<13>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Hyungseob đừng... đừng đi... đừng đi mà... tớ xin cậu đấy... làm ơn đi....'

----

"Chủ tịch Park, có hợp đồng nhờ  anh kí ạ"_ cô thư kí xinh đẹp đưa hợp đồng dự án cho Woojin.

"Được rồi cứ để đó đi lát tôi sẽ kí, cảm ơn cô."

*ring ring* 

"Alo, Woojin đấy à? cậu biết tin gì chưa?"_ Park Jihoon gọi từ đầu dây bên kia.

"Sao, chuyện gì?"

"Hyungseob trở về làm trưởng khoa tâm lý bệnh viện tớ đấy."

"...."

"cậu có muốn..." 

Bíp bíp bíp

"Alo Alo Yaaa Park Woojin cậu dám ngắt ngang điện thoại tôiiiiiii?"

Woojin chạy như điên đến bệnh viện ParJH, cả nhân viên còn chưa kịp định hình thì chủ tịch của họ đã bỏ chạy từ khi nào rồi. 

'Ahn Hyungseob cậu hay lắm... Để xem lần này cậu về tớ tính sổ với cậu như thế nào...'

'Hyungseob à cậu khỏe chứ.... cậu đã quên được tớ chưa... Tớ mong là chưa.'

'Hyungseob tớ tới đây... Tớ đã mong ngày này lâu lắm rồi...'

Woojin vừa chạy miệng vừa lẩm nhẩm những thứ vô thực. Lòng cậu lúc này có một chút gì đó nôn nóng, một chút gì đó chờ đợi, và rất rất nhiều sự nhớ nhung. Park Woojin lao như tên bắn, cậu như điên dại đếch quan tâm đã đâm phải ai, húc vào ai, hay ai đó đang giận dữ vì cậu lủi thẳng vào họ. 

'Đến rồi...'

Woojin thở như một con sói thèm khát sự yêu thương của con cừu trắng bé nhỏ, con sói ấy liếc mắt một vòng quanh bệnh viện tìm kiếm con cừu kia, suốt 15p cuối cùng... cậu ta cũng thấy người ấy. Người làm trái tim cậu loạn nhịp rồi rời bỏ cậu suốt 5 năm qua...

"Yaaa Park Woojin tớ đây nè." Từ xa Jihoon rống cổ kêu Woojin nhưng thằng điên ấy lại không hề nghe thấy, cậu ta lao nhanh đến chỗ con cừu kia như muốn vồ lấy con cừu ấy.

*phập* Woojin ôm chầm lấy Ahn Hyungseob, rút cổ vào cổ cậu, rồi hai dòng nước từ khóe mắt rớt xuống không ngừng. 

"Ahn Hyungseob, cuối cùng cậu cũng về rồi. Tớ nhớ cậu lắm..."

"Woo...Woojin..."

"Cậu bỏ đi không nói tớ, cậu... phải đền cho tớ..."

"Nhưng... Woojin à... "

"5 năm rồi!!! 5 năm tớ đợi cậu quá đủ rồi... Cậu trở về bên tớ được không? đừng đi nữa"

"Nhưng Woojin à... tớ hết tình cảm với cậu rồi..."

Woojin vừa nghe dứt câu, cậu buông thõng hai tay xuống, từ từ rời ra khỏi người Hyungseob, cậu nhìn Hyungseob bằng đôi mắt như không thể tin vào sự thật đang xảy ra trước mắt mình nữa. 

"Woojin à mình còn có cuộc họp quan trọng, có việc gì chúng ta để nói sau nhé, có gì tớ liên lạc với mọi người sau."

"Hyungseob... cậu..."

Woojin lặng người đứng nhìn Hyungseob rời đi trước mắt mình nhưng không làm gì được... Vì... vì cậu không có tư cách giữ cậu ấy lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro