CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là góc ban công quen thuộc, vẫn là tách cafe quen thuộc. Vẫn là đôi mắt luôn hướng về phía cổng của kí túc xá để chờ đợi một người. Chỉ khác hôm nay trời đen như mực, không thể thấy nổi một ngôi sao, trăng cũng bị những đám mây dày kia che khuất. Trời hôm nay cũng giống như tâm trạng của Heeyeon vậy. Hani tự hỏi có phải trời ông trời cũng hiểu nổi lòng của mình nên đang buồn cùng mình không.

Heeyeon ngắm thành phố, lâu lâu lại nghe tiếng xầm xì của tụi nhỏ bên chiếc xích đu bên cạnh.
Ánh đèn pha cùng tiếng động cơ của chiếc xe lạ vừa chạy vào kí túc xá và đang đậu ở một góc sân bên dưới gây nên sự chú ý cho cô và đám nhóc. Cô và đám nhóc hiếu kì nhìn xuống thì thấy em từ trong xe bước ra và cách một khoảng không lâu sau thì có một chàng trai bước xuống. Không cần nhìn lâu cô cũng có thể đoán người đó là ai, tim cô lại nhói lên một cảm xúc lạ. Nó đau lắm.

Cả nhóm đang cố nhìn xem người con trai kia là ai

"Ơ.. kia chẳng phải là tiền bối Wooshin sao"- Hyelin sau khi nhận ra thì lên tiếng

"Sao đứa trẻ nhà mình lại đi cùng với tiền bối Wooshin chứ, chả lẽ..."- LE bỏ lửng câu nói.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau như hiểu được ý LE muốn nói gì vậy

Không biết em nói gì nhưng rất lâu sau đó cô thấy em vẫy tay chờ chiếc xe đi khuất khỏi cổng thì mới đi lên.

Khẽ thở dài ngước lên trời như cố ngăn những giọt nước mắt sắp rơi kia. Ngày đó đến rồi. Cô quay vào trong, mọi người đang nhốn nháo chờ em lên. Cô tiếng lại sofa đặt tách cafe lên chiếc bàn rồi ngồi xuống.

"Em về rồi đây"- Junghwa vẫn ngây thơ không biết gì vẫn vui vẻ chào mọi người sau khi đóng cửa lại và cất giày lên kệ

"Park Junghwa khai mau, đã bao lâu rồi"- Hyelin kéo Junghwa đến ghế sofa bắt em ngồi xuống rồi tra hỏi

"Cái gì bao lâu hả unnie"- Junghwa vẫn ngơ ngác không biết gì. Nhưng 3 cặp mắt đang nhìn em khiến em cảm thấy lạnh cả sống lưng

"Thì chuyện em và tiền bối Wooshin ấy"- LE lên tiếng mặt vô cùng nham nhở

"Đừng có mà giấu bọn chị, khi nảy bọn chị đã thấy hết rồi. Nào là nắm tay, nào là hôn trán "- Thấy Junghwa cứ ngại ngùng cúi mặt, có ý không trả lời nên Solji tiếp lời cùng một chọc ghẹo đứa nhỏ kia

"Thì...thì bọn em đang hẹn hò đã được một tháng rồi ạ"- Junghwa mặt đỏ như quả cà chua ngượng ngùng trả lời

Heeyeon có thể thấy mặt em vô cùng hạnh phúc qua lời nói. Lời nói của em như những tiếng sét vậy, tai cô ù đi không còn cảm nhận gì nữa ngoài những câu nói trêu đùa của những đứa nhỏ đang trêu chọc em. Trái tim đau nhói, cổ họng đau rát như có cái gì đó muốn trào ra. Cô cảm nhận được sự tách biệt giữa em và cô.

Cùng một nơi nhưng sao xa cách quá, cứ như hai thế giới khác nhau vậy.

'Tôi  em cùng một nơi nhưng sao xa quá'

Cô ước mình không đứng ở đây để không phải nghe những lời nói tưởng chừng như đơn giản nhưng nó đang giết chết trái tim cô. Cô ước những lời em nói chỉ là một trò đùa. Nhưng điều đó mãi mãi chỉ là những điều ước không bao giờ  xảy ra của cô.
----------------------------

Heeyeon chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình và em lại xa cách như vậy. Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, số lần cô nói chuyện với em chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình trốn tránh ánh mắt em như hôm nay, nếu ngày trước cô luôn chờ đợi cái nhìn từ em thì bây giờ cô chỉ mong em đừng nhìn mình bằng ánh mắt ấy. Vì chỉ gần ở cạnh em, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thì cô lại không thể điều khiển trái tim mình.

Junghwa dạo gần đây cũng rất khó chịu, cứ mỗi lần lại gần Heeyeon thì Heeyeon cứ như lãng tránh cô. Cô mà ở phòng khách thì chị ấy lại chui vào bếp, cô vào bếp thì chị ấy lại vào phòng. Cô ở trong phòng thì chị ấy lại ở phòng khách. Có đôi khi chị ấy còn đi đâu đến khuya mới trở về.
Vì thế nên hôm nay Junghwa cố tình trốn hai tiết cuối vì cô biết hôm nay chị không có lịch trình. Trở về kí túc xá cũng tầm gần trưa. Chị đang ngồi đọc sách trên sofa ngồi phòng khách, lâu lâu lại nhấp một ngụm cafe.

"Heeyeon unnie"

Heeyeon hơi bất ngờ vì tiếng gọi của em, khẽ quay đầu lại em đang tiến về phía cô. Theo cô nhớ không lầm thì giờ này em phải ở trường mới đúng chứ sao em lại xuất hiện ở đây. Định đứng dậy rời đi thì tay cô bị giữ chặt bởi bàn tay nhỏ bé của em

"Em muốn nói chuyện với chị"- Junghwa cương quyết nhìn Heeyeon. Hôm nay cô nhất định phải hỏi rõ, tại sao lại bơ cô gần tháng nay

"Sao em lại ở đây..chẳng phải em đang học sao"- Heeyeon lắp bắp hỏi em

"Chị chưa trả lời em"

"Được rồi em có gì thì nói đi"- Heeyeon lên tiếng sau khi đã ngồi xuống lại chiếc ghế sofa

"Chị đang giận em sao"

"Không có"

"Vậy tại sao chị lại trốn em, chị không thèm nhìn mặt em, không thèm nói chuyện với em, không còn quan tâm em nữa. Có phải chị hết thương em rồi không. Có phải chị không cần em nữa không"- Junghwa oà khóc sau câu nói

"Ngoan nào đừng khóc mà, chị thương Junghwa nhất"- Heeyeon bối rối ôm em vào lòng an ủi

'Làm sao tôi không thương em khi em là cả nguồn sống của tôi
X

in em đừng khóc, nhìn em khóc trái tim tôi đau lắm'

Và vào một ngày giữa đông có hai cô gái ôm nhau trên chiếc sofa nhỏ. Tuyết ngoài trời cũng rơi thật nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro