CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon thả mình xuống chiếc giường mệt mỏi nhắm mắt. Dạo gần đây số lần cô nôn ra những cách hoa kia ngày một nhiều. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục cô sợ mọi người sẽ phát hiện ra mắt

"Heeyeon unnie ra ăn tối thôi"

Hyelin ló đầu vào phòng gọi, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng của chiếc máy điều hòa. Cô tiến tới chiếc giường có một người đang nằm kia

"Ngủ rồi sao" Hyelini thầm nghĩ, cô kéo chăn đắp lên cho Heeyeon rồi khép nhẹ cửa ra ngoài

Tại phòng bếp, mọi người đang chờ Hyelin gọi Heeyeon dậy để ăn cùng (Junghwa hôm nay có lịch trình)

"Ủa Heeyeon đâu"_LE hỏi khi thấy có mình Hyelin đi ra

"Chị ấy ngủ rồi"_Hyelin tiến lại bàn ăn rồi ngồi xuống

"Để chị vô đánh thức Heeyeon, dạo này em ấy cứ hay bỏ bữa lắm ngày nào về cũng chui vào phòng ngủ hết, cứ như vậy chẳng tốt cho dạ dày tí nào"_Solji đứng dậy định đi vào thì đã bị Hyelin ngăn lại

"Để Heeyeon unnie ngủ đi, em nhìn chị ấy có vẻ mệt mỏi lắm"

"Thôi mình ăn đi, em ấy chắc chạy lịch trình nhiều quá nên mệt vậy thôi"_ LE trấn an, mắt cô hướng về cánh cửa màu xám kia

"Sao dạo này chị ấy ngủ sớm vậy nhỉ"_Hyelin lên tiếng thắc mắc

"Dạo này chị thấy em ấy có vẻ lạ, lúc nào em ấy cũng mệt mỏi còn hay chạy vô nhà vệ sinh nữa"_Solji vừa gắp thức ăn vừa nói

"Mà mọi người có để ý không hình như chị ấy đổi loại nước hoa khác rồi, hình như là mùi hoa hồng thì phải"_Hyelin lên tiếng

"Đúng rồi đúng rồi, chị nhớ em ấy đâu có thích mùi hoa hồng đâu" Solji lên tiếng

"....."

Thế là mỗi người một câu bàn luận về sự thay đổi dạo này của Heeyeon...

-------------

Cơn đau rát ở cổ đã đánh thức Heeyeon vội vã chạy vào nhà vệ sinh thật nhẹ tránh làm các thành viên thức giấc. Những cánh hoa hồng xanh cứ thế từ miệng cô tuôn ra như thác. Bước ra khỏi phòng vệ sinh trong trạng thái mệt mỏi. Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ gần đó. Chỉ mới 2h07p sáng thôi, khẽ thở dài. Giờ có trở về phòng cô cũng không thể nào ngủ lại được nữa nên Heeyeon tiến về phía bếp tự pha cho mình một tách cafe để giúp mình tỉnh táo hơn và cũng muốn dùng nó để xui tan đi vị mặn mặn tanh tanh nên cuốn họng của mình

Bước về phía ban công đầy gió, cô khẽ rùng mình trước cái lạnh của sương đêm. Nhấp một ngụm cafe, mặc cho vị đắng trôi  tuột xuống cổ họng

Cô lại nghĩ về em, phải làm sao đây khi mỗi ngày cô lại yêu em nhiều hơn một chút, cũng giống như cuống hoa kia mỗi ngày lại lớn lên theo tình yêu của cô. Cô biết tương lai của mình sẽ ra sao nếu cứ ôm ấp mối tình đơn phương này, nhưng cô thật sự không thể nào buông bỏ được. Heeyeon cứ thế này mà suy nghĩ mặc cho cái lạnh cứ thế mà xâm chiếm da thịt mình

"Em không thấy lạnh sao"

Dòng suy nghĩ miên man của Heeyeon bị cắt ngang bởi câu nói của LE. Cô chỉ quay qua nhìn LE rồi cười nhẹ không trả lời

"Uống cafe nhiều không tốt đâu"_LE vừa nói vừa đưa cốc sữa nóng cô mới pha cho Heeyeon

"Đã là thói quen rồi"_ Heeyeon nhận lấy cốc sữa từ tay LE rồi nói

"Em nên bỏ cái thói quen không tốt này"

"Đã là thói quen rồi thì làm sao mà bỏ đi"

"Nếu em quyết tâm thì sẽ bỏ được thôi"

"Em sẽ thử"

"Chị mong em suy nghĩ kĩ về những gì chị nói, à mà vào nghỉ đi mai chúng ta có lịch trình sớm đó_LE vỗ vai Heeyeon trước khi bỏ vào trong

Heeyeon nhìn theo bóng lưng LE

"Em có thể buông bỏ tất cả nhưng trừ thói quen này"

-------------------

 Junghwa nằm trong phòng chờ Music Bank, tay đón lấy những viên thuốc đủ màu từ Solji unnie

"Chị nghĩ em nên đi khám đi"_Solji nói với vẻ mặt lo lắng

"Em không sao thật mà"

"Còn không sao nữa hả nếu khi nảy không có chị thì em đã ngã nhào xuống cầu thang rồi"_Hyelin vừa nói vừa mở chai nước cho cô em út của mình

"Em không sao đâu, uống hết đống thuốc này nằm một tí là sẽ khỏe thôi"_ Junghwa cố tươi cười trấn an những bà chị của mình, mặc dù trong người đang rất mệt

" Đừng có cãi nữa, mặc em xanh xao lắm kìa" _ Hyelin nhắc nhở

"Vâng, ngày mai em sẽ đi khám mà, các chị đừng lo quá nha, em không sao thật đó"

"thôi được rồi em ngủ tí đi, lát đến chúng ta chị sẽ kêu em dậy" _Solji để em gói đầu lên chân mình, vừa vuốt nhẹ tóc em vừa nói

Bước chân trở nên loạng choạng cố bước nhanh về phòng chờ, mọi thứ trước mắt xoay vòng và đều Junghwa nghe thấy cuối cùng trước khi ngã xuống nền đất lạnh lẽo là tiếng gọi đầy lo lắng của các chị

"Junghwa à, em không sao chứ"

"Junghwa, em nghe chị nói không"

"Jjong Jjong"

"Mau đưa em ấy đến bệnh viện mau lên "

Tiếng nói hỗn loạn từ mọi người, anh quản lí bế thóc Junghwa vội vã ra xe theo sau là các thành viên



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro