Hoa anh đào hay Hoa thổ bệnh chứng-hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Mục Liên đứng dưới tán hoa anh đào đang đua nở. Xem chừng thời gian trôi cũng thật nhanh, mới đó mà thời gian y được đánh thức về liêu đã hơn một năm trời ròng rã rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên của lập xuân, nhất định y phải đến xem thần dân của mình đang như thế nào. Chỉ là bây giờ y cảm thấy vẫn còn chút e ngại bởi bản chất mình đã không còn là thần linh.

Nhất Mục Liên đã sớm hóa yêu quái.

Y không thể phù hộ hay ban phước cho ai, có lẽ thứ y làm được là giúp họ hết sức mình dẫu bản thân thực sự chẳng bao giờ được đáp trả. Cũng không phủ nhận được mà, kẻ như y làm gì có ai để tâm cơ chứ.

" Phong Thần. "

Bất giác có thanh giọng trầm khuất vang lên, Nhất Mục Liên theo cảm tính mà xoay người về phía sau làm những cánh hoa anh đào sót lại trên các nhành hoa y ôm trong tay rơi lả tả xuống nền đất.

" Hoang đại nhân, đừng gọi ta là Phong Thần nữa. "

Trên đôi môi của y cứ thế mà cong lên nở một nụ cười. Nhất Mục Liên luôn như vậy, dịu dàng và trầm lặng. Bản thân cả An Bội Tình Minh cũng không hiểu được trong lòng y chất chứa điều gì nữa. Chỉ rõ ràng Nhất Mục Liên quả luôn rất nhẹ nhàng đối với người khác.

Hoang cũng biết điều đó. Y đối với hắn ban đầu chỉ như kẻ được gọi là " quen biết " chứ không hề có thêm bất kỳ quan hệ gì. So với tất cả, đúng là hắn được mỗi việc ít nói mà tốt bụng thôi. Dẫu như vậy, từ đâu đó trong tim hắn vẫn dấy lên một thứ cảm xúc chẳng sao gọi tên được. Đó là gì chứ-?

" Ngươi đang làm gì đấy? Sao lại ra đây? "

Nghe tiếng hỏi, Nhất Mục Liên đưa ngón tay lên gãi má tỏ vẻ khó xử của mình. Đường đường Hoang đây không hề thích con người, nếu y bảo rằng đang muốn gửi những bông hoa này vào làn gió mà đưa đến họ chắc chắn Hoang sẽ nổi đóa lên mất. Dù sao thì cũng nên chuyển sang vấn đề khác.

" Thế còn ngươi? "

Y dịu dàng thả tay vào không trung, sử dụng nguồn linh lực của mình mà tạo thành một cơn gió thoảng. Cơn gió ấy cứ từ từ mà cuốn những bông hoa đi, chúng cứ chao lượn mãi, có thể là về nơi vô định xa khỏi chốn này.

" Đó là chuyện của ta. "

Quang cảnh trông đẹp đến kỳ lạ, hoặc có thể chính kẻ đứng trước mặt hắn đã thổi hồn cho mọi thứ nơi này. Mái tóc dài màu hồng phớt khẽ bay theo từng đợt gió, những cánh hoa lượn là quanh hắn cũng như cái nụ cười kia, tất cả đều như thu gọn lại thành chữ " Đẹp tuyệt trần. "

Cả đời hắn chưa bao giờ ngắm ai say sưa tới thế, có thể do hắn thích cảnh đẹp này. Có thể do hắn thích thời tiết này. Hoặc có lẽ hắn đang chìm vào cơn say mà hắn đã ngỡ trong khoảng trời này chỉ có riêng y và hắn.

Nhất Mục Liên rảo bước phía sau lưng Hoang, phần vì y không muốn người khác thấy vị thế mình ngang bằng Hoang, phần cũng vì bản thân y thích ngắm hắn từ phía sau như vậy. Hoang là người có vóc dáng cao ráo, khác với kẻ có chút nhỏ nhắn như y.

Hoang là một vị thần từng bị nhân gian ruồng bỏ cũng giống y. Tuy vậy hắn lại mạnh mẽ hơn y bội phần, chính cái dám vứt bỏ số phận ấy đã khiến Nhất Mục Liên phải suy nghĩ đôi chút. Dù bản thân y cũng dẹp bỏ vỏ bọc Phong Thần của mình nhưng y vẫn luôn tốt bụng đến cố chấp mà thôi. Hoang Hoang rất đáng nể phục.

" Nhất Mục Liên. "

Hoang lên tiếng mở lời, xé tan không gian yên lặng giữa hai người họ. Nhưng cứ mỗi lần hắn gọi tên y, y lại thấy thanh âm đó trầm ấm tới lạ. Là y chưa quen việc thường ngày nói chuyện với họ thay vì Linh Thần của mình hay còn vấn đề gì khác, y cũng chẳng hiểu được gì.

" Ta đây. "

Y đặt tay lên vai áo khoác của mình và cẩn thận dừng chân lại chỉnh sửa, bất giác cảm thấy có bóng người tới gần mình, y mới ngước mắt lên ngóng xem.

" Ngươi làm gì thế? "

Bàn tay Hoang đan vào mái tóc của y mặc cho giọng hỏi y còn vang vọng, trong phút chốc, hắn thả tay ra khỏi và ngắm nhìn gương mặt thoáng sự tò mò của Nhất Mục Liên.

Y đưa tay sờ thử cạnh tai mình, là hắn đã cài lên tóc y nhành hoa anh đào sao hay do y sơ suất mà để nó vương lại, y tự hỏi.

" Ta thích hoa anh đào, không phải vì vẻ đẹp khi nó nở rộ mà vì đó là màu tóc của ngươi. "

Câu nói không đầu, cũng không cuối. Không rõ nó ám chỉ điều gì và liên quan thế nào đến câu hỏi của y, bản thân y chỉ rõ, ngay thời khắc đó gương mặt y đã phớt lại một màu hồng nhạt như màu của hoa anh đào.

oOo

" Nhất Mục Liên đại nhân đã thích ai bao giờ chưa? "

Tiểu yêu quái Trùng Sư ngồi bên cạnh y đột ngột hỏi. Bản thân nàng cũng muốn biết chút gì đó về vị thần năm xưa soi đường mở lối cho mình, ngay cả khi lần đầu nàng bắt gặp y ở đình viện đã rõ y không còn giữ vị thế thần thánh nữa. Nhưng một lúc nào đó, chính nàng đã nhận ra nàng muốn hiểu y nhiều hơn nhằm đáp lại tâm tư nguyện vọng của y kể cả khi y muốn làm thế với kẻ khác. Chỉ đơn giản như vậy.

" Ta chưa từng trải qua cảm giác đó, nó như thế nào? "

Nhất Mục Liên đặt tách trà còn vươn hơi ấm xuống khay, mắt dịu dàng nhìn sang tiểu yêu nữ kia mà hỏi. Quả thật bản thân y chưa từng nhận ra mình thích ai, cũng chẳng định nghĩa được cảm giác khi thích ai đó sẽ thế nào, nghe có vẻ rất giống loài người thật.

" Đó là cảm giác yên bình khi ở gần họ, là sự cảm giác hạnh phúc khi được trò chuyện với họ, quan trọng là cảm giác nhẹ nhõm của ngài khi biết họ vẫn ở đây. "

Trùng Sư đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên ngực trái của y, đôi mắt nàng khép lại rồi dịu giọng bảo. Lúc đó, Nhất Mục Liên mới ngộ ra một điều, tất cả những gì nàng nói đều chạy dài trong những hoài niệm của y về Hoang. Y thấy bình yên khi ở cạnh hắn, thấy được sự hạnh phúc hay những cảm giác phức tạp khác. Chỉ cần mỗi ngày đều chạm mắt hắn, y cũng thấy vui phần nào. Thật may mắn vì hắn vẫn còn ở ngay đây.

" Khi thích ai đó mà cứ giữ mãi trong lòng sẽ hình thành những cánh hoa. Người ta vẫn thường bảo như vậy. "

Huân bước đến rồi ngồi xuống cùng Trùng Sư, bảo. Trong hành trình vui chơi khắp nơi của Huân, cô bé đã nghe được rất nhiều thứ. Cả căn bệnh mà nàng nghe được cũng không nằm ngoại lệ nào. Tuy vậy, cứ nhắc đến nó lại làm Huân thấy buồn tủi. Một căn bệnh đầy đau đớn như thế mà, tại sao lại tồn tại chứ.

" Những cánh hoa? "

Nghiêng đầu hỏi, Trùng Sư có vẻ hứng thú về chuyện này. Búp hoa như cái kén, khi chúng đua nở lại trông hệt các con bướm dang rộng đôi cánh bay về phía bầu trời. Thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanahaki