CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa thức dậy thì đã trưa, em mệt mỏi định xoay người thì em cảm giác có gì đó nặng nặng nơi phía tay mình. Đưa mắt nhìn xuống em hơi giật mình, Heeyeon unnie đang ngồi dưới đất gối đầu lên tay em ngủ ngon lành

"Heeyeon unnie đúng là đồ ngốc mà, có giường mà không nằm lại nằm như vậy, không biết mỏi sao" khẽ mỉn cười nhìn con người ngốc nghếch đang ngủ kia

Và cứ thế một người ngủ, một người im lặng chỉ nằm ngắm nhìn người kia ngay cả nhúc nhích cũng chả dám chỉ vì sợ làm người đang ngủ kia thức giấc

---------

Cả nhóm đang trên đường trở về dorm sau lịch trình cuối cùng của ngày hôm nay. Solji unnie bận rộn lắp đầy cái bao tử của mình bằng mấy bịch bim bim, LE thì trên game trên sofa, Hyelin thì ngồi đó vu vơ, Junghwa thì nằm ngủ bên cạnh cô, Heeyeon lấy vài viên thuốc bỏ vô miệng rồi hóp nhanh vài ngụm nước để những viên thuốc đắng ngắt kia trôi tụt xuống cổ họng đang đau rát của mình

"Heeyeon em bị bệnh hả"_LE sau khi rời mắt khỏi điện thoại chồm lên hỏi Heeyeon. Sau câu nói đó mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, riêng con người đang ngủ say kia

"Chỉ là vitamin thôi"_Heeyeon cười nói với LE, cô không muốn mọi người phải lo lắng. Mọi người sau khi nghe câu nói kia thì tiếp tục công việc dang dở của mình riêng một người từ đầu tới cuối vẫn không rời mắt khỏi cô

Heeyeon vội chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo những cánh hoa hồng xanh đầy máu, cô mệt nhoài dựa lưng vào tường nhắm mắt hờ

"Heeyeon, em ổn chứ"_Tiếng đập cửa cùng tiếng nói của LE unnie vọng vào. Heeyeon mệt mỏi đứng dậy, xả nước để những cánh hoa hồng xanh kia trôi theo dòng nước. Cố giấu vẻ mặt mệt mỏi của mình sau nụ cười gượng kia

"Em không sao chứ"_LE vội hỏi khi thấy Heeyeon

"Em không sao, chỉ tại mấy hôm nay chị ăn uống thất thường thôi'

"Thật là không sao"

"Chị nghĩ nhiều quá rồi đó"_ Heeyeon lách qua người LE bỏ ra phòng khách

Nhìn bóng lưng Heeyeon, LE chỉ biết thở dài

"Thực ra em đang giấu mọi người chuyện gì cơ chứ. Em định chịu đựng mọi thứ một mình đến khi nào đây"

-----------

Vẫn là góc sân thượng quen thuộc, vẫn là bóng lưng đầy cô đơn, vẫn là tiếng gió xì xào cùng nhũng giọt sương đang lặng lẽ rơi trong màn đêm. Đã từ bao giờ đã không còn là góc ban công với ly cafe nóng mà là góc sân thượng lạnh lẽ này và những vỏ lon bia nằm lăn lóc. Heeyeon thả lưng xuống nền gạch lạnh lẽo sau lon thứ tư

"Ta khuyên cháu nên cắt bỏ những cuốn hoa đó đi, những chiếc gai kia nó đang lớn dần phá hủy cổ họng cháu đó"_vị bác sĩ có chút cao giọng, cô bé này hằng tuần đều đến gặp ông để xin thuốc giảm đau. Ông đã khuyên nhiều lần rồi là hãy phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa kia đi, nhưng cô bé cứng đầy này vẫn ba lần bốn lượt nhất quyết không nghe lời khuyên của ông

Heeyeon biết chứ, biết nếu mình cứ ngoan cố như thế thì cô sẽ thế nào. Dù là biết rõ kết quả nhưng lí trí cô cũng không nào thắng được con tim của mình

"Cháu biết mình nên làm gì mà"_Heeyeon nở một nụ cười hiền nhận lấy thuốc từ vị bác sĩ rồi cuối đầu rời đi. Vị bác sĩ chỉ biết bất lực thở dài nhìn bóng cô gái nhỏ khuất sau cánh cửa

Những lời nói của vị bác sĩ cứ văng vẳng trong đầu cô. Thật sự ngay lúc này trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình bóng của em. Em đã chiếm trọn hết cả lí trí và con tim cô mất rồi

Junghwa vừa bước ra khỏi phòng tắm, liếc mắt ra phòng khách rồi quay về phòng mình. Đưa mắt nhìn lên chiếc giường quen thuộc rồi đưa mắt nhìn xung quanh phòng, một cảm giác hụt hẵng khi người cô kiếm lại không có mặt ở đây

"Hyelin unnie, chị có thấy Heeyeon unnie đâu không"Nhận được câu trả lời chỉ là cái lắc đầu

"Em ra phòng khách xem thử chắc chị ấy ở ngoài đó"

"Khi nảy em có nhìn mà không thấy chị ấy"

"Vậy chắc chị ấy đi ra ngoài rồi đó, mà em tìm chị ấy có chuyện gì không"

"Dạ không, chỉ là em không thấy nên hỏi thôi"_Sau câu nói của Junghwa đi ra phòng khách, nhưng cô vẫn còn nghe tiếng Hyelin unnie và Solji unnie bàn tán phía sau

"Chị có để ý không. Dạo này chị ấy hay ra ngoài vào buổi tối lắm"

"Đúng rồi, không biết em ấy có chuyện gì không"

Bước ra phòng khách cô ngồi trên sofa. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ

"Đã gần 12h đêm rồi. Giờ này chị ấy có thể đi đâu được chứ"

Cơn ho lại tìm đến, Heeyeon đưa tay che miệng ho một trận dài. Máu dính đầy tay cô, những cánh hoa hồng xanh rơi xuống nền gạch cùng với vài giọt máu, cô thấy cổ họng mình đau rát đầu óc thì quay cuồng. Tai cô ù đi, mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt đi . Thân thể cô nhẹ tênh. Heeyeon đổ ập người xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô thấy em, em đang chạy về phía cô với vẻ mặt đầy lo lắng. Cô nghe thấy tiếng em gọi cô. Có phải là ảo giác không? Và đó là tất cả những gì cô nhìn thấy trước mắt khi chìm vào cơn mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro