#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook này. Em đã nghe đến căn bệnh hanahaki bao giờ chưa?"

Chị gái ngồi bên cạnh hiền dịu hỏi cậu. Trong đôi mắt cũng dần rơi xuống nhưng giọt lệ nhưng rồi lại bị chị nhanh chóng lau đi.

"Em biết chứ!"

"Đó chính là căn bệnh hoa lệ nhất. Nghe nói người mắc phải sẽ nôn ra những cánh hoa vô cùng đẹp."

"Nhưng cái giả phải trả chính là tính mạng của bản thân mình..."

Nói đến đây cậu buồn hẳn. Sao tự nhiên chị cậu lại nhắc tới căn bệnh này chứ. Không phải đang mang ý ám chỉ rằng chị hay người thân trong nhà của cậu đang mắc phải sao?

Cậu quay qua nhìn chị và mong rằng chị sẽ trả lời cậu rằng chị vẫn đang ổn. Nhưng biết làm sao đây, sự thật vốn luôn trái ngược với ý muốn mà.

"Đừng nói rằng là chị đã..."

Cậu cũng hiểu rồi. Không phải hồi trước chị có yêu một anh trai nào đó khi đi du học sao? Nghe nói là thiếu gia nên tuyệt tình lắm. Vì không chịu nổi việc yêu đơn phương này nên căn bệnh đã tự xuất hiện trong cơ thể chị.

"Ừm, chị đang bị hanahaki. Có lẽ...cũng chả sống được bao lâu nữa. Em ở lại sống tốt, phải..."

Chị gái chưa kịp nói hết thì cậu đã khóc nức nở mà xà vàng lòng chị rồi ôm chị thắm thiết.

Đây chính là một điều khó chấp nhận đến nhường nào cơ chứ. Vì từ nhỏ gia đình căn bản là chẳng ai thèm quan tâm tới cậu, cũng chỉ có chị là yêu thương, chăm sóc cho cậu đến tận bây giờ.

Nếu cậu mất đi chị thật. Thì cậu còn gì để lưu luyến trên thế giới này nữa đây.

"Nghe chị. Đừng khóc!"

"Không phải em là một đứa bé rất ngoan hay sao? Sẽ không làm điều gì khiến chị buồn đâu đúng không?"_Chị gái hỏi cậu một cách ân cần.

"Vâng, vâng ạ...Em sẽ nghe lời chị mà! Chị đừng bỏ em lại có được không? Hãy em theo cùng chị."

Cậu ôm chị thật chặt. Nước mắt nhem nhuốc hết lên bộ đầm hôm nay chị mặc.

"Đừng như thế. Chị là người sắp chết, không thể làm gì được nữa. Còn em, em mới chỉ là một đứa trẻ. Tương lai của em vẫn còn rất dài. Không đáng để vứt bỏ mà đi cùng chị."

"Nhớ kĩ. Không được báo thù cũng không được làm điều gì dại dột. Chăm lo tốt cho bản thân."

"Nếu được thì sau khi chị chết đi hãy đem tro cốt của chị dải trên một ngọn núi thật lớn. Chị rất muốn được tự do."

Đôi bàn tay trắng nõn nà vuốt ve mái tóc của cậu. Đây có thể chính là lần cuối mà chị và cậu được  chuyện với nhau. Sau này thật sự chính là vạn lần không thể rồi. Không được lãng phí.

Cậu nghe xong chị nói không trả lời mà chỉ  khóc to hơn. Thể hiện ra sự đau buồn của mình. Nhưng rồi, số phận vẫn đưa đẩy hai người cách ra xa.

Đúng là trời tuyệt đường người rồi!

"Ngày mai. Hãy tới dự lễ trưởng thành cuối cùng của chị."

Đúng thế. Mai chính là sinh nhật của chị gái. Nhưng ngay bây giờ đây cậu còn lấy đâu ra mấy tâm trạng vui vẻ để đi ăn tiệc nữa đây?

Cậu tự chỏi chẳng lẽ chị không biết sợ sao? Không lo lắng khi sinh mạng của mình đang dần héo mòn à?

Cả tối hôm đó, cậu dùng hết tâm huyết của bản thân để tìm ra cách chữa bệnh tốt nhất. Nhưng đáp án vẫn là không. Dù có thể chữa được nhưng vẫn dữ lại tàn dư trong ngưòi.

Cậu chán nản đi tới nằm lên đùi chị nói về các phương pháp:

"Em có thể đưa chị đi phẫu thuật. Có thể loại bỏ được Hanahaki nhưng sẽ khiến cho bệnh nhân quên hết tất cả hay thậm chí còn có thể để lại tác dụng phụ mà hiện tại em còn không biết nó là cái gì."

"Nhưng độ thành công tận 70%."

Cậu từ nãy đến giờ chỉ nói đến hậu quả hay tỉ thành công như thế nào cho việc phẫu thuật hanahaki chứ không khuyên chị đi phẫu thuật. Vì cậu biết một người yêu đơn phương đến mắc cả loại bệnh hiếm có ấy như chị thì sao có thể dễ dàng đồng ý quên đi người mình từng yêu cơ chứ?

Đương nhiên cậu vẫn còn phương án hai nhưng nó chính là vô cùng khó khăn. Một chút thôi cũng chẳng thể làm được.

Thật ra có một cách vô cùng dễ để loại bỏ căn bệnh này đó là người mà chị yêu đơn phương đền đáp lại tình cảm của chị thì hanahaki sẽ biến mất. Nhưng từ bây giờ cho đến lúc căn bệnh ấy lại phát tác một cách mạnh mẽ chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa.

Cậu cho dù có thể đi tìm hắn thì đã sao? Có thể kịp thời mang về à? Thà ở bên cạnh chị, không để chị phải cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro