one and only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúc mừng sinh nhật em nhe <3 tuổi mới khỏe mạnh bình an, chúc otp em mãi real mãi kem mãi mận =)))

lưu ý: fic có thể chứa thông tin không chính xác do óc người viết không được tỉnh táo :< mong mọi người góp ý giúp mình sửa chữa kịp thời.

giờ thì đọc thui hehe, fic này không lowercase :)

-

Hyunjin đã không còn ở đây với tôi nữa rồi.

Dì Hwang gục xuống ôm tôi vào lòng, trong khi chú Hwang ngồi yên lặng, mắt ngó đăm đăm vào hàng hoa huệ trắng. Phòng tang lễ kín gió và có chút ồn ào từ tiếng nói chuyện của mọi người, nhưng thỉnh thoảng khi nhắm nghiền mắt lại, tôi vẫn nghe thấy tiếng gió kêu gào ngoài kia, đòi được vào bên trong để nói lời chào tạm biệt với Hyunjin lần cuối. Cậu ấy sinh ra cùng gió, và khi rời bỏ kiếp người này, rời bỏ tôi, cậu ấy cũng nhờ gió thì thầm lời tiễn biệt.

Ấy là người anh em của tôi, là người xưa đã đứng chờ tôi ở cửa nhà họ Hwang khi chú dì đón tôi về từ nhà tang lễ. Han Jisung mười tuổi là người duy nhất sống sót sau tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc vào ngày tuyết tháng mười một ấy, đôi bàn tay nhỏ bé của tôi khi ấy không thể che môi mẹ khỏi những bông tuyết lạnh lùng đáp xuống. Tuyết chạm lên da tôi, tan ra thành nước, rơi xuống nền đất. Tuyết rơi trên mặt mẹ, vẫn còn chút tinh thể lấp lánh vì chỉ còn chút ít thân nhiệt. Tôi khi ấy chẳng rõ lấy sức mạnh từ đâu mà tin rằng, nếu tôi nắm chặt lấy tay mẹ, tôi có thể kéo bà ở lại thế giới này với tôi, khi bà đang chới với nơi cánh cửa tử thần. Chú dì đưa tôi về, đúng hơn là kéo một cái xác không hồn về một nơi ấm áp hơn, vì khi ấy cảm tưởng như người tôi rỗng tuếch. Hyunjin đỏ vành mắt, ôm chặt tôi vào lòng. Tôi ngẩng lên, quanh tai là âm thanh tĩnh lặng vô cảm, nhưng chẳng hề gì, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt của cậu là tất cả tôi thu vào lòng. Tôi thấp hơn cậu chỉ một chút, nhưng cảm giác Hyunjin lớn hơn tôi rất nhiều. Khi ấy, Hyunjin cố nén những tiếng nấc, chìa tay ra kéo tôi lên phòng cậu, và nói rằng, từ thời khắc ấy, chúng tôi là anh em tốt nhất, là bạn bè tốt nhất; tôi là người duy nhất cậu ấy sẽ nhường đùi gà cho nếu chỉ có một cái, dù cậu ấy thích ăn đùi gà nhất trên đời. Và tôi cũng nhớ rằng, Jisung ngày ấy đã tươi cười đáp lại, rằng nó cũng sẽ nhường cho Hyunjin kẹo dẻo vị nho, vì nó thích Hyunjin nhất trên đời.

Ấy là người bạn thân của tôi. Tôi tự hào mà nói rằng, dù cho cuộc đời tôi có bất hạnh đến mấy, và môi trường học đường nhiều khi quá khắc nghiệt, chỉ cần có Hyunjin sát cánh và ủng hộ, Han Jisung tôi đây cũng chẳng ngại ngần gì mà không bước tiếp. Chú dì thực sự tốt bụng, nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Hyunjin và tôi, để được cùng học tại một trường chuyên lớp chọn, cũng phải ôn luyện tới sứt đầu mẻ trán ngay từ khi tôi về nhà dì. Khi dì Hwang nói dì vất vả cả đời chỉ để Hyunjin được đi học ở ngôi trường đó, tôi ngay lập tức đưa dì số tiền bảo hiểm mà mẹ để lại, nói rằng có thể xin cho tôi theo Hyunjin, học cùng cậu được không. Tối ấy dì ôm tôi thật chặt, đôi vai nhỏ bé cảm nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của người phụ nữ, và lòng tôi chợt thấy yên bình, và hi vọng, như thể nhìn thấy vạt nắng vàng tươi màu trên rèm cửa mỏng buổi sáng. Dĩ nhiên cuộc đời cũng chẳng lấy đâu ra nhiều ánh dương đến thế, nhiều khi tôi cũng thấy quá đỗi nản chí giữa một rừng thiên tài mọc lên nhan nhản, cây nào cũng cao vượt tầm với, nhưng thấy Hyunjin tóc bù xù, vươn vai duỗi người ngồi ngay cạnh, và chú dì đang cưu mang tôi, trông đợi vào cả hai cậu con trai, tôi lại đưa tay ra nhéo tai cậu, và chúng tôi lại vùi đầu vào hàng ngàn con chữ và hàng triệu con số. Hai thằng chúng tôi cùng học, cùng nghiên cứu đề tài khoa học, cùng chăm cho cái cây của mình ngày càng cao hơn giữa khoảng rừng ấy. Chúng tôi cũng từng được phân ra thành đối thủ, tranh nhau mấy tấm bằng khen và huy chương trong mấy cuộc thi văn hóa, giành giật nhau quả bóng tròn trên sân đấu thể thao, lỡ có cãi nhau thì làm hòa bằng kem vani và chesecake. Chúng tôi cũng cãi nhau vặt vãnh, chỉ là chưa từng đập nhau, nhưng cũng nhanh chóng kết thân lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Ánh mặt trời đỏ rực màu trứng lòng đào cứ đổ lên người chúng tôi mỗi buổi chiều như thế, mặt đường bê tông kéo hai chiếc bóng đang khoác vai nhau thật chặt theo gót giày đã mòn của chúng tôi, chẳng ngại gì khi hai chiếc bóng ấy ngày càng dài ra. Đúng thế, chỉ cần chúng tôi còn kề vai nhau mà đi tiếp, thế giới này ngại gì việc lưu giữ những gì chúng tôi để lại?

Tôi thỉnh thoảng lại bật cười như một thằng dở hơi, khi nhớ lại khoảnh khắc tôi hơi cúi đầu xin lỗi mấy bông hoa dại trên đường, vì chẳng còn ai kì kèo tôi hái hoa rắc lên đầu cậu ấy nữa. Là lỗi tại tôi khi luôn cố tách ra khỏi cái khoác vai quá đỗi bình thường, vì lòng tôi đã nảy nở những cảm xúc bất thường. Nếu cảm xúc của tôi là một tờ giấy, tôi đã có thể đốt chúng tàn rụi, vùi tro vào gốc cây để chúng nở ra một bông hoa khác, chắc phần là đẹp hơn thứ tình cảm đang hành hạ mình.

Hyunjin và tôi cãi nhau một trận thật to, rồi im hẳn. Vì tôi chẳng biết phải làm gì, khi cậu cứ mãi gặng hỏi lí do tôi thay đổi. Tôi thích cảm xúc vui vẻ khi những ngón tay cậu nghịch ngợm chà lên mu bàn tay tôi, hay cái hương chanh văng vẳng quẩn quanh mũi rất quen thuộc- ấy là mùi nước xịt phòng chúng tôi dùng chung, nhưng ở Hyunjin vẫn thật khác biệt. Tôi yêu những khoảnh khắc chúng tôi cùng vào bếp phụ dì Hwang nấu ăn, dù cả hai chẳng làm gì ngoài đứng cổ vũ là chính; hay lúc chúng tôi làm vườn cùng bố Hyunjin, lỡ tay làm gẫy mấy búp chồi non xanh mướt, bị mắng vốn không biết bao nhiêu lần vì có tâm chứ không có tầm. Vì tôi cảm nhận được hơi ấm gia đình nồng đậm trong khoảng thời gian ấy, như thể tâm hồn tôi được bọc vào một chiếc chăn bông dày sụ, cho bớt cóng lạnh những ngày sương giá - ngày mẹ bỏ tôi mà đi sang một thế giới khác, quên hẳn người chồng tệ hại mà bà đã phải chịu đựng- tức là người cha nát rượu bạo lực của tôi, chết do một lần duy nhất ngộ độc cồn. Tôi không muốn ở gần cậu, không muốn cậu bắt gặp phải ánh nhìn chăm chú của tôi nơi khóe môi cong, nơi sống mũi, hay nơi nốt ruồi lệ đẹp đẽ ấy; không muốn cậu hoài nghi về nhịp tim bất thường khi chúng tôi dựa vào nhau, cùng ngắm nhìn những tảng mây trôi dạt trên nền trời. Tôi quả quyết, rằng con người, ai cũng phải thay đổi mà thôi, huống chi tôi đã mười bảy, tuổi mười bảy của những bước ngoặt lớn. Nhưng Hyunjin mà không nhận ra tôi nói dối và tảng lờ cậu đi suốt ba tháng gần đây, thì cậu chẳng còn xứng với cái danh hiệu bạn thân bảy năm của Han Jisung này nữa. Cậu cộc cằn buông một tiếng chửi thề, và nói được, nếu tôi muốn tách ra, cậu ấy sẽ tôn trọng. Và chúng tôi vẫn kề vai nhau, vùi đầu vào học, lao tới SKY như hai con thiêu thân. Chuyện đã có thể ổn, nếu không có những cánh hoa.


Những cánh hoa lạ kì bắt đầu xuất hiện cuối năm học lớp 11. Lạ kì, dĩ nhiên là bởi mùa đông. Chỉ có hoa lưu ly bị phù phép mới có thể xuất hiện giữa cái tiết trời âm độ, tuyết rơi đầu mùa vừa khoảng một tuần trước như thế. Kì thi cuối kì xô tất cả những thứ vẩn vơ như vậy ra khỏi đầu tôi, quả thực ông trời đã ưu ái để tôi thi cho xong xuôi mới nhắc nhở rằng có mấy thứ rễ cây đang mọc trong người. Ngay khi tiếng trống thu bài môn thi cuối dứt, tôi chờ Hyunjin đi thu bài, rồi bụm miệng lao thẳng ra nhà vệ sinh trường.

Tưởng như tôi đã ngất lâm sàng khi thấy bồn rửa lấm tấm những cánh hoa xanh nhàn nhạt, và chính tôi là người vừa nhả chúng ra. Tôi chưa từng nghĩ tới việc này, dù thỉnh thoảng khi ho có cái gì kẹt ngay cổ họng, nhưng mặc định đó là do thời tiết, dự thi xong mới đi khám. Ngón tay run rẩy chạm vào màn hình cảm ứng, chứng bệnh Hanahaki hiện lên, nhòe nhoẹt vì lớp nước mắt đã trào ra. Cuộc đời quả thực ưu ái tôi quá, xác suất thấp tới vậy mà tôi lại là người được chọn, để mắc một căn bệnh làm người ta chết đi vì tương tư kẻ khác, vì tương tư một kẻ chẳng bao giờ đặt mình vào trong lòng.

Từ đó tôi càng cố gắng tránh mặt Hyunjin hơn lúc trước. Khó khăn hơn lớp 11 nhiều, vì hướng đi của chúng tôi chẳng có một li nào là khác nhau, những giờ phụ đạo chung gia sư nhiều thêm, và đương nhiên là hai thằng phải giúp đỡ nhau mà hấp thu hết đống tri thức nạp vào đầu mỗi ngày. Nhưng Hyunjin đủ tinh ý để nhanh chóng phát hiện ra thứ đang hành hạ tôi từng giờ. Những cánh hoa lưu ly đến cùng những cơn ho dai dẳng như hen suyễn, kéo theo tơ máu loang ra, lần đầu thấy Hyunjin đã phát hoảng không kiểm soát. Cậu ấy tưởng tôi nuốt phải chúng, không hay biết gì về sự thật, rằng chính chúng đã nuốt tôi vào cái vòng luẩn quẩn này. Hyunjin hỏi, người đem đến những cánh hoa buồn bã cho tôi ấy, là ai. Tôi cười xòa, bảo rằng những cánh hoa này không buồn, chúng chỉ thất vọng thôi.

Quả thực, lưu ly trong lòng tôi không buồn. Hyunjin chưa từng có một mối tình nào vắt vai trong suốt mười mấy năm qua, cậu cũng chẳng để ý ai khác ngoài những thói quen và sở thích riêng của bản thân, cùng gia đình và vài người bạn (tôi đoán tôi cũng trong danh sách này). Khi tôi quyết định nói cho cậu về cái phổi đang chơi cây cảnh của mình, cậu sững sờ, nhưng vẫn nhớ quy tắc một đổi một thời xa lắc xa lơ mà hai thằng đặt ra, Hyunjin khẽ bảo, cậu ấy có lẽ là người vô tính. Cậu ấy nói, có lẽ còn quá sớm để khẳng định điều đó, vì mới chạm ngưỡng tuổi mười tám cách đây không lâu; cậu ấy buồn vì không thể chia sẻ cái dư vị tình cảm mà tôi đang có, nhưng hứa sẽ luôn giúp đỡ tôi chiến đấu với thứ bệnh quái quỷ này, vì tôi là người anh em duy nhất, là người bạn thân duy nhất.

Vì tôi là duy nhất trong đời cậu. Vì có lẽ tôi là người duy nhất rơi vào mối tình cụt lủn trên thế gian này. Lưu ly bám chặt lấy phổi tôi không rời, giống như tôi vẫn đeo đuổi lấy cái hi vọng cỏn con rằng Hyunjin vẫn có thể có tình cảm với tôi, nếu cậu ấy muốn. Mối quan hệ của chúng tôi vẫn thế, vì cậu không có chút manh mối gì về kẻ gây nên mấy thứ hoa cỏ trong người tôi. Hyunjin đêm nào cũng thuyết phục tôi đi phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu không đồng ý, cậu dọa sẽ kéo cả chú dì Hwang vào, lúc đó đời tôi đi tong mất. Nên tôi cũng ậm ừ cho qua, chứ chưa từng nghĩ về việc đó lần thứ hai. Hyunjin gom những cánh hoa không sậm màu máu vào một chiếc lọ thủy tinh, chăm sóc tôi mỗi khi tôi ho tới kiệt quệ. Những tưởng nếu tôi không đau lòng (vì Hyunjin không yêu ai khác) thì Hanahaki sẽ nhẹ nhàng hơn, chờ tôi đến ngày quyết định vĩnh biệt nó. Nhưng bệnh tình cứ trầm trọng dần, tôi ngờ ngợ có khi còn chẳng sống tiếp nổi mà thi được SKY nữa.

Nhưng có lẽ ông trời vẫn thương Han Jisung này, bởi sau khi đã để tôi sống thêm trong đêm đông nọ, ông trời lại kéo dài sinh mệnh tôi lần nữa, bằng cách làm lòng tôi nhẹ nhàng hơn những tháng cuối cùng, để tôi hoàn thành kì thi mà tôi đã cố gắng từng đấy năm tuổi đời, cùng với Hyunjin của tôi. Những sợi tóc đen nhánh lòa xòa mà cậu chẳng bao giờ muốn buộc lên cọ vào cổ tôi khi hai thằng ôm chầm lấy nhau ngày tốt nghiệp, và tôi thấy trái tim mình nở rộ thêm những màu hoa mới, dù lưu ly này chỉ độc một sắc xanh dương nhàn nhạt. Cậu ấy gây nên vương vấn trong tôi, làm cho thứ hoa ấy quyện lấy máu đỏ, sinh sôi nảy nở, trong khi tôi tàn úa đi từng ngày. Nhưng nỗi vương vấn ấy lại làm cho tôi sống, với nhịp tim lúc nào cũng rạo rực, khi biết rằng tôi còn được ở cạnh người mà tôi muốn gắn bó nhiều lần tám năm khác, với một thứ tình cảm vẹn nguyên không sây sứt; dù chính tôi biết rằng, quỹ thời gian của tôi có thể chấm dứt ngay lập tức, nếu còn cố chấp với trái tim mình.


Và rồi Hyunjin đi, trong một ngày đầu đông, ngay sau sinh nhật thứ hai mươi mốt của tôi một tháng. Khi ấy tôi còn đang bận rộn với những bước đầu của sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật, còn cậu đang miệt mài bên khoa Y, cả hai đều chung một trường Đại học Quốc gia Seoul nhưng chẳng mấy khi gặp nhau; và lúc đó lòng tôi còn ôm thêm một mối ưu phiền, rằng có lẽ thân xác tôi chẳng còn nhiều sức sống lắm. Sự cố chấp với thứ tình cảm liều lĩnh trong khi kiếp người mỏng manh có lẽ đã quá ích kỷ với khao khát sống tiếp, liệu rằng Han Jisung có một trái tim chẳng lành lặn sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ thứ hoa đẹp đẽ mà đau đớn ấy, cậu còn có thể sống như trước đây không? Khao khát mà Jisung đang giữ ấy, là khao khát tồn tại, để thực hiện hết những kì vọng từ người khác, từ một nhân cách tham vọng thành công để phủ nhận nỗi bất hạnh của mình; hay ấy thực sự là khao khát được ở cạnh Huynjin lâu hơn, dù chẳng còn chút cảm xúc nào ngoài tình bạn? Nỗ lực làm rung động trái tim cậu dù chỉ là một chút, tôi đã buông bỏ từ lâu. Người vô tính dĩ nhiên vẫn có thể yêu đương, và tôi, dĩ nhiên, không phải là nửa kia mà cậu tìm kiếm. Trách Hyunjin ngốc quá, chẳng hiểu lòng tôi cũng chẳng đành, vì tôi biết Hyunjin mà hiểu được nguyên do của những cánh hoa lưu ly, thì tôi sẽ mất cậu. Tưởng tượng hình ảnh cậu hoảng hồn khi nhận ra và bắt đầu chăm sóc tôi với thái độ day dứt, nhường nhịn tôi mọi thứ, đúng là tệ hơn cả cái chết. Và khi Hyunjin trong tim còn đang làm tôi rối bời như thế, thì Hyunjin sinh viên Y ngoài kia, vĩnh biệt tôi mà chẳng nói lời nào. Tôi chỉ nhớ mang máng bao nhiêu tài liệu tôi đang cầm trên tay rơi lả tả xuống đất, tiếng mưa ồn ã cùng gió rít quần quật ngoài kí túc xá cũng hóa thành thinh không. Một ông chú ngủ gật trên chiếc xe bán tải tông thẳng vào quán café nơi khúc cua, khi Hyunjin vừa bước ra với cốc expresso uống dở. Cái cốc văng đi thật xa, và Hyunjin, thì người ta chẳng còn dám tả. Vụ tai nạn giao thông còn cướp đi một đứa bé khác đang nghịch quả bóng bay của nó ngoài cửa quán, hình ảnh ấy siết chặt lấy tim tôi, tưởng chừng như ngạt thở. Buổi sáng sớm nên ngoài chủ quán thoát được, hai người kia đều ra đi. Tôi ho không dứt cơn, bạn cùng phòng của tôi là Kim Seungmin phải dìu tôi đi bệnh viện, nhận về là yêu cầu phẫu thuật càng sớm càng tốt. Phòng tang lễ trắng xóa màu hoa huệ, và tôi cứ túc trực bên hình hài cậu hai ngày liền, đầu gối tê dại và rễ lưu ly siết chặt phổi mình.

Khi ấy Thần Chết đang trên đường đưa Hyunjin đi, cũng vỗ vỗ vai tôi, hỏi nhanh, rằng hay là đi luôn cả thể?

Dĩ nhiên đó chỉ là một dạng tưởng tượng, vì cơn đau dai dẳng luôn kéo tôi ở hiện thực. Nhưng chưa lúc nào tôi nghĩ đến nó nhiều đến thế trước sự ra đi của cậu. Một cái chết có thể giữ nguyên những cánh hoa, một cái chết có thể đưa tôi đi cùng cậu, để thể xác và tâm hồn tôi vẫn còn vẹn nguyên, để kiếp sau tôi sẽ đi tìm Hyunjin, và trao cậu tình yêu vẹn toàn mà tôi luôn ấp ủ.

Tôi viết một lá thư dài để lại, mất ba ngày mới đặt được dấu chấm câu cuối cùng, gấp gọn vào bao thư gửi về cho chú dì đã chuyển tới Incheon. Tôi bắt một chuyến xe buýt dạo quanh Seoul, cùng với Seungmin đi cùng, vì nó kiên quyết sẽ hốt tôi đi bệnh viện ngay sau đấy. Mặc dù hai thằng đã tranh cãi rất hăng về quyết định của tôi, tôi từ chối sự giúp đỡ từ Seungmin, nhưng nó tốt quá nên tôi không nỡ phủ nhận cả cái quyết tâm làm cho tôi không ngỏm giữa đường ấy. Tôi ăn những món mà tôi và Hyunjin cùng thích, tuy hương vị chẳng còn giống như ngày xưa. Cuộc sống có Hyunjin tốt đẹp đến thế nào, trong những ngày ấy tôi cứ mãi đau đáu.

Seungmin sụt sùi khi thấy tôi dọn sạch sẽ căn phòng, điều làm tôi cười trong lúc đang buồn. Tôi ôm nó, người bạn thực sự thứ hai trong đời tôi, tuy ngắn ngủi nhưng tôi trân trọng nó biết bao. Một ngày đông lạ lùng, vì nền trời bớt vẻ u ám thường thấy, khi tôi bước ra ngoài và lấp đầy phổi mình bằng một hớp khí lạnh. Lưu ly giờ chỉ toàn là màu đỏ sậm, tôi cố cạy lớp máu khô cũng chỉ làm chúng rách tươm, không hiện hữu chút sắc xanh dương. Tôi đi về phía ngọn đồi nơi hai chúng tôi từng nằm ngắm mây những ngày trung học, lọ thuốc ngủ trong túi áo khoác nảy lên kêu lọc xọc. 

Và thế là tôi quyết định kết liễu đời mình, trong ngày đông ấm áp hơn bình thường ấy.





Tôi thấy Hyunjin sững sờ đứng trong căn phòng ấy, đối diện là Thần Chết, trên người cậu đang khoác một chiếc blazer màu be, mái tóc dài cột lại tạm bợ buông sau lưng. Chỉ mới có vài tuần mà tôi đã nhớ cậu ấy đến thế, tôi dang tay ra, nói cậu ôm tôi một cái đi, vì chúng tôi sẽ cùng đi tiếp. Nhưng cậu lắc đầu, rồi khóc. Tôi thấy cậu van xin Thần Chết, nói rằng hãy trả tôi lại thế giới kia đi, và cậu quay ra, nước mắt phủ đầy khuôn mặt, mấp máy những lời thuyết phục tôi quay trở về, phẫu thuật và sống tiếp. Tôi mỉm cười nhẹ bẫng, hỏi cậu có biết rằng, tôi rất thích cậu không?

Như dự đoán, cậu thoáng ngẩn người, nhưng lấy lại tinh thần nhanh hơn tôi nghĩ. Nhìn vào ánh mắt tôi khi ấy, có lẽ cậu hiểu, hoặc lúc còn lang thang với bộ dạng hồn ma, cậu đã chứng kiến tôi tiều tụy thế nào khi không đứng trước mặt cậu. Hyunjin gật đầu, và Thần Chết đi ra.

"Chàng trai trẻ, có lẽ chỗ này không chứa cậu được rồi, tôi chưa kịp pha trà cho cậu uống." Thần Chết nháy mắt với tôi, rồi lấy lại giọng nghiêm túc "Trở về thôi, cậu muốn vào phòng cũng chẳng được, có người cướp cậu khỏi tôi rồi."

Tôi há hốc miệng, có một thứ lực vô hình kéo tôi đi từ từ. Cánh cửa đang đóng dần mất hút, và tôi lặng lẽ chìm vào một giấc ngủ khác.



Trần nhà trắng xóa. Mùi thuốc khử trùng văng vẳng, cổ tay nhói đau, và cảm giác trên người tôi đang mắc với cái gì đó. Mắt tôi chậm chạp mở, vì chúng cứ díu vào dù ánh sáng rất nhạt. Tai tôi lùng bùng tiếng người, và dì Hwang hiện ra trước mắt. Chú Hwang cũng ngay sau đó đứng cạnh giường, cả hai người đều có vẻ mừng rỡ. Mừng rỡ ư? Khi tôi lỡ thích con trai của chú dì, khi tôi là một thằng vô ơn và ích kỉ như thế?

Tôi thiếp đi, và tỉnh dậy chắc là sau nửa ngày. 

Đầu tôi lùng bùng một cái tên mới.

Hwang Joseph.

Lớn hơn tôi tám tuổi, vừa trở về từ Pháp sau khi kết thúc kì sinh viên trao đổi, và anh ấy cũng học Y. Nhìn anh ấy đứng ở cửa phòng bệnh ngập ngừng, tính bước vào rồi lại thôi, tôi hơi buồn buồn. Nếu anh lao thẳng vào phòng lắc tôi như kẻ khùng, khóe mắt có nốt ruồi lệ thân quen, bàn tay tuy khẳng khiu nhưng nhìn cũng thấy mềm mại dễ chịu của một bác sĩ Nhi tương lai, tôi sẽ nghĩ đó là Hyunjin, hoặc song trùng của cậu mất.

Joseph kể rằng, chào đón anh ngay trên ngọn đồi gần nhà bà anh, là tôi. Đúng hơn thì là một người đang còn nửa xác ở trần thế. Tôi bảo anh, tôi tự tử đấy; và anh nói rằng, thấy chết mà không cứu thì anh đốt bằng tốt nghiệp.

Một chín một mười, chúng tôi ngừng tranh cãi và cùng ăn táo. Đúng hơn thì anh gọt táo, tôi đọc khuyến cáo của bác sĩ là phải cắt bỏ lưu ly đi ngay, anh đưa tôi táo, tôi ho hắng nhặng lên và anh bị bác sĩ đá ra ngoài phòng bệnh.

Tôi có cảm giác không nên hỏi tại sao Joseph cứ đến thăm tôi đều thế. Giữa chúng tôi luôn có một lỗ hổng không gian to như cái hố đen vũ trụ, bước qua là sẽ mất hút. 

Rồi cuối cùng, Hyunjin cũng chỉ có thể sống trong tim tôi. Phổi tôi vẫn còn đau, nhưng tôi thấy nhẹ nhõm lạ kì. Vậy là lưu ly cũng rời đi, cùng Hyunjin qua một thế giới khác. Chú dì Hwang trước cứ ngồi ngó tôi mãi, cuối cùng cũng tiến tới ôm tôi vào lòng. 

"Giờ con là con trai của chú dì nhé, được không?"

Tôi cảm nhận được não tôi đang khắc nên một con chữ, vừa đậm vừa rõ, như một vết bỏng nóng rực trước ngực.

Nhà.

Nơi tôi còn Hyunjin, vì Hyunjin vẫn luôn ở đó. Nơi tôi được đón chào, vì người dành cho tôi tình yêu thương vẫn luôn ở đó. 

Người ta để lại cho tôi vài cánh lưu ly xanh ngàn trên bàn, tôi âu yếm gom vào lòng bàn tay đang ấm hơi chăn. Lưu ly, 'đừng quên mình nhé'.

Hyunjin, kiếp này chúng ta cách xa thật rồi, nhưng đừng quên mình nhé.




Joseph nói tôi có muốn làm bạn với anh không, và tôi đồng ý. Vì anh tốt thật. 

Joseph nói tôi có muốn hẹn hò với anh không, tôi nói rằng, Hyunjin không bao giờ ra khỏi tim tôi đâu, và vì anh tốt thật, anh nên ở trong một trái tim khác khỏe mạnh và xứng đáng hơn. Chúng tôi vẫn làm bạn, và vài năm sau, đám cưới anh với một cậu trai khác, tôi vẫn vui vẻ mà mừng hết nửa tuần lương, vì tôi làm ăn dư dả. Thi thoảng có chuyện chú dì ốm, tôi ốm; thi thoảng cả nhà khỏe mạnh đi du lịch; thi thoảng sửa sang và tạm biệt vài thứ, trở thành vòng lặp suốt từng đấy năm.

Và đó là cuộc đời của tôi, trước khi bị thanh sắt gãy ngáng ngang chừng khi tôi đang đứng xem công trình thi công. Tôi của tuổi hai sáu nhìn thấy Hyunjin tuổi hai mươi đứng đó, nhìn tôi dịu dàng, rồi tay chúng tôi đan vào nhau, tay cậu lành lạnh nhưng làm trái tim tôi vừa sực lên một luồng hơi ấm nóng.

Lần này, không còn lưu ly nữa.

Hyunjin không quên tôi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro