#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xem mắc cười không cơ chứ , mới hôm qua còn háo hức bảo rằng về nước sẽ mang cho tụi nó thật nhiều quà , vậy mà lại đến muộn nhất nhóm. Nhìn sắc mặt con cự giải kìa , ôi không mình sắp chết rồi. Lúc này , nó bỗng lên tiếng.

" Hai năm rồi , mày chẳng thay đổi gì cả . "

nghe nó nói , tôi bỗng khựng lại. Chẳng biết nên nói gì , ừ tớ vẫn vậy hay tớ đã thay đổi rồi? Hàng vạn suy nghĩ , nhưng chẳng thể nói ra. Vì tôi biết những lời tôi nói , với nó đã chẳng còn đáng tin

Nhân mã liếc nhìn hai đứa bạn mình , rồi nhìn lại dáng vẻ tôi. Nó bỗng nói

" À này , hai năm qua mày sống tốt không. Tao thấy mày up nhiều story lắm , nhưng vẫn chẳng có story nào về chuyện yêu đương nhỉ ? Tình duyên lận đận à , hay không có trai theo "

Thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực , tôi lớn giọng đáp trả

" Xời , bà đây trai theo một đống , hàng tá người xếp hàng mong bà yêu đấy con. Ai như mày , chỉ biết hàn xẻng hàn cuốc ."

Không ai chịu thua ai , nó khịa lại tôi bảo rằng

" Vậy hả , chứ không phải mày còn yêu tên song ngư đó à ? "

Câu nói , như chạm đến vết thương cũ , một lần nữa tôi câm nín. Tụi nó thật biết cách khiến người khác chết đi mà , những câu nói mang tính sát thương nhưng lại đúng đến chẳng trật nhịp nào. Thật chẳng biết , bạn hay thù nữa

Không thấy lời hồi đáp , nó lại nói sang câu khác , nhưng lại chẳng hỏi tôi nữa. Người nó hỏi là con bạn chết dầm cự giải kia

"  À này , mày với xử nữ sao rồi ? Nghe bảo , nó rất cưng chiều mày nhỉ , hạnh phúc thật đấy "

" Tao à , vẫn đang sống tốt chứ không như ai kia , mỗi thằng con trai vẫn không thể buông bỏ."

Lại nữa , những lời nó nói dường như đổ dồn về phía tôi , rốt cuộc nó muốn gì ? Sao cứ mãi châm chọc vào nỗi đau tôi , nhìn tôi đau khổ bi lụy vui lắm à ?

Không nhịn nổi , tôi vội rời đi , bỏ lại những ánh mắt ngơ ngác , chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả

_________________________________________________

Nhìn bóng tôi khuất dần , con bảo bình liền nói

" Tao thấy tụi mày quá đáng lắm rồi , lâu ngày mới gặp nó sao không nói được câu nào tử tế vậy . "

Con nhân mã , nãy còn vui vẻ giờ lại bảo

" Mày nhìn nó xem , trong đám mình chỉ nó kẹt lại quá khứ. Rốt cuộc tao chẳng hiểu nó chờ đợi cái gì từ thằng đó nữa "

" Tình cảm nó , để nó tự quyết định. Tụi bây cứ như cha mẹ khuyên dạy con vậy , nó lớn rồi nó biết điểm dừng mà ."

Im lặng , quan sát cuộc hội thoại , cự giải chẳng giấu nổi , bày ra vẻ bực bội , giọng điệu cáu gắt hơn bao giờ hết

" Điểm dừng ? Ở đâu , nói tao nghe "

" Thì nó còn nhớ đến thằng song ngư đâu , nó buông rồi mà , cũng có cuộc sống tốt hơn thằng đó rồi "

" Chỉ mày nghĩ vậy , mày thấy biểu hiện nó nãy giờ không .Có chút nào giống đã buông bỏ thằng đào hoa đó không ? "

" Vậy mày chọc ngoáy nỗi đau nó hay lắm à ? Cứ mặc nó , nó muốn yêu muốn lụy ai thì kệ nó sao mày ích kỷ với nó vậy ? "

Cự giải muốn bỏ về lắm rồi , nhưng nó vẫn ráng nhẫn nhịn nói cho hết

" Ừ tao ích kỷ , đúng rồi tao ích kỷ vậy , đến nổi nhìn nó chết dần chết mòn với bệnh hanahaki của mình kìa "

Dứt lời , hai đứa còn lại tưởng rằng mình nghe lầm , hỏi lại lần nữa

" Cái gì cơ , nó bệnh gì ??? "

" Tao nói chưa đủ lớn à ? Là hanahaki đấy con ngu , là cái bệnh mà chết chìm với tình cảm đơn phương của mình đấy "

Nó vẫn bình thường mà sao mắc bệnh quái ác đó được ."

Chẳng giữ nổi những giọt nước mắt , nó vừa rung vừa khóc , bao nhiêu ấm ức nó luôn tự ôm lấy , bây giờ lại chẳng ôm xuể nữa rồi. Mạnh mẽ đến thế là cùng , đứng trước cái chết con người chỉ là những đứa trẻ , vô vọng trước bờ vực tử thần.


" N.. nó cứng đầu lắm , lại còn ngang bướng . Chỉ mỗi việc âm thầm chịu đựng là giỏi thôi. Nó đã luôn giấu , vẫn luôn diễn một vở kịch hoàn hảo cho tao và tụi bây thấy rằng nó sẽ sống rất lâu , đến ngày tụi mình lên xe hoa. Rồi chúng mình sẽ cùng nhau già đi , cùng nhau kể những thứ ngày trẻ từng làm . Nhưng chính tao , và cả bây cũng chẳng biết nó không thể lớn thêm nữa , có lẽ thời gian tạo hóa dành cho nó sắp hết rồi. Đôi lúc , tao nghĩ việc mình thấy căn bệnh đó cũng là sự sắp đặt mà tạo hóa muốn , có lẽ ông vẫn chẳng muốn nó chết nhưng lại chẳng thể cứu nó. Nên đã nhờ tao , thay ông chứng kiến mọi chuyện .. bây biết không , tao luôn né tránh nó. Vì tao sợ , mình sẽ không khỏi đau lòng khi nhớ lại.."

nhân mã , vốn là đứa thân thiết với song ngư nhất , nghe bảo tụi nó chung xóm cơ đấy. Ấy lại còn quen biết nhau từ cấp hai , nó liền bối rối bảo với tụi kia rằng

" Để tao , nói với thằng nhóc kia. Nếu nó còn chút tình , dù ít vẫn có thể cứu con yết mà.. "

Nép mình , sau cánh cửa. Những âm thanh chối tai , không ngừng vang lên. Đầu tôi đau như búa bổ , những cơn ho liên tục dâng lên khiến cuống họng tôi đau nhói. Nó bảo rằng , mình tới giới hạn rồi , buông tha cho nó đi.

Nhưng , tôi cũng chẳng thể làm gì cứu nó cả. Chủ nhân nó cũng chỉ là kẻ phàm , chết chìm trong tình yêu chính mình. Tựa loài chim lạc mất đường về , tôi chẳng khác là bao..

Vội lau đi bãi máu chính mình , mặt tôi tái nhợt , lại phải make-up lại rồi. Uổng quá , bấy giờ đập vào mắt tôi , những cành hoa trắng tinh như muốn báo hiệu rằng

   : " Tôi sắp hết thời gian rồi ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic