí ít khi tôi chết đi, có lẽ A sẽ vì tôi mà đau buồn, sẽ vì tôi mà A nhớ thương, dù cho là một ít, nếu thế tôi cũng cam lòng.

Làm sao phải sợ cái chết, khi ta không còn gì để mất?

Nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại lật như một lá bài, đến mức tôi không trở tay kịp và suy sụp vì nó.

Bố mẹ đã phát hiện tôi mắc hanahaki, và sẽ sớm đưa tôi đi làm phẫu thuật, tầm hai tuần nữa, sớm thật.

Thế sau này, sẽ phải quên đi A à? Chỉ một vài nhát dao mổ, lấy ra gốc rễ của những nhành hoa anh thảo, tôi sẽ quên đi tình yêu của tôi sao?

Tôi sẽ sống, như hồi tôi còn thơ bé, như lúc tôi cùng anh chạy trên bãi cát trắng, và xa xăm đâu đó là những ánh nhìn của biển và những tia nắng óng ánh của mặt trời, trải đầy trên từng bước chân ngang dọc của chúng tôi, yêu nhất những kỉ niệm có bóng lưng anh.

Và tôi luôn ước, mình sống thật, thật lâu, để có thể một ngày cùng anh đầu bạc răng long, phiêu bạt khắp mọi nơi cùng nhau, tay trong tay, khi tôi chưa mắc hanahaki, tôi đã ước ao giấc mơ này mỗi ngày.

Tôi muốn được sống để bên anh, nhưng chỉ khi tôi không mắc hanahaki.

Làm sao có thể đành lòng mà trơ mắt ra nhìn cảnh tượng, bác sĩ lục tung trong phổi tôi, rồi những đoá anh thảo vương mùi máu thoát ra khỏi cổ họng mình được? Thật đáng sợ và đau lòng xiết bao.

Nhưng sẽ đáng sợ và đau lòng hơn, nếu tôi không biết được rằng, khi tôi tỉnh dậy, khoẻ mạnh và xinh đẹp trở lại,

và trái tim tôi lại không còn hình bóng của anh nữa.

Nhưng đáng sợ và đau lòng nhất rằng, anh sẽ không được hạnh phúc, chắc chắn sẽ không nếu ngày ngày A phải mất ngủ lo tất thảy mọi chuyện vì tôi, nghĩ mà xem, tôi nào đủ nhẫn tâm nhìn anh vất vả như thế, còn tôi thì câm nín đếm lùi xem còn bao nhiêu ngày nữa mình sẽ chết. Không, anh sẽ không được phép sống như vậy, anh xứng đáng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Luôn luôn là anh, người hàng xóm dịu dàng, thân thiết với mưa và ánh trăng.

Có lẽ vì mong muốn anh hạnh phúc, thế nên mới im lặng không nói, thật ra tôi cũng chẳng muốn nói cho anh biết tôi yêu anh, yêu lắm. Đó là tại sao hoa anh thảo lại nảy nở trong lồng ngực tôi, một loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, còn tượng trưng cho sắc đẹp và sự duyên dáng của tuổi trẻ. Mùa xuân, anh thảo và anh.

Tôi thích mỗi lần mình nghĩ về những đoá hoa nhỏ xinh này, tôi yêu cách anh thảo hé mở lấp lánh những cánh ánh bạc đầu tiên, không phải nở dưới những tia nắng vàng mềm rũ dưới hiên nhà, cũng không chung vui, nhộn nhịp cùng mặt trời hay gió xuân, anh thảo vươn mình thức giấc khi người ta đã yên mộng và say giấc nồng, nó ngước nhìn về phía mặt trăng, mờ nhạt nhưng toả sáng, đặc tính của anh thảo là chỉ nở về ban đêm, một người bạn thân thuộc của trăng vào đêm xuân, vào ba tháng đầu mang đầy ắp tiếng rộn rã của mọi sự yên bình.

Và vì, anh thảo là chính tôi, lặng thầm như thế.

Và cũng vì, anh là bạn của ánh trăng, được ngắm nhìn anh như thế, dù ngắn ngủi nhưng chẳng phải rất đáng sao?

Đúng, chả có gì phải tiếc nuối cả.

- Em tỉnh lại rồi, ngồi dậy uống một tí nước đi, em đã ổn, còn anh thì vẫn ở đây đó nhé.

A cười, một nụ cười nhè nhẹ, thật ra cũng giống như lúc anh không cười, chẳng khác biệt mấy, nhưng tôi sẽ luôn nhận ra rằng, anh hay cười, cười mỗi khi lòng tôi đang xáo lên vì những việc bất chợt xảy ra, một cơn sóng, to và dồn dập.

Nụ cười của A, thì ra lại yên bình đến thế.

Thế có bao giờ, anh đã khóc chưa, A?

Tay A luồn vào mái tóc của tôi và đỡ tôi ngồi dậy, choáng váng, đó là thứ duy nhất tôi cảm nhận rõ rệt mỗi khi tỉnh dậy sau những cơn ho hoặc nôn hành hạ. Còn tất cả những thứ khác, đều mông lung.

Mông lung như chính A vậy.

Hớp một ngụm nước, cố gắng nuốt xuống, đau rát. Họng tôi còn hơi vương mùi máu tanh, buồn nôn quá. Tôi cấu chặt gấu áo anh, nhắm chặt mi mà nuốt xuống. Dần dần cũng thấy ổn, tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh cũng nhẹ hơn, chắc ban nãy anh đã lo lắm. Ôi đã bao nhiêu lần tôi khiến A lo chổng vó lên vì tôi ấy nhỉ?

Hít một hơi thật sâu, cuối cùng thì tôi cũng phải nói ra sự thật với anh:

- A này, em muốn nói với anh vài chuyện, về căn bệnh của em.

- Không cần đâu, anh biết rồi, hai tuần nữa em sẽ đi phẫu thuật.

A đã nói ra một cách yên bình như vậy, ắt hẳn anh cũng không quá đau buồn đâu, làm sao mà anh có thể nghĩ người tôi thích lại là anh kia chứ? Cũng có thể, A đang mừng cho tôi, mừng cho người em gái kết nghĩa của anh sớm khỏi bệnh, hết cuồng si, và sống yên bình.

Một cuộc sống không có anh.

- Anh nghĩ thế cũng tốt, sau này em có thể lại tiếp tục theo đuổi ước mơ mà em chưa bao giờ nói cho anh nghe rồi.

Là anh, ước mơ của em là yêu anh.

- Phải cố gắng lên, bé cưng.

Bé cưng, sau này sẽ chẳng thể lần nào mà thấy xao xuyến mỗi khi nghe anh gọi như thế nữa, cũng chẳng thể nào nhớ nổi mình đã từng yêu anh, quên hết, đó là cái giá phải trả, quá đắt. Nhưng lại quá rẻ mạt cho những gì A đã hi sinh vì tôi.

Một nụ hôn phớt nhẹ trên trán kéo tôi về thực tại, anh mỉm cười, phải anh sắp về nhà, chúng tôi ở gần nhau thôi, căn hộ kế bên, A hay đùa bảo rằng nếu em có chuyện gì thì đập vỡ cái gì trong nhà hoặc gọi cho anh, anh hứa rằng anh sẽ lao qua nhanh nhất có thể.

Anh không bảo tôi kêu la, làm như vậy sẽ chỉ khiến cổ họng tôi sưng lên, và những đoá hoa anh thảo sẽ khiến bệnh tôi trở nặng vì nhiễm khuẩn.

Anh bảo anh sẽ đau lắm khi thấy em như vậy.

Sao tôi lại thấy mừng vui trong lòng nhỉ?

Tiếng cửa đóng lại, trời trở chiều rồi, có lẽ sau khi nôn xong tôi đã đánh một giấc dài và đùa vui với một giấc mộng. Ai mà nghĩ được rằng hanahaki lại có thể khiến một người như tôi thành thân tàn ma dại thế này? Mà thực ra, cũng chẳng có quá nhiều người biết tôi như thế.

Mọi chuyện đều bị giấu nhẹm, khi mà bố mẹ bạn luôn chỉ sống bằng danh vọng.

Cũng không sao, không có họ, cũng được, họ cũng đã muốn tôi sớm chết đi để đưa thằng con trai ngoài giá thú nối dõi và kế thừa tài sản.

Dù sao, A vẫn ở bên tôi là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro