Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanahaki - một căn bệnh giả tưởng - là căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương.Lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra các cánh hoa, các cánh hoa này sẽ được giải phóng qua đường miệng như nôn, ho, vv..vv 

Thực chất vẫn có cách để chữa bệnh này. Cách thứ nhất là phẫu thuật. Sự nở hoa (và úa tàn) sẽ biến mất, nhưng những cảm xúc đó cũng sẽ biến mất theo. Không nhiều người chọn cách này, bởi họ muốn giữ lại những cảm xúc của mối tình đơn phương, dù cho điều đó có đau đớn đến đâu. 

Một cách khác có thể chữa khỏi bệnh đó là tình cảm đơn phương này được đáp lại.
Hanahaki KHÔNG thực sự vô hại. Bệnh nhân có thể sẽ chết, bởi sự phát triển của các cánh hoa sẽ lấp đầy hệ hô hấp và khí quản của bệnh nhân, dẫn đến việc thiếu dưỡng khí.

---------------------------

Jihoon và Kuan Lin đã kết hôn được 3 năm, cuộc hôn nhân của hai người chính là một cuộc hôn nhân chính trị không hề có tình yêu. À không hẳn, có tình yêu, nhưng chỉ có một mình Jihoon yêu Kuan Lin đến khờ dại còn Kuan Lin thì chẳng mảy may để tâm đến anh. Ngày ấy, công ty nhà họ Lại gặp khó khăn về kinh tế, nhà họ Park đồng ý giúp với điều kiện Kuan Lin phải lấy Jihoon và nhà họ Lại đã đồng ý. 

Jihoon ngồi ở bàn ăn, trên bàn toàn là những món Kuan Lin thích. Đã 9h tối rồi, cậu vẫn chưa về, Jihoon cầm điện thoại lên phân vân không biết có nên gọi hay không thì có điện thoại. Là của Kuan Lin. Anh vội vã nghe điện thoại vì không muốn cậu phải chờ. 

-Alo, Kuan Lin à...

Đáp lại anh chỉ là vô vàn tiếng hoan ái ở bên kia đầu dây, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ. Chiếc điện thoại trong tay anh rơi xuống sàn, nước mắt anh đã rơi tự bao giờ. Trong lồng ngực lúc này truyền đến một cơn đau, thứ dịch nhầy đang dần tràn lên cổ họng anh. Anh chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, nôn ra hết đống bầy nhầy đầy máu lẫn cả cánh hoa. Phải, anh đã mắc bệnh hanahaki. Anh biết mình mắc hanahaki cả năm nay rồi, bác sĩ khuyên anh phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Anh nói anh cần suy nghĩ, nhưng thật ra, trong anh đã có đáp án rồi, anh chọn giữ lại thứ tình cảm tươi đẹp dành cho Kuan Lin thay vì mạng sống của mình. Anh yêu Kuan Lin, yêu hơn chính bản thân mình. Giá như Kuan Lin để ý đến anh, chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng đáng tiếc thay... 

-Cút

Kuan Lin đuổi ả đàn bà bên cạnh khi phát hiện ra ả ta lấy điện thoại cậu gọi cho Jihoon, nhìn những con số đang tiếp tục chạy trên màn hình điện thoại, cậu bỗng dưng cảm thấy lo sợ vô cùng. Cậu liền trở về nhà, phòng khách tối đen như mực, cậu vào bếp, mở tủ lạnh lấy nước uống, ánh sáng của tủ lạnh chiếu đến chiếc bàn, đồ ăn còn nguyên, cậu có chút xót xa.  

-Em về rồi à? Để anh hâm nóng đồ ăn

Jihoon hơi giật mình khi thấy Kuan Lin ở nhà vào lúc này. Thường thường, cậu sẽ ngủ ở ngoài với ả tình nhân bé nhỏ

-Tôi không ăn

Kuan Lin nói rồi xoay người đi lên lầu, để lại Jihoon với tấm vai gầy đang run rẩy. Anh khóc cho những yêu thương mình cho đi mà không có sự đáp trả, anh khóc cho sự cố chấp của anh, khóc vì đã yêu cậu quá nhiều, vô vàn cảm xúc đan xen vào nhau. Jihoon gạt dòng nước mắt lăn dài khuôn mặt, dọn đồ ăn vào tủ rồi mau chóng đi ngủ. Ngày mai sẽ khác, nhất định sẽ khác.  

Sáng hôm sau, Jihoon vẫn theo thói quen thức dậy khá sớm và làm đồ ăn sáng. Kuan Lin từ trên lầu bước xuống, thấy bóng dáng người "vợ" hợp pháp đang loay hoay trong bếp, áo sơ mi được anh xắn lộn xộn đến khuỷu tay, tùy tiện bỏ ngoài chiếc quần thể thao đen, trên trán anh còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cậu bỗng dưng mỉm cười, lúc này cậu thấy anh thật đẹp. Phải, anh rất đẹp. Bữa sáng diễn ra chẳng mấy tự nhiên vì đây là lần thứ 28 anh và cậu cùng nhau ăn sáng trong suốt 3 năm qua

-Em biết căn bệnh hanahaki không?  

Jihoon phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này

-Biết thì sao? Không biết thì sao? 

-Không, anh chỉ hỏi thôi. Vì anh mắc bệnh đó mà

Câu cuối của Jihoon rất nhỏ, chỉ đủ để mình cậu nghe thấy. Kuan Lin chẳng mảy may quan tâm mà đứng dậy lên lầu chuẩn bị đi làm. Jihoon ngồi chết trân ở đó, nếu là cô ấy, chắc hẳn là em sẽ quan tâm nhỉ? Cơn ho bắt đầu ập đến, Jihoon nhanh nhẹn lấy ra chiếc khăn trong túi lau đi cái dòng dịch có lẫn máu và hoa kia. Anh mỉm cười xót xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro