1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dunk, chỗ này."

Tiếng chuông treo ngay cửa của cửa hàng vang lên mấy tiếng "leng keng", Dunk đưa mắt nhìn về phía giọng nói, chủ nhân của nó vẫy tay mỉm cười nhìn cậu. Dunk sải bước tiến tới ngồi xuống đối diện người kia.

"Pond đâu? Pond không cùng đến à?" - Đối phương hỏi.

"Không có."

"Tao tưởng cùng mày đến. Bình thường chúng ta hẹn nhau cũng toàn là nó cùng đến với mày, chưa kể cuộc hẹn này là nó chủ động hẹn nữa chứ."

Dunk không lên tiếng, chỉ cười trừ rồi gọi một ly cà phê khi phục vụ đến hỏi. Đối phương thấy vậy cũng không hỏi nữa, tay cầm tách trà nhấp một ngụm. Được một lúc thì một chàng trai thở dốc đến ngồi xuống cạnh cậu.

Người đối diện Dunk nói: "Sao rồi bạn? Tự hẹn rồi tự đến trễ."

Chàng trai kia bật cười, "Thì phải đến nhà hàng xem bên đó chuẩn bị như thế nào, rồi còn phải đến tiệm cưới thử áo cưới."

"Thử áo cưới? Đừng nói là..."

Chàng trai gật đầu ừ một tiếng, nói tiếp: "Tao với Flower sắp kết hôn."

Chàng trai kia vừa dứt lời, bàn tay định cầm lấy ly cà phê của Dunk chợt khựng lại, cậu nhanh chóng che giấu tâm tình tiếp tục lấy ly cà phê trên bàn.

"Pond, chúc mừng nhé! Hồi đi học cứ nghĩ mày là người cuối cùng kết hôn, ai ngờ đâu bây giờ lại là người đầu tiên luôn."

Pond nhếch mép, "Do mày quá xem thường tao đấy, Force. Chứ với khuôn mặt đẹp trai này của tao thì chỉ cần tao muốn, khi nào cũng có thể kết hôn."

Người tên Force bật cười khanh khách, "Thì hồi đấy mày cứ thích em nào là em đó có người yêu, cũng không có em nào theo đuổi mày còn gì. Ngoại trừ thằng Dunk không muốn yêu ra thì mày là người cuối cùng trong nhóm hẹn hò."

"Cái gì mà không theo đuổi? Mày làm cho rõ, là hồi đấy mày đùa tao với Dunk hẹn hò với nhau nên mới khiến mọi người hiểu lầm dẫn đến không dám theo đuổi tao."

"Lúc đó mày với thằng Dunk thân nhau giống như đang trong mối quan hệ, dù tao không đùa thì người ngoài cũng sẽ hiểu lầm thôi. Không phải chính mày cũng không giải thích sao?"

Pond choàng tay qua câu vai Dunk nói: "Tao với Dunk trong sạch, sao lại phải tốn công giải thích chứ?" - Đoạn, anh quay mặt sang nhìn cậu, "Đúng không, Dunk?"

Dunk cố vẽ ra nụ cười gật khẽ đầu. Đột nhiên có một thứ vướng ở cổ họng khiến cậu muốn nôn, hàng chân mày cậu tự động nhíu lại, Dunk dùng tay chặn môi lại đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa bước đến trước bồn rửa tay, thứ đó liền không nhịn được mà lập tức trào ra ngoài.

Những cánh hoa anh đào màu hồng nhuộm ánh đỏ của máu lặng lẽ đáp xuống bồn rửa tay, cổ họng khô khốc xen lẫn rát đau không kém gì cảm giác đang bị ngọn lửa thiêu đốt. Một vài cánh hoa còn vướng nơi vòm họng khiến cậu không khỏi ho lớn liên tục để cố đẩy chúng thoát ra. Sau khi vật vã với đống cánh hoa ấy, Dunk dọn lại vứt chúng vào thùng rác rồi đưa tay mở vòi nước vệ sinh lại răng miệng. Dunk không biết từ bao giờ cậu lại bị mắc chứng bệnh không có thật dường như chỉ có trong tưởng tượng, cậu chỉ biết rằng khi cậu nghĩ những trận ho khan dai dẳng là một căn bệnh cảm bình thường thì chúng lại xuất hiện những cánh hoa. Và thời điểm xuất hiện chính là tròn ba năm cậu đơn phương người bạn thân của cậu - Pond Naravit.

Thứ tình cảm không đáng có vừa mới chớm nở liền bị cậu cố gắng dập tắt, đem nó chôn vùi vĩnh viễn vào sâu trong tâm can, vì Dunk biết Pond sẽ không bao giờ đáp lại đoạn tình cảm này của cậu. Dunk phát hiện bản thân thích Pond không sớm nhưng cũng không quá muộn, cậu không như những người khác, cậu biết rất rõ cảm xúc và con tim của bản thân đang cần gì.

Dunk gặp Pond vào buổi sớm của ngày đầu cấp ba. Vì là ngày khai giảng nên mọi thứ đều rất nhộn nhịp, người thì bận rộn mang những chuyện thú vị của ngày hè kể lại với những người bạn cũ cấp hai, người thì tìm gặp làm quen với những người bạn cùng lớp mới ở cấp ba, khắp nơi đều chật cứng người đặc biệt là ở căn tin trường.

Dunk đưa mắt nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi nhưng đều không có, cứ nghĩ bản thân có thể sẽ đứng ăn thế này. Bất giác ánh mắt cậu dồn lên một bàn có nhóm bạn hai người cũng chính là bàn duy nhất còn chỗ trống, trùng hợp hơn nữa là ngay khoảnh khắc Dunk vừa di chuyển ánh nhìn lên cậu con trai ở bàn đó thì đôi mắt cậu trai kia đồng thời cũng dán lên người cậu.

Bốn mắt nhìn nhau được mấy giây, cậu trai kia đột nhiên đứng dậy tiến về phía cậu nở nụ cười nói: "Yo bro! Cậu chưa có bàn hả? Ngồi với tớ không?"

Tuy là lần đầu gặp gỡ nhưng Dunk cũng không ngần ngại mà thân thiện đáp lại đối phương, cậu gật đầu trả lời: "Được chứ, cảm ơn cậu nhiều."

Đối phương chủ động cầm giúp cậu đĩa thức ăn quay lưng dẫn cậu đến chỗ ngồi, "Tớ là Pond. Còn cậu?"

"Tớ là Dunk."

Pond ngồi xuống đặt đĩa thức ăn của cậu xuống bên cạnh mình, cậu cũng ngồi xuống chỗ trống cạnh anh. Pond giới thiệu người đối diện anh với cậu, "Đây là Force, thằng này là bạn thân tớ từ cấp hai. Còn đây là Dunk, cậu ấy không có chỗ ngồi."

Force ồ một tiếng chìa tay ra, "Chào cậu."

"Chào cậu." - Dunk cũng đưa tay ra bắt lấy.
Sau khi đánh chén xong bữa ăn, cả ba cùng đứng dọn sạch bàn ăn rồi di chuyển ra sảnh chính của trường. Pond quay sang Dunk nói: "Chúng tớ cùng lớp nên sẽ đi chung. Cậu học lớp nào thế?"

"À, lớp 10-1."

Force với Pond hớn hở vui vẻ nhìn nhau, Pond nói tiếp, "Trùng hợp thế? Cùng lớp với chúng tớ. Hay là cùng nhau lên đi."

Chỗ ngồi của Dunk ngay phía trên Pond và Force. Mặc dù mới quen biết nhau, nhưng tính cách của Dunk khá hòa hợp với cả hai cho nên chỉ mới nửa năm đã trở thành bạn thân. Cùng nhau trao đổi bài, cùng nhau họp nhóm khi sắp có những kỳ thi hoặc kiểm tra, cùng nhau dành thời gian tán gẫu ở những quán cà phê hay quán ăn nhanh sau giờ tan học, cùng nhau có những cuộc đi chơi cuối tuần đến những chuyến đi du lịch. Cả ba thân nhau đến mức tất cả thành viên trong gia đình cả ba đều quen biết và thân thuộc lẫn nhau.

Dù nói là nhóm bạn thân ba người, nhưng chắc chắn thân nhất và biết nhiều bí mật của đối phương thì cũng chỉ là dừng lại tình bạn của hai người. So với Force thì Dunk thân với Pond hơn. Vì thế ngoài những cuộc hẹn nhóm thì Pond và Dunk còn có những cuộc hẹn chỉ có cả hai, có những bí mật của riêng cả hai.

Force lúc ấy cứ thường đùa rằng, cậu và Pond đang hẹn hò. Force cứ gọi cậu là "bé yêu của Pond" và cũng gọi Pond là "anh yêu của Dunk". Thậm chí đôi lúc bình luận bài đăng của nhau, Force cũng gọi y như thế. Dẫn đến cớ sự mọi người đều hiểu lầm cả hai đang hẹn hò. Dunk biết, Pond cũng biết, nhưng Pond không hề lên tiếng giải thích rõ cũng như không tránh né hay hạn chế tương tác với cậu để giảm thiểu đi lời đồn. Cứ thế, lời đồn ngày một nhiều và lan rộng ra khỏi khuôn viên nhà trường. Những cô gái trường khác để ý đến Pond hoặc Dunk năm ấy đều không dám bẻn mạng đến xin làm quen.

Sau đó, năm hai và năm cuối cấp ba đều là Pond ngồi cùng bàn với cậu. Mùa hè kết thúc năm cấp ba và chuẩn bị thi Đại học là thời điểm Dunk nhận ra tình cảm bản thân dành cho Pond. Người đời thường nói, một đời nghe có vẻ dài nhưng mà thật sự rất ngắn ngủi. Trân trọng người trước mắt và sống thật ý nghĩa. Nếu có việc bạn đang muốn làm thì hãy làm ngay bây giờ, nếu có người bạn đang muốn bên cạnh thì hãy lập tức nắm lấy tay và tỏ tình với người ấy.

Dunk cũng nghĩ là thế.

Nhưng khi ý định tỏ tình của Dunk vừa xuất hiện thì tức khắc bị cơn sóng lớn dữ dội dập tắt. Pond tay trong tay với một cô gái đi lướt ngang qua bên ngoài khung cửa kiếng của tiệm cà phê - nơi cậu đang ngồi làm bài. Cô gái ấy là bạn học mới cùng ngành ở Đại học của Pond, tên là Flower.

Cậu chính thức gặp mặt cô gái ấy là vào hai tuần sau. Flower có khuôn mặt thanh thuần đính thêm hai má lúm đồng tiền làm bật lên vẻ thuần khiết vốn có của cô ấy. Tính cách dịu dàng, tốt bụng, lương thiện và quan trọng cũng rất hợp với Pond. Trong suốt buổi nói chuyện hôm ấy, Dunk cứ thi thoảng lại lén đưa mắt lên nhìn Pond và Flower thầm thì to nhỏ rồi lại tự cảm thấy chua xót. Mặc kệ bầu trời ngày hôm ấy có trong xanh đầy nắng như thế nào thì lòng Dunk cũng đã đổ một cơn mưa lớn.

Dunk có biểu hiện ho khan liên tục là vào năm hai Đại học. Ban đầu cậu cứ cho rằng đó chỉ là bệnh vặt thông thường, dù cậu có uống thuốc thường xuyên nhưng cũng không khá lên mấy. Năm cuối Đại học, chúng bắt đầu xuất hiện những cánh hoa.

Đó là một căn bệnh nan y với cái tên mỹ miều - Hanahaki.

Dunk biết được nó thông qua người bạn Đại học của cậu. Cậu ấy nói với cậu những tác hại của chúng và hết lòng khuyên cậu suy nghĩ về chuyện phẫu thuật. Dunk nhìn khuôn mặt hốc hác của mình trong gương khi phải đối mặt với nó trong mấy năm qua, tự bật cười chế giễu chính mình.

Lúc đó câu trả lời của Dunk là "Không muốn phẫu thuật" vì cậu không muốn quên đi anh, cậu không muốn đánh mất đi những đoạn hồi ức đẹp đẽ lẫn đau thương ấy - đoạn hồi ức chỉ thuộc về anh và cậu. Dunk lúc đó vẫn ôm lấy những hy vọng mong manh rằng Pond sẽ nhận ra tình cảm của mình vào một ngày nào đó. Dù biết điều đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.

Bây giờ thì Pond sắp cùng cô gái anh yêu bước vào lễ đường rồi, phép màu còn có thể xảy ra sao? Chính bản thân cậu cũng không biết mình đang mong chờ điều gì, đang ôm lấy cái gì mà sống.

Cắt đứt mạch suy nghĩ của Dunk, lại thêm một đợt cánh hoa muốn trào ra khỏi họng cậu. Lúc Dunk bước ra khỏi phòng vệ sinh, miệng và họng đều khô khốc đau rát khiến cậu muốn xé toạc nó ra để không bị dày vò nữa. Force đứng trước phòng vệ sinh hỏi cậu với vẻ mặt lo lắng: "Sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Mày đi hơi lâu."

"Không sao." - Dunk lắc đầu rồi cùng Force ra bàn.

Pond nghe điện thoại xong cũng đi đến, nói: "Tao phải đi chọn hoa cho lễ cưới, chắc tao không thể cùng bọn mày nói chuyện được."

"À, tao cũng có chuyện. Bạn gái tao mới đón bố mẹ từ nước ngoài về, tao phải đi với bạn gái." - Force nhanh chóng tiếp lời.

Pond quay sang nhìn cậu, "Ơ, vậy còn Dunk?"

"Chắc là về nhà?" - Cậu trả lời.

"Thế mày đi theo Pond đi. Khiếu thẩm mỹ của mày không phải cao nhất trong bọn sao? Giúp Pond một tay cũng được rồi nó đưa mày về nhà." - Force nói.

"Được đấy. Để tao đưa mày về." - Pond gật đầu tán thành. Anh cúi người một tay lấy áo khoác của cậu, tay còn lại nắm cổ tay cậu dẫn ra ngoài xe. Force đi theo sau nhìn thấy liền bật cười lớn, "Mày cứ hành động như vậy, thảo nào người ngoài hiểu lầm là phải. Tao cá chắc, nếu Dunk là con gái thì nó cũng phải lòng mày thôi."

Pond đùa lại, "Vậy không phải quá hay sao? Tao khỏi cần ế đến tận mười mấy năm."

"Không nói nữa, tao đi trước nhé!"

"Tạm biệt." - Pond vừa nói vừa mở cửa xe cho Dunk rồi bản thân cũng ngồi vào vị trí ghế lái. Anh đạp ga rẽ lái chạy đi.

Vì Dunk nhìn có vẻ không lên tiếng nói chuyện, Pond đành phải mở lời trước, "Lâu rồi không cùng nhau về."

Dunk ừ một tiếng đáp lại.

"Nhớ hồi đó lúc nào tao cũng chở mày đi rồi lại rước mày về. Nhắc lại đột nhiên hoài niệm thật."

Không trả lời.

Pond tiếp tục nói, "Lúc còn đi học thì mày bảo là không muốn yêu chỉ muốn tập trung vào học hành. Bây giờ học xong rồi, công việc của mày cũng đã ổn định, thế khi nào định có người yêu đây? Tao đang đợi mày dẫn về ra mắt đấy."

Nghe thấy lời này của anh cậu liền muốn khóc, những tầng nước mắt chất chồng lên nhau, sóng mũi cay cay, Dunk mím môi cố gắng nhịn lại để chúng không lăn dài trên má. Đợi bản thân bình ổn lại mới nói: "Sắp rồi.."

"Thật hả? Cái gì vậy? Có người trong lòng rồi hả?"

"..."

"Là người nào mà có phúc thế? Nếu người đó không đối tốt với mày thì nói tao. Tao ra mặt giúp mày lấy lại công bằng."

Hai hàng lệ cuối cùng cũng không thể chịu nghe sự điều khiển của cậu mà rơi xuống, nhưng Pond lại không phát hiện ra vì ngay thời điểm đó có cuộc gọi từ Flower đến. Anh bật loa ngoài để có thể vừa chạy xe vừa nghe điện thoại.

"Bây giờ anh đang qua chỗ chọn hoa à?" - Đầu dây bên kia nói.

"Ừ, anh cùng với Dunk đi."

"Vậy lát có đi thử áo cưới nữa không?"

"Không phải mấy bộ hồi sáng em cũng ưng rồi sao?"

"Nhưng mà em muốn thử thêm, dù gì đây cũng là ngày quan trọng nhất trong đời người mà. Một đời chỉ có một lần thôi, anh biết không? Trừ khi..." - Flower phì cười. Giọng cười ngọt ngào từ đầu dây bên kia truyền qua khiến ai nghe rồi đều không khỏi cảm thấy tan chảy.

"Trừ khi?"

"Trừ khi em tái hôn."

"Nè, Flower!"

Flower đạt được mục đích trêu Pond liền cười lớn không ngừng. Pond cũng bật cười theo, "Được rồi. Để chiều nay anh cùng em qua tiệm áo cưới. Nhưng mà bà xã của anh mặc bộ nào cũng đẹp hết."

"Thật sao? Không uổng công em yêu anh nhất."

"Phải vậy chứ? Ông xã của em mà em không yêu nhất thì em yêu ai?" - Pond phanh xe lại, mở cửa xe tháo dây an toàn, đưa tay lấy điện thoại, "Anh đến rồi. Anh cúp máy trước, tạm biệt bà xã."

"Tạm biệt ông xã."

Pond dự định tổ chức lễ cưới ngoài trời nên Dunk quyết định chọn loại hoa hồng xanh kết hợp với hoa baby trắng và hoa hồng trắng dành cho trang trí tiệc, còn hoa cầm tay thì đơn giản mỗi hoa tulip trắng.

"Tao nhớ không lầm từ Đại học mày bắt đầu thích hoa thược dược đen. Mỗi khi sang nhà mày chơi, tao đều thấy mày trưng trên bàn học." - Pond đột nhiên lên tiếng.

Dunk gật đầu. Anh hỏi tiếp: "Vì sao vậy? Tao thấy nó không được may mắn cho lắm. Tao luôn thắc mắc nhưng đều không có dịp hỏi."

"Vì chúng trông lộng lẫy kiêu sa."

"Hoa hồng đỏ cũng thế mà?"

"Nhưng nó mang lại cảm giác khác biệt."

Pond chống cằm nhìn Dunk nhẹ nhàng nói: "Mày biết không? Lúc đó tao chỉ dám lặng lẽ tra google về ý nghĩa của nó. Ý nghĩa của loài hoa đó là sự phản bội. Tao không biết mày đã trải qua những gì, mày cũng không nói với tao. Chỉ là lúc đó mày thật sự đã thay đổi rất nhiều, tao liền âm thầm điều tra thử, nhưng cũng không có kết quả." - Đoạn, Pond đặt tay lên mu bàn tay cậu, "Tao chỉ biết rằng, lòng tao rất khó chịu khi nhìn mày phải chịu đựng một mình. Sau đó, tao dành nhiều thời gian bên cạnh mày để cho mày hiểu một điều, chỉ cần mày ngoảnh đầu lại hoặc chỉ cần mày muốn có người lắng nghe thì tao luôn ở đây ngay phía sau mày."

Dunk ngước mắt lên nhìn anh, Pond mỉm cười, "Vì mày mãi là người bạn tốt nhất trong cuộc đời tao. Kể cả có là Flower thì mày vẫn là người quan trọng nhất."

Tao đối với mày quan trọng đến như vậy, chỉ là mày không yêu tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro