Realize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Dunk không nhớ mình về nhà thế nào, cậu bình tĩnh bước đi trên con đường vắng vẻ, vào nhà đóng cửa rồi ngã người lên giường cuộn tròn người lại.
Có lẽ nếu bạn bè thấy cậu lúc này thì sẽ cười nhạo cậu yếu đuối nhưng họ sẽ không hiểu đối với Dunk thì Joong như ánh sáng mặt trời vậy. Ngoài gia đình thì Joong là quan trọng nhất đối với cậu.

Trong bóng tối yên ắng chợt điện thoại cậu reo lên... Là cuộc gọi từ mẹ....
📱Dạ con nghe
📱Sinh nhật vui vẻ nhé con trai, xin lỗi con vì tới tối muộn mới chúc mừng con. Hôm nay cha mẹ bận quá, mẹ vừa mới xử lý xong một cuộc phẫu thuật.
📱Dạ ko sao ạ, con cảm ơn mẹ.
📱Mọi chuyện vẫn ổn chứ con, nghe giọng con có vẻ rất buồn.
📱Dạ ổn, không có gì ạ. Hôm nay con đón sinh nhật cùng Joong vui lắm, chỉ là giờ hơi mệt.
📱Ukm.... Nếu có gì hãy nói với mẹ nhé. Mẹ luôn lắng nghe con.
📱Dạ
📱Mà Dunk con có muốn sang Paris cùng cha mẹ không. Mẹ thấy môi trường bên đây rất tốt, con có thể theo đuổi ước mơ họa sĩ của mình.
📱Dạ..... con vẫn muốn học ở đây....
📱Vì sao vậy Dunk, để con một mình ba mẹ không an tâm.
📱Dạ... con... con sẽ suy nghĩ thêm ạ. Với bên đây còn có gia đình Joong ạ...
📱Haizz... Được rồi nhưng nếu có gì hãy gọi cha mẹ ngay được chứ Dunk?
📱Dạ vâng, con đi ngủ trước nhé. Mẹ và cha ngủ ngon
📱Ngủ ngon, con yêu.

Dunk tắt cuộc gọi, đã 10h hơn rồi. Cậu nhìn thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của mẹ Joong 5p trước.
✉️ Sao rồi con, tối nay sao con không qua ăn cơm cùng ba mẹ thế.

Cậu liền bấm gọi lại cho bà
📱Dạ con đây mẹ ơi, con xin lỗi vì nay về trễ quá nên không qua ăn cơm cùng ba mẹ.
📱Thôi không sao đâu, con nghỉ ngơi đi. Nhưng mai nhất định phải qua ăn cơm cùng ba mẹ nhé.
📱Dạ vâng ạ, con biết rồi. Chúc ba mẹ ngủ ngon nhé
📱Uk con ngủ ngon nhé Dunk.

Dunk buông điện thoại và nhìn lên trần, cậu thật may mắn khi có đến 2 cha 2 mẹ yêu thương mình.
Thật không hiểu bản thân trúng bùa gì mà lại thích Joong nữa. Người mà ngay cả sinh nhật cậu cũng không nhớ.
Càng suy nghĩ đến Joong, Dunk lại càng thấy đau. Lại cuộn người lại Dunk cố gắng nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Dunk thức dậy từ 5h sáng. Sửa soạn xong thì lại vào bếp làm cơm trưa mang theo cho hai đứa.
Nó như một thói quen của Dunk -chăm sóc Joong.
7h Dunk chần chừ đứng trước cửa nhà Joong mãi ko bấm chuông, cũng không biết Dunk phân vân điều gì....

Cạch.... tiếng cửa mở ra....
Là bà Mei - mẹ của Joong
- Au Dunk con sao đứng đây, mẹ tưởng Joong nó chở con đi học rồi chứ
- Dạ ... Joong đi rồi ạ
- Uk sáng nó vội vã lấy xe máy chạy đi, hỏi nó vội cái gì thì kêu vội qua chở bạn đi học. Mà bạn thân nhất với nó ngoài con ra còn ai nữa
- ....Dạ con biết rồi. Con chợt nhớ là Joong có nói sẽ chở Min đi học do hôm qua cậu ấy ốm. Con sao lại quên nhỉ?
- Vậy sao... - bà Mei thấy rất lạ - Thế con lên xe mẹ chở đi nhé, cũng sắp đến giờ rồi
- Dạ không sao đâu mẹ, để con tự đi ạ, con đi trước nhé.

Dunk chào bà rồi quay người chạy đi thật nhanh.
Giờ ngay cả việc đi học cùng nhau như trước Joong cũng không muốn đi cùng cậu ư?
Thật ra Joong chẳng nói gì với Dunk, là do cậu tự suy đoán mà thôi.
Và thật cậu đoán không sai.... nhưng lại thiếu mất một điều..

Vừa đến trường Dunk đã gặp Pond, một người bạn thân quen từ năm cấp 2 của Joong và cậu.
Pond thấy Dunk liền vui vẻ đi lại choàng tay qua vai cậu và hỏi:
-Nay chuyện lạ à nha, sao DunkDunk của chúng ta lại đi sát giờ thế?
-À nay t dậy trễ... nên đến muộn một chút
-Ukm mà mày biết tin gì chưa, Joong nó có bạn gái rồi
-....H..hả bạn gái sao, là.. là Min hả
-Ủa mày biết rồi hả, thấy sáng nay chúng nó đến trường cùng nhau. T cũng lấy làm lạ vì thường lúc nào mày và Joong cũng dính nhau như hình với bóng. Mà gần đây thì không thấy đi chung, sáng nay nó lại chở Min. Lại gần tính hỏi chúng nó thì nghe P'Earth hỏi Joong 2 đứa quen nhau hả.
Joong nó ậm ừ, còn Min thì ngại đỏ cả mặt, mà tính thằng Joong không phủ nhận thì chắc mẩm là đúng rồi.
-À vậy sao, chúng nó cũng hợp nhau mà... "Dunk nhẹ giọng nói, cậu lại thấy đau hơn rồi"
-Uk nó có người yêu thì cũng mừng cho nó, mày lo mà kiếm người yêu đi Dunk.
-T chưa nghĩ đến, thôi lên lớp đi.
-Ừm...

Cả hai cùng nhau lên lớp, Dunk tính về chỗ thì liền khựng lại khi chỗ ngồi cạnh Joong đang có Min ngồi. Đó là chỗ của cậu, à đúng hơn thì từ bây giờ chỗ đó chỉ là đã từng của cậu.
Cậu nghe Pond nói:
-Hai đứa bây lại rải cơm cho cẩu độc thân chúng t sáng sớm à. Thật buồn cho chúng ta quá Dunk ơi - Nói rồi Pond liền quay qua ôm chầm lấy Dunk làm cậu chao đảo
Joong nghe vậy ngước nhìn lên liền bắt gặp cảnh đó, không hiểu sao anh thấy rất khó chịu, liền hằn học nói:
-Mày bớt nói nhảm đi, lo mà về chỗ ngồi, sắp đến tiết rồi. Hai đứa con trai mà ôm ôm ấp ấp giữa ban ngày nhìn thật ngứa cả mắt. Min em về chỗ đi, còn Dunk cậu về chỗ ngồi nhanh cho tôi.
-Ê mày hơi quá rồi đó, nói chuyện khó nghe, ở đây không ai nhỏ hơn mày, cả Dunk nữa nên mày bớt lên giọng ra lệnh cho cậu ấy đi - Pond bất bình đáp trả
-Chuyện của t và cậu ta, không liên quan mày, bớt xía vào đi. Còn Dunk không nghe tôi nói sao, nhanh về chỗ.
-Mày.... - Pond bắt đầu nổi cọc
-Thôi được rồi mà, tôi xin đi. Pond t chuyển lên ngồi cạnh mày nhé, còn Min cậu cứ ngồi cạnh Joong đi không sao đâu.
-Ổn chứ Dunk - Min nghe thì vui mừng, nhưng cũng dè dặt hỏi lại
-Ổn mà, hai người cần bồi đắp tình cảm.
-Bồi đắp cái gì, mày đang kiếm chuyện hả. Tự dưng đòi đổi chỗ, hay lại đang giận dỗi vì hôm qua t không đi với mày. T nhớ đã nói rõ do hôm qua Min bệnh, không đi được thì hôm khác đi, con trai mà sao thích giận dỗi như mấy đứa con gái vậy - Nghe Dunk muốn đổi chỗ, lại còn ngồi cạnh Pond khiến Joong liền bực mình, anh cũng chẳng kiểm soát lời nói của mình mà chất vấn Dunk.
-T thấy mày mới đang kiếm chuyện đó Joong - Pond nghe đến bực cả người, cậu biết tính Dunk rất nhạy cảm và hay suy nghĩ nhiều. Với cậu nhớ không nhầm thì hôm qua là sinh nhật Dunk...
-Đã nói m đừng xía vào, t đang nói chuyện với Dunk. Tính tình khó chiều, thật không hiểu sao t lại có thể làm bạn với cậu ta lâu được như vậy. Suốt ngày chỉ biết mít ướt, lẽo đẽo theo sau t mà lãi nhãi. Nay lại giận dỗi với cả một chuyện nhỏ như vậy, thật phiền chết đi được.
-Mày.... - Pond chịu hết nổi liền nhào lại đấm Joong nhưng may mà Dunk ôm cậu lại kịp.
-Đủ rồi đó, mọi người đang nhìn kìa. Pond bình tĩnh nào, có chuyện gì từ từ nói - Dunk trấn an Pond, rồi quay sang Joong - Còn Joong tôi không giận dỗi cậu vì lỡ hẹn, cũng không muốn kiếm chuyện gì cả, tôi chỉ nghĩ cậu cần không gian ở gần Min, bạn gái cậu, nên tôi mới muốn đổi chỗ. Tôi không nghĩ chỉ chuyện nhỏ thế này mà cậu lại thấy khó chịu như vậy. Nếu cậu thấy không hài lòng về tôi thì tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu đến vậy...
Nói rồi Dunk đi đến chỗ Pond đặt balo và hộp đồ ăn trưa xuống rồi đi thẳng ra ngoài.

Vừa khuất bóng khỏi cửa lớp Dunk ngay lập tức rơi nước mắt, không kìm được nữa rồi, phải chạy thật nhanh khỏi đây - suy nghĩ duy nhất của Dunk lúc này, cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh ở tầng dưới rồi khóa cửa lại.
Dunk dựa lưng vào cửa mà trượt xuống, cậu khóc rất nhiều, thật cậu không nghĩ chỉ vì việc nhỏ nhặt như vậy mà Joong lại nặng lời như thế với cậu. Rốt cuộc Joong có thật sự coi cậu là bạn không, hay đơn giản là một kẻ phiền phức thích bám đuôi mà thôi.
Chuyện quên lời hẹn mừng sinh nhật cùng cậu, để cậu ngồi đợi một mình vài tiếng mà không nói, không nhớ cả sinh nhật cậu - Dunk đều không một lời trách cứ Joong. Dù hụt hẫng, thất vọng nhiều thế nào thì Dunk vẫn biết Joong không có nghĩa vụ phải nhớ sinh nhật cậu, phải ở cạnh cậu nên cậu chỉ giữ nó trong lòng.

Những lần Joong quát nạt cậu vì những điều nhỏ nhặt, cậu đều cười cười cho qua bởi vì Dunk biết Joong sẽ không nặng lời quá đáng và những điều Joong la cũng đôi khi là vì tốt cho cậu.
Những lần cậu mít ướt muốn khóc là vì cậu muốn được Joong dỗ dành như lúc cả hai còn nhỏ.

...Nhưng ... bây giờ ...

Dunk thật sự đã nhận ra sự thay đổi của cả Joong và cậu..

Dunk đã không còn là đứa nhỏ năm đó ngây thơ đơn giản chỉ muốn bám lấy Joong, tâm tư của cậu đối với Joong đã thay đổi rồi...
Joong cũng không còn an ủi cậu như xưa, mà ngược lại Joong đang cảm thấy cậu thật phiền phức, là một người thích đeo bám lấy cậu ấy...
Khoảng cách của cả hai dường như càng ngày càng xa... càng rõ ràng hơn từ khi Min xuất hiện...

Dunk cảm thấy trái tim mình đau hơn nhưng lần trước rất nhiều, sự khó thở nặng nề hơn.... và mùi máu tanh dần sộc lên cổ họng... Không chịu nổi Dunk bật dậy chạy lại bồn rửa tay...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Và rồi.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những cánh hoa hướng dương đầu tiên hòa cùng màu máu đỏ tươi đã rơi xuống....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro