hoa, cậu và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Hanahaki là một căn bệnh được sinh ra từ một mối tình đơn phương.

Khi đơn phương ai đó, lòng ngực của người bệnh sẽ sinh ra những cánh hoa, các cánh hoa này sẽ được giải thoát qua đường miệng khi những cơn nôn, ho,...của họ

Bệnh này thì vẫn có thể chữa bằng cách phẫu thuật, nhưng những cảm xúc nồng cháy cũng sẽ mất đi.

Còn một cách có thể chữa khỏi bệnh đó là tình cảm đơn phương ấy được đáp lại.

Nhiều người họ không chọn cách phẫu thuật, vì họ vẫn muốn giữ lại cảm xúc của một mối tình đơn phương. Cho dù tự làm đau mình.

Han Jie khi biết tin đó thì không thể tin được. Chỉ vì đơn phương mà cũng có thể tự giết chết mình.

Park Jimin, bạn thân của cô, người luôn mang đến cho cô cảm giác yêu thương, trân trọng. Và cũng là người đang giết chết cô từng ngày từng ngày mà không cần vũ khí. Đúng vậy, cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên khi vừa mới chuyển trường lên seoul học. Và bây giờ đã tốt nghiệp hết cả rồi.
.
.
.
.

Thời gian trôi qua thật là nhanh, thoáng chút là đã hai năm đơn phương anh. Lúc còn thời đi học, cô cũng đã có ý định muốn thổ lộ với anh nhưng cô sợ, sợ cái cảm giác anh xa lánh cô. Nên đành bỏ cái ý định đấy đi vì nếu không cô sẽ đau lắm. Và bây giờ vẫn giữ cái mối tình bạn nồng ấm ấy.

Vào một buổi sáng, mặt trời đã cao tới đỉnh như thường cô vẫn hay ghé vào quán cà phê quen thuộc của cô và anh khi còn thời đi học. Cô mang tâm trạng mơ mộng bước tới và ngồi bên lẵng hoa tulip trắng không quá sang trọng hay quá lãng mạn.

Phía trước một người đàn ông mang cho mình một chiếc áo sơ mi trắng tóc nâu và đôi mắt mơ màng đang đi về phía cô. Anh bước tới ngồi xuống đối diện với cô. Người đàn ông xinh đẹp như ngày nào vẫn làm cho tim cô rung động. Ngồi đối diện anh và im lặng. Anh khẽ nói:

"Tớ có bạn gái rồi,.. Và tuần sau là đám cưới,.... Cậu đến nhé!?"

Lúc đấy phản ứng của cô là gì? Chính là ngây ngốc ngồi im một chỗ. Cô rất muốn khóc nhưng không thể, cô vẫn giữ  cho mình nét lạnh lùng. Cô không muốn yếu đuối trước mặt anh.

"Đám cưới của cậu...đương nhiên tớ sẽ đến rồi, Jiminie"

Cô cười, cười một nụ cười giả tạo trước giờ chưa từng có.

Cô lang thang trên đường với gương mặt đày nước mắt. Tại sao cô lại yêu anh đến nỗi đau như thế nào chứ.!

Loáng thoáng qua cơn ho liền ập đến. Cô bắt đầu ho ra những cánh hoa hồng đỏ thẩm có chút mềm mại trong lòng bàn tay, nhìn chầm chầm vào những cánh hoa dính đầy máu đỏ và cười nhạt. Những cánh hoa ấy sẽ lắp đầy và tiếp tục lớn lên, sản sinh, sẽ lắp đầy đường hô hấp và khí quản sẽ khiến cho cô ngạt thở mà chết. Thứ bệnh ngu ngốc này tại sao lại có trên đời chứ!

Cô đã từng nghĩ mình sẽ quyết định phẩu thuật để lấy ra những cánh hoa hồng ấy. Điều đó cũng có nghĩa rằng cô sẽ mất đi cảm xuất đơn phương của mình. Nhưng cô không chọn cách đó, cô không muốn như thế. Đêm đêm cô tự dày vò mình trong những cơn đau đớn với những lọ thuốc giảm đau nằm vương vãi trên sàn nhà. Những cánh hoa bắt đầu xuất hiện càng nhiều khi cô nhìn thấy anh và cô gái ấy...
.
.
.
.

Một buổi sáng trời thu se se lạnh, như thường lệ cô vẫn ghé vào thư viện để đọc những cuốn sách. Nhưng vừa đặt mình ngồi xuống ghế quen thuộc thì cô lại nghĩ thật là sai lầm khi hôm nay lại tới đây. Jimin, anh ấy, hình như hai người đấy cũng tới đây thì phải, nhìn cảnh họ tình tứ mà con tim cô đau đớn, cô không thể kìm nén nó được nữa, cô vội vàng chạy đi vào phòng vệ sinh thì bỗng có một bàn tay rất ấm nắm chặt lại. Cô vẫn bịt miệng mình lại không cho cơn ho tới.

"Jie đi đâu mà gấp gáp thế, cậu không sao chứ? Vị hôn phu của tớ này, cô ấy xinh không?". Anh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng, đã làm đổ gục cô. Cô gật gật đầu, giật tay mình ra khỏi tay anh,  không thể kìm nén được nữa, cô bắt đầu ho, những cánh hoa màu đỏ thẩm kèm theo những giọt máu trên bàn tay. Anh bất ngờ. Một giọt nước nóng hỏi rơi trên má cô, chết rồi làm sao đây? Anh đã thấy. Cô bối rối vội vàng chạy đi. Để lại cặp mắt khó hiểu từ anh.

Cô thu mình vào một góc tiếp tục giày vò trong cơn đau, những cánh hoa màu đỏ thẩm càng ngày càng ngày ra nhiều hơn từ trên giường rồi tới sofa, những lọ thuốc giảm đau bị rơi ra nằm vương vãi trên sàn nhà. Tiếng ho bắt đầu vang lên càng nhiều, những cánh hoa cũng ồ ạt mà bay ra, cho dù uống thuốc đến cỡ nào thì cơn đau vẫn không thể nào giảm. Một tuần nay cô chỉ ở nhà, nhận được biết bao nhiêu cuộc gọi từ anh, nhưng cô lại không bắt máy. Kể từ hôm anh biết cô bệnh hanahaki đám cưới của anh vì cô mà đã hủy bỏ. Anh mang tâm trạng thẫn thờ bước vào nhà cô. Nhìn cô nằm co rúm trên chiếc giường đầy cánh hoa đỏ máu, những lọ thuốc rải rác trên sàn mà anh không khỏi đau lòng. Anh bước tới và ngồi kế bên cô, ôm cô vào lòng

"Jie..à, tớ tới rồi đây" ngón tay vuốt ve trên gương mặt của cô, khóe mắt anh cay cay, Jimin gục đầu lên vai cô khóc.

"Jie, tớ xin lỗi cậu!..vô cùng xin lỗi cậu,..tớ ngu ngốc..lắm mới không biết tình cảm của cậu dành cho tớ càng ngày càng lớn! Nếu như tớ biết được cậu bị bệnh ấy... thì bây giờ đâu đến nỗi này, cậu ngốc thật đấy... tại sao không nói.. cho tớ biết chứ! Tớ cũng thích cậu... lắm kia mà!" người con trái ấy ôm thân hình mỏng của cô gái ấy mà khóc.

"Jiminie,..tớ xin lỗi...tớ chịu hết nỗi rồi Jimin à..." Giọng nói yếu ớt mang chút lừ đừ của cô vang lên, đưa bàn tay sờ lên gương mặt anh lần cuối. Người con trai ngày nào vẫn còn làm cô rung động, bây giờ cậu ấy đã biết tình cảm của cô dành cho cậu rất lớn và bây giờ cậu muốn che chở cho cô suốt hết cuộc đời nhưng rất tiếc. Tiếng ho vang lên thì cánh hoa bắt đầu tuôn ra nhiều, cô nhíu chặt hai mắt nhìn gương mặt của anh lấy tay sờ vào má anh nở một nụ cười yếu ớt.

"Jiminie...tớ yêu cậu...nhất định..phải thật..hạnh phúc.."

"Jie...xin cậu...!!!Đừng rời bỏ tớ....xin cậu....tớ biết lỗi rồi!!......đừng mà....tớ yêu cậu nhiều lắm....!." Cậu ôm cô thét lớn. Nụ cười của cô từ từ dập tắt. Bàn tay của cô đang yên vị trên má cậu cũng từ từ hạ xuống, hàng mi đọng lại những giọt nước, cặp mắt mơ hồ không còn ý thức được nữa, cô từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

.
.
.
.

Vài năm sau

Ở một nơi nào đó, một người đàn ông đang chuẩn bị một đám cưới hạnh phúc nhất cho mình. Park Jimin

Ở một nơi nào đó, ngôi mộ của người con gái có mái tóc nâu hạt dẻ đang nở một nụ cười ngọt ngào kèm theo sự hạnh phúc. Han Jie

Này người em yêu hỡi, kiếp sau nếu có em sẽ nhất định tìm anh bắt anh về. Kiếp này em sẽ nhớ anh lắm, hãy nhớ tự chăm sóc bản thân mình, đừng để bị thương anh nhé. Hạnh phúc nhé người em yêu.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro