Tình cảm!!! (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cái này là mong muốn của bà @hiadequately, là kết SE, nói là kết SE cơ mà tui kết hợp cả BE lẫn OE lun, bạn nào đọc cái này mà nghĩ ra cốt truyện tiếp theo của nó hy vọng comment để mình bít nhé, mình hay đi thu thập ý tưởng lắm! Mong các bạn sẽ sáng tạo ra một thế giới riêng cho Chuuya và Dazai ở cuối cái kết này. Vậy thui, vào truyện nào!

-----------------------------------------------------------------------

      Chuuya ngồi cạnh giường, vẫn nắm tay cậu, kể cho cậu nghe những chuyện nhảm nhí của mình cho cậu nghe. Chuuya biết, mình yêu Dazai, yêu hơn bất cứ ai trên đời. Mỗi khi anh muốn thổ lộ tình cảm của mình với cậu thì cậu lại luôn chọc anh tức rồi lại để mình bị thương. Anh cũng muốn tiến lại gần cậu lắm, nhưng mỗi lần như vậy cậu lại đẩy anh ra xa, một mình cô độc giữa vũng bùn đen không lối thoát. Anh cũng nhiều lần dứt khoát tỏ tình cậu lắm nhưng mỗi lần đều thấy cậu đang cười đùa vui vẻ bên cạnh người khác, anh lại đành từ bỏ. Cũng có lần anh định chọn từ bỏ yêu cậu, nhưng đến cuối lại vẫn không thể làm được....

''Hôm nay tao đi làm nhiệm vụ giao dịch với một tổ chức mới nổi gần đây, thực sự không hiểu tại sao có mấy con ả nhìn tao suốt buổi, rồi còn tiến tới gần kéo khóa áo nữa chứ, ghê tởm thật, tao làm lơ bọn họ thì mấy con ả lại càng lấn tới, bực mình!!! Cơ mà chả làm gì được, đành nhanh chóng xử lý xong rồi đứng dậy về luôn, lần sau nhất định mà còn gặp thể loại đó nữa tao chắc xiên chúng mấy nhát quá! Nếu để ngươi làm việc này chắc chắn ngươi sẽ làm tốt hơn tao nhỉ!''

Dazai vẫn im lặng không động tĩnh. Gió lùa qua cửa làm chiếc rèm lay động, ánh trăng chiếu xuống giường bệnh khiến khung cảnh trông thật thơ mộng, xinh đẹp nhưng không kém phần buồn bã, nuối tiếc. Chuuya chưa bao giờ ngồi rảnh tới mức độc thoại kiểu này, nhưng lần này là ngoại lệ. Anh cảm thấy nếu như mình ngừng nói và bỏ đi, nhất định sẽ hối hận. Anh cứ ngồi đó kể, từ cuộc sống hiện tại tới quá khứ cho Dazai nghe.

'' Này, người biết không? Cái đêm người rời khỏi Mafia ấy, ngươi đã cho nổ tung xe của tao. Lúc đấy công nhận bực mình thật, nhưng tao lại cảm thấy thất vọng thì hơn. Không phải vì người làm nổ tung xe của tao mà ngày đó tao nhớ, mà là bởi hôm đó chính là ngày tao định tỏ tình ngươi. Nhưng ngươi lại không đến, ngược lại còn biến mất khiến tao lo lắng, ngươi có nhận thức được ngươi thiếu đánh hơn nhưng gì ngươi tưởng không?''

Chuuya nói thật. Cái đêm hôm đó, anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để cầu hôn Dazai, từ rượu quý đến phong cách trang trí đều vô cùng tốn kém, nhưng cuối cùng cậu không đến thực sự khiến anh hụt hẫng vô cùng. Anh siết chặt tay Dazai hơn. Chợt anh giật mình. Tay cậu lạnh quá. Anh bật dậy kiểm tra tĩnh mạch của cậu. Nó đã không còn đập nữa. Vì biết trước không thể cứu chữa nữa, các bác sĩ đã quyết định rút máy điện tâm đồ ra. Chính vì vậy không có báo hiệu nào khi cậu rời bỏ trần gian. Chuuya lặng lẽ ôm chặt cậu vào lòng. Cả người cậu lạnh lẽo không còn chút hơi ấm nào. 

'' Xin lỗi, cá thu! Tao thất hứa rồi, tao thất hứa rồi, tao để mày rơi vào tay tử thần rồi. Tao xin lỗi...''

''Hức ... ức... AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!''

Anh gào lớn. Cậu đi rồi. Cậu lại bỏ anh lại. Như lần rời khỏi Mafia. Anh hối hận rồi. Anh lại tiếp tục sai thêm lần nữa. Lại chần chừ để cậu rời đi. Tiếng thét vang vọng giữa đêm khuya, như thể hiện sự ân hận, thê lương đứt ruột, sự tiễn đưa khi tính mạng của một ai đó rời khỏi nhân gian này.

--------------------------------------------------------------------------

  Trong đám tang của cậu, tất cả mọi người đều đến, trừ Chuuya. Anh ở nhà, tự nhốt mình trong căn phòng. Cả căn phòng lăn lóc những chai rượu quý mà anh từng rất trân trọng, khắp nơi đều nồng nặc mùi rượu. Chuuya lại say rồi! Như cái đêm Dazai rời Mafia, lần này anh cũng vậy, lại tự nhốt mình uống rượu. Nhưng lần này Kouyou không đến khuyên ngăn nữa thì phải. Có lẽ chị ấy cũng hiểu mình không cứu vãn được nữa rồi. Chuuya vẫn tiếp tục nốc rượu. Nhưng có vẻ hết rượu rồi. Bực dọc, anh ném thẳng chai rượu vào tường. Tiếng choang vang vọng khắp phòng. Bỗng Chuuya chú ý đến tấm hình trên kệ bàn gần đó.

Lần đó anh chỉ chụp lén Dazai. Dù cậu đã bước ra ngoài ánh sáng nhưng bên trong vẫn không thay đổi. Chuuya ước gì lúc đó mình đu can đảm. Đủ can đảm để tiến tới ôm lấy cậu, an ủi cậu. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Anh không làm được điều đó. Chuuya cầm tấm ảnh siết chặt. Anh không khóc. Anh không gào. Chuuya đã không thể làm điều đó nữa rồi, giống hệt Dazai vậy. Anh thì thầm:

''Ở dưới đó chắc mày cô đơn lắm nhỉ, cá thu? Tao xuống với mày giờ đây...''

Chuuya lấy con dao găm luôn mang theo bên mình, cứa lên cổ một vết thật dài, thật sâu. Máu tươi phun ra, đỏ thẫm.

''Mày nói đúng, chết kiểu này đau thật.''

Chuuya nhìn lên trần nhà, tay vẫn nắm chặt tấm ảnh. Ý thức của anh đã bắt đầu trở lên mơ hồ.

''Nếu ... Nếu thực sự có kiếp sau, nhất định tao sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, cá thu...''

Cuối cùng Chuuya nhắm mắt, mất ý thức hẳn. Tới tận trưa hôm sau mọi người mới phát hiện ra. Đám tang của Chuuya cũng được mọi người tổ chức sau đó.

[Kiếp này anh không thể bảo vệ em, vậy kiếp sau nhất định, nhất định sẽ bảo vệ em, bảo vệ em hơn tất thảy]

-------------------------------------------------------------------------------------

*Mình vẫn viết tiếp đoạn đầu rồi sau đó bẻ tình huống khiến Dazai chết để tạo ra kết SE, vậy nên đoạn đầu được lặp lại như cốt truyện chính, chỉ khác Dazai và Chuuya chết thui, hi vọng không có bạn nào thắc mắc lý do đoạn đầu lại giống hệt như vậy.

Cái kết SE mình dừng tại đây, những chap sau toàn bộ đều là của kết HE, mong mọi người không nhầm lẫn. Cảm ơn vì đã theo dõi truyện. Chap này cũng dài nên mình không xả ảnh đâu. Vậy thui, con au lặn đây.

Làm ơn comment và vote cho mình nhé, mình đã cố hết sức để ra chap nhanh đóa, comment và vote cho mình nha!!!o(TヘTo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro