Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một đêm dài trằn trọc sau khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy. Chính xác là sáu năm tám tháng lẻ mười hai ngày tôi sống như một cái hồn rỗng chẳng có trái tim.

Và khi tôi nhận ra bản thân thực chất là một gã hèn nhát, lấp liếm đi tâm hồn mục rỗng bằng thứ ngôn từ đanh thép sặc mùi dối trá ấy.

Một kẻ múa bút ba hoa về thứ cảm xúc rẻ mạc của chính mình.

Thì em ơi, tôi nào đâu dối trá về chuyện hai chúng ta bên nhau từ lúc tôi và em còn cởi truồng, chạy vòng khu phố những ngày mưa tuôn xối xả. Đến khi con số trong tuổi đời đôi ta có thêm một người bạn mới. Và kể từ khi em bảo tôi rằng; em đã rung động cùng một cậu trai đồng tuổi, cùng lớp với em.

Cái bóng dưới cát của hai ta, tự khi nào bị chia cắt bởi một dáng hình mảnh khảnh của kẻ em gọi người tình.

Đôi khi, tôi thấy mình như một đứa bé ngu ngốc một mực nhai hoài một bã kẹo cao su đã nhạt thếch chẳng còn chút mùi vị. Nhưng em biết sao không, bởi nó sợ. Một khi nó mang miếng bã kẹo vô dụng kia nhả ra rồi, thì chẳng còn kẹo mà ăn nữa.

Tôi cũng vậy đấy, cố chấp đến cứng đầu.

Tôi biết mình yêu em, còn lâu hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng. Từ khi nào nhỉ, tôi chẳng nhớ nổi. Có khi là lúc tôi luôn chia phần thịt duy nhất trong bát mì lạnh cho em, và nhìn em cười híp mắt như thể hoa nở độ vào xuân. Là vào năm ba trung học, tôi cưỡm mất người con gái em yêu. Em khi ấy trẻ con đến mức tuyệt giao với tôi đến tận hai tuần liền, còn tôi dày mặt đến hòa giải cùng em. Khi tôi chia chia tay cô nàng chỉ vừa hẹn hò vỏn vẹn mười hôm, em đã nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ không ô uế chút gì.

Đó là những miền ký ức vụn dại, nơi tôi có thể tự mãn chỉ có đôi ta mà không hề có một người nào đó có tên là "cậu ấy" cạnh em ngoài tôi.

Cảm giác như sấm chớp đùng đoàng ngay trên đỉnh đầu. Thế giới trong tôi chao đảo, ngả nghiêng như thể đứng giữa trung tâm cơn địa chấn lên đến 9 độ Richter. Khi chiếc áo cộc tay, cổ rộng thùng thình chẳng thể giúp em che chắn những dấu hôn đỏ hỏn ngay xương đòn vào một sáng mùa thu đổ lửa. Cậu bạn Taehyung làm khá tốt nhiệm vụ của một gã nhân tình, tôi cho là vậy. Hẳn là cả hai sẽ quấn lấy nhau trên chiếc thảm lông thoảng mùi nhựa thông, ánh đèn hiu hắt đổ lên cơ thể được uốn nắn bởi những buổi tập thể hình không ngừng nghỉ của em. Hy vọng cậu ta không quá khích, rồi lại làm ra những hành động khiếm nhã với cậu trai chỉ vừa học làm người lớn ít lâu. Em biết tôi trân trọng em đến nhường nào cơ mà.

Đó cũng là khi tôi bỏ phế chính mình trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Luôn trở về nhà khi chiếc đồng hồ cũ nát điểm đúng ba giờ mỗi sáng. Trong cơn say chuếnh choáng tôi lại nhớ đến em. Nhớ nụ cười em, bờ môi em, ánh mắt em. Mọi thứ thuộc về em dày vò tôi, thiêu sống tôi từng chút một. Cơn sóng âm ỉ nhức nhối, hành hạ tôi mỗi khi đêm về. Cổ họng đắng ngắt, tanh hôi.

Và mọi thứ tìm đến như vốn những gì nó phải xảy ra, tôi đã nôn thốc nôn tháo trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi hai của em. Cũng là ngày em chính thức khóa chặt phần đời còn lại của mình cùng người đàn ông khác.

Nhưng Jungkook à, em không hiểu. Tôi yếu đuối hơn nhiều so với cái vẻ ngoài mạnh mẽ, bất cần mọi thứ kia đấy. Em nghĩ nụ cười giả tạm trên môi tôi khi ấy có nghĩa là gì? Khi mà những kế hoạch và dự định tương lai sau này của em chẳng có góc nhỏ nào dành cho tôi cả.

Hạnh phúc của em được dệt nên từ nỗi đau riêng tôi. Đáng lý ra em nên biết điều ấy.

"Anh biết gì chưa, ở Mỹ họ công nhận hôn nhân đồng giới rồi đấy" Giọng nói em khi đó bình thản như thể mọi sự chẳng gì to tát. Nhưng Jungkook, tôi bên em đủ lâu để hiểu rõ, rằng nụ cười hạnh phúc trong em, ánh mắt mong đợi nơi em là mũi tên tẩm đầy độc dược đâm thủng tim tôi.

Và trong một buổi tối muộn tháng mười hai. Khi những đợt tuyết cuối cùng, dày dặn và nặng hạt không ngừng trút mình xuống mái nhà xập xệ của tôi. Em biết không, trong căn phòng không có em ở đó, tôi đã vật vã chống lại thứ tình cảm vô vọng ấp ôm suốt ngần ấy năm trời. Là khi những cánh hoa đầu tiên tràn ra khỏi khóe môi và kết dính với nhau bởi máu. Tôi đã biết đích xác thứ cảm xúc tôi dành cho em rốt cuộc có dạng hình đẹp đẽ như thế nào.

Những xác hoa nằm chỏng chơ, cạnh bên vệt máu tràn ra loang lổ khắp sàn.

Không hiểu sao tôi lại thấy hương thơm dịu nhẹ của những cánh hoa xoắn xuýt cùng mùi tanh hôi của máu, lại hơn cả thứ nước hoa đắt đỏ mà em phải bỏ ra hơn ba tháng trời lăn lộn cùng đống chén bát đến tận mười hai giờ đêm mỗi ngày, để mua tặng sinh nhật cậu trai với nụ cười hình hộp si ngốc của mình.

Món tiền dành dụm đầu tiên trong đời em dành cả cho một ai đó. Thay vì sở hữu đôi giày thể thao vằn vện, mỗi sáng em đã chững lại trên cả ba phút chỉ để ngắm nhìn.

Và em gọi đó là yêu.

Còn tôi gọi đây là hành xác. Khi phải thức dậy trước năm giờ mỗi buổi sáng trong suốt kỳ nghỉ đông, chỉ để trông thấy cách em nhảy chân sáo với đôi giày cùng kiểu nhưng khác màu ưa thích. Tôi nghĩ mình sẽ chiều hư em mất thôi. Nếu tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả, không vướng bận miếng cơm manh áo, và cả ngôi nhà trống hoắc như bây giờ.

Tôi xốc chăn qua đầu, cơ thể co lại cuộn tròn như một con sâu con con đang ủ mình trong kén. Mường tượng hơi ấm vòng tay em; thứ thuộc về những ngày xưa cũ. Khoảng thời gian chúng ta rong chơi trên những dốc đồi thoai thoải. Tôi gối đầu lên tay em, ngả lưng trên đám cỏ cháy. Em nhìn ngắm sao trời, tôi nhìn ngắm người nắm giữ cả vũ trụ bao la. Bầu trời nhá nhem chập choạng với từng đốm sáng li ti, bị từng đốt tay thon dài của em che lấp.

Tiếng xì xèo của những cánh hoa bị lửa hun đốt cháy. Gió đông vỗ đập mạnh bạo vào khe cửa cọt kẹt. Ánh lửa chập chờn từ lò sưởi cũ nát chẳng ngăn được cái lạnh cắt da xuyên thủng lục phủ ngũ tạng trong tôi.

Thể như một ngày nào đó. Vì em tôi... sẽ chết.

Tôi nằm đó để bóng tối xoa dịu trái tim mình.

.

Thật kỳ lạ, khi người phát hiện ra tôi đang vắt cạn sức sống mỏng manh lại là "cậu ấy" của em.

Kim Taehyung, khác em.

Cậu trai có đủ tinh ý để phát hiện thứ cảm xúc tôi dành cho em là gì.

Sâu trong ánh mắt nhạt màu sâu thẳm chứa cả đại dương mênh mông rộng lớn của Taehyung. Tôi thấy rõ nó; sự thương cảm.

Và tôi thừa biết mình ghét nhất điều gì. Cần gì hơn hai giờ để can giải, khuyên ngăn một người vốn bỏ ngoài tai bao lời dạy dỗ.

Tôi vốn bất cần thế đấy.

Taehyung đã cho tôi biết về nó, căn bệnh oái oăm mắc phải.

Hanahaki, căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương. Bị dày vò, đau khổ về thứ tình yêu thầm lặng. Thậm chí là cái chết, nếu mối tình vô vọng này chẳng được hồi đáp.

Và phẫu thuật là cách duy nhất để chữa khỏi nếu mối tình này trở nên vô vọng. Và khi ấy người bệnh buộc phải từ bỏ chấp niệm của chính mình.

Sẽ như thế nào nhỉ, ngày tôi không còn yêu thương em nữa?

Chỉ nghĩ đến đấy, đôi tay nổi đầy gân xanh, teo tóp của tôi chợt run lẩy bẩy.

Tôi sợ. Jungkook à.

Ngay cả cái chết còn không kinh khủng bằng việc phải quên em, từ bỏ thứ duy nhất tôi tự tin mình có đủ.

Thứ đẹp đẽ tựa như những cánh hoa đào nhạt màu ngợp cả trời xuân.

Chỉ là đau một chút, bi thương một chút. Cảm giác khổ sở khi từng cánh hoa mỏng manh men theo những cơn ho đến khản cổ, trượt nhẹ xuống sàn.

Tôi không cho đó là sự uất hận hay gì khác.

Mà gọi đó là "sự kết tinh" của thứ tình yêu hoa mỹ tôi dành cho em.

Nó đẹp và ngát hương.

Đôi khi tình yêu trong tôi sớt chia cho em quá lớn. "Sự kết tinh" lấp đầy khoảng trống tim tôi, không còn chỗ chứa. Nó va đập, cắt xén tim tôi. Trôi ngược, len lỏi rồi bung tỏa ngay ở khóe môi.

Đó là bí mật của tôi và Taehyung.

Jungkook à.

Tôi sẽ để em đi sớm hơn dự định.

Vì tôi không muốn em trông thấy tôi gục ngã.

Bỏ qua những lời khuyên nhủ của Taehyung. Tôi sẽ sống với nỗi đau này, và chết khi tình yêu dành cho em trong tôi quá lớn. Đến mức cái vỏ bọc tạm bợ này chẳng đủ sức chống đỡ thêm chút nào.

Từng khoảnh khắc tôi ở bên em sẽ trở thành hồi ức, những thứ vụn vặt về em cứ chất chồng theo năm tháng êm trôi.

Tôi nhặt từng sợi tơ mỏng manh gắn kết giữa hai ta, dệt thành lớp sa tanh mịn màng, rồi cuộn tròn vùi đầu vào giấc ngủ ngàn thu.

Và tôi biết thời hạn trong tôi sắp hết. Khi một cái chạm mắt cùng em cũng đủ khiến tôi choáng váng mặt mày. Cánh hoa đang ngày một nhiều hơn và dần đỏ sẫm.

Tôi không suy sụp. Ở cái tuổi hai mươi lăm vô định, tôi chẳng có nhiều thứ để mất. Mảnh vườn sau nhà cùng em vun xới. Những quả dâu vừa kịp chín mọng. Tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu xắn tay áo và làm những lọ mứt tích trữ ăn dần. Một lọ cho bản thân. Hai lọ mang biếu cho cha xứ; người giám hộ hợp pháp của mình. Và phần còn lại, tất thảy thuộc về em.

Em sẽ nhớ tôi chứ?

Khi vị ngọt ngào mon men trên đầu lưỡi. Khi nghĩ về tôi, em sẽ thấy lòng ấm áp. Tôi không muốn em quá u buồn ngày thiếu vắng tôi.

Nhưng điều tôi luôn lo sợ đã đến.

Không! Em ơi, tôi không muốn.

Sẽ khó khăn cho tôi biết mấy nếu nhìn em đổ lệ vì kẻ hèn mọn, rách mướt này. 

Tôi luôn biết tâm hồn em nhạy cảm đến mức nào. Em hẳn sẽ day dứt nhiều lắm nếu biết vì yêu em mà tôi phải chết.

Nhưng em ơi, tôi thà được chết khi con tim cùng lý trí còn có thể nghĩ về em.

Chút lệ sầu luôn vương trên mi em mỗi khi ta gặp gỡ. Em thương xót cho tôi đấy sao, Jungkook?

"Không! em đang ghét chính mình"

Phải, em nên ghét chính mình vì chẳng thể yêu tôi. Người xem em là tất cả.

Tôi không cho phép mình nghĩ về điều đó.

Vì Jungkook luôn là người đáng được yêu thương. Nếu em thấy bản thân tồi tệ, vậy khác nào em đang vò nát tim tôi. Rằng thứ tình yêu tôi dành cho em; một kẻ tồi tệ sẽ có dáng hình xấu xí đến nhường nào.

"Thần kỳ lắm phải không. Anh có thể nói ra hoa này" Tôi cười cùng em, là thật lòng thật dạ. Như thể đứa trẻ đang khoe khoang về thứ chẳng ai ngoài mình sở hữu.    

Tôi nâng cánh hoa vẩn máu trên tay, bảo em rất đẹp.

Tôi muốn em xem tình yêu tôi dành cho em vốn mỹ miều như thế đó. Vì em luôn rạng ngời và thuần khiết như thế. Nên bàn tay chai sần này luôn sợ hãi khi chạm vào em.

Em luôn cạnh tôi vào những thời khắc đếm ngược đời mình. Tôi coi đó như một đặc ân sau cùng cho người sắp chết. Hơn cả, em đối với tôi như thể chúng ta chẳng phải hai đứa nhỏ làng chài cùng nhau rong ruổi mỗi buổi chiều vàng nắng tắt. Em thả lên tôi những lời đường mật chết người, âu yếm tôi, yêu thương tôi. Em làm tôi mê mẩn, tưởng chừng tôi là duy nhất.

Em ngả mình lên chiếc sofa. Chẳng chút bận lòng về phần đệm lót tróc bong nham nhở, cứ thế ôm tôi vào lòng. Em đã lớn thế này tự bao giờ, tôi chẳng rõ.

Em ơi, trong mắt tôi em mãi bé nhỏ như những ngày đầu. Đứa trẻ chập chững bước đi với đôi chân trần trên thảm lông dày dặn, em vấp ngã rồi tự đứng lên. Dù luôn lựng khựng là thế. Bàn tay em lọt thỏm khi chúng ta đan tay cùng nhau chạy trốn, sau khi hái trộm vài quả đào vừa chín tới từ người hàng xóm khó tính cuối làng. Tôi che chắn cho em khỏi trận đòn roi tím tái, kỷ niệm ùa về như mới hôm qua.

Tôi thích ngửi mùi cỏ khô ngây ngấy từ em. Dù ta luôn dùng chung một loại dầu gội, nhưng mùi hương nơi em thật khác. Nó khiến tôi an ổn.

Có em rồi, thế giới hóa hư không.

Khi sự đụng chạm khơi gợi trong ta cảm xúc, em siết lấy vai tôi, đôi môi chạm vào cổ tôi. Một chút nhức nhối khuấy động ngang qua. Đây là cách Taehyung hằn lên xương quai xanh em từng dấu hôn đỏ hỏn, đúng chứ?.

Em bảo ta có thể làm một vài thứ xấu xa cùng nhau, nếu tôi muốn.

Lại trò phá bĩnh của đứa nhỏ tăng động như em đúng chứ?

"Không, điều ta làm chỉ có lỗi với mỗi mình Taehyung"

Tôi nghe ra ẩn ý trong lời nói của em. Đó không phải xấu xa, mà là tệ hại.

Tôi không muốn nó, đạp đổ lòng tin của người sẵn lòng cho tôi vay mượn chút tình yêu từ em.

Em bảo mình nợ tôi quá nhiều, tôi nói ta điều có lỗi cùng "cậu ấy".

Tôi nên vứt sự ân cần, dịu dàng của em đi đâu bây giờ. Khi trái tim tôi sớm đã chất đầy những cánh hoa nhang nhác hương thơm.     

Dù trong thoáng chốc tôi như muốn độc chiếm lấy em.

Thì Jungkook ơi, người tha hóa vốn dĩ chỉ có mình tôi. Tôi không muốn em vì tôi vấy bẩn.

Trong tim tôi, em luôn nặng hơn tất cả. 

Vậy hãy để tôi lặng lẽ rời xa em nhé, như cách tôi chầm chậm bước vào. Em sẽ không bận lòng vì không thể đáp lại tình tôi, em sẽ lại toàn tâm toàn ý yêu thương "cậu ấy". Em vẫn cười khúc khích như những ngày đầu, vô tư lự như cách em nhìn cuộc sống. Bước họa cuộc đời em là những gam màu mát rượi, đừng vì chút vết mực đen ngòm vấy bẩn một góc mà bận tâm.

Tôi bước đi trên lề đường lạnh lẽo, cảm thấy mình dần nhược hóa trẻ thơ. Đôi chân trần tím tái bởi cái lạnh cắt da. Em ơi tôi đang tìm tự do mình mong muốn. Từng cánh đào hồng rơi vãi trên từng bước tôi đi, tình yêu này chính tôi tự mình giẫm nát.

Tôi khập khiễng lê thêm từng bước, cơn ho kéo dài khản đặc lại cố níu bước chân tôi.

Em ơi, tôi nên biết giọng nói em dễ dàng lay động tôi đến nhường nào. Sự mơ hồ khiến tôi chểnh mảng; rằng thứ âm thanh hư ảo tự tay vẽ vời trong đêm tối có thật hay không. Là em gọi tên tôi, hay giọng nói trong đầu tôi luôn văng vẳng.

Cuộc sống này mệt mỏi quá em à, khiến người ta luôn trút cả vào men cay cho vơi bớt. Để rồi lạc mất con đường, lạc cả lối ra.

Khi tôi ngẩng mặt nhìn ánh sáng thiên đường vẫy gọi, là lúc tôi cảm thấy nhẹ tênh.

Tôi lại ngã vào vòng tay em, vùi đầu vào lòng em. Em vỗ về tôi bằng những đốt tay thon dài chai sạn. Tôi đắm chìm như đó là cơn mộng mị nhất thời. Nỗi vui sướng trào dâng trong tôi quá lớn, chúng biến thành cơn sặc sụa không ngừng. Nhưng tôi vẫn cười Jungkook à.

Hi hi ha ha __

__từng cánh hoa đào thay nhau rơi xuống.

Với những đốt tay loang lổ máu, tôi gạt đi dòng lệ nơi em "đừng khóc, em thân yêu ơi, đừng khóc"

Nhưng cớ sao gò má em ửng hồng, ướt mãi không thôi.

Tôi nhìn em đau đớn, khóe môi bất giác mỉm cười.

Thật tốt vì tôi chết chẳng phải vì em.

Nếu không cả đời này, em làm sao an ổn.

Vì em là Jungkook, người tôi thương suốt cả cuộc đời.

Tôi luôn có một mong ước nhỏ nhoi; rằng em cũng yêu tôi.

Giọng nói em vẳng vào tim tôi, đau thương kia thật đẹp "Ước gì em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro