2. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Em có biết không, hoa anh đào đại diện cho một mối tình trong sáng và thuần khiết đấy.'

________

Seonho đang vô cùng hoang mang trước tình trạng khó hiểu của bản thân. Bỗng nhiên, trước cửa phòng cậu vang lên tiếng nói:

_Anh vào nha.

_A...kh...oan...

Chưa kịp ngăn cản thì anh họ Ong Seongwoo đã bước vào phòng. Hình ảnh Yoo Seonho mệt mỏi nằm dựa lưng vào tường, khoé mắt ươn ướt, trong lòng bàn tay đang giữ lấy vài cánh hoa đào nho nhỏ làm anh giật mình. Anh vội chạy lại ôm lấy Seonho.

_Seonho à, em...

_Anh ơi, em sợ quá! Có chuyện gì xảy ra với em vậy anh ơi?

_Không sao, đừng khóc nữa. Em đừng nghĩ đến gì cả. Dựa vào anh một lúc là ổn cả thôi.

Ong Seongwoo vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng của cậu, lắc đầu buồn bã: "Vậy nó cũng xảy đến với em sao Seonho? Tội nghiệp em tôi!". Còn Yoo Seonho thì làm theo lời anh nói, tâm trạng dần bình ổn. Cả hai dựa vào nhau một lúc lâu. Đến khi đã cảm thấy khá lên nhiều, Seonho liền hoang mang mở miệng hỏi:

_Anh Seongwoo, em làm sao vậy ạ? Anh ơi, nói cho em nghe với. Em sợ lắm.

Seongwoo thở dài thườn thượt, nhịn không được mà nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu em họ thân thương.

_Seonho à, em hãy trả lời câu hỏi của anh và tâm sự với anh nhé.

_Dạ... - Seonho nói với giọng run rẩy.

_Tội nghiệp em tôi - Seongwoo vuốt nhẹ mái tóc của cậu - Có phải em vừa cảm thấy rất đau lòng không em?

_Dạ... không ạ.

_Thoải mái một chút, tâm sự với anh nào - Seongwoo nở một nụ cười nhẹ

_Thật ra là... có ạ - Seonho ngập ngừng

_Em đã bao giờ nghe tới 'Hanahaki disease' chưa?

_Đó là gì vậy ạ?

_Đó là một chứng bệnh kỳ lạ em ạ, kỳ lạ đến khó tin. Nó là chứng bệnh xuất hiện khi em đang đơn phương. Lồng ngực em sẽ "trồng" một cái cây "đại diện" cho mối tình đơn phương của em, mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa riêng. Em có biết không, hoa anh đào đại diện cho một mối tình trong sáng và thuần khiết đấy. Mà "chất dinh dưỡng" nuôi lớn cây là gì, em biết không? Cái cây ấy sẽ lớn lên bằng sự đau khổ của em khi tình đơn phương của em không được đáp trả đấy em ạ. Những cánh hoa sẽ tự giải phóng qua những cơn ho và nôn của em. Và em... đã vô tình khiến cây ấy nở hoa rồi.

_... Nếu nó nở hoa rồi thì sao hả anh? - Seonho cầu nguyện rằng sẽ không có ảnh hưởng gì đâu.

_Em càng đau khổ, cái cây ấy sẽ càng lớn và nở càng nhiều hoa. Cho đến một ngày, em sẽ không thể vượt qua được nỗi đau về thể xác và cả tâm hồn...

_Có cách nào để chữa trị không anh? - Seonho gấp rút.

_Đương nhiên là có chứ em. Có hai cách là đằng khác - mắt Seongwoo thoáng hiện lên tia buồn bã mà Seonho chưa kịp nhận thấy - Cách đầu tiên là tình cảm của em được đáp lại.

_Vậy cách thứ hai thì sao ạ?

_Cách còn lại là em phải phẫu thuật...

_Vậy em phẫu thuật là được phải không anh? - Seonho mừng rỡ.

_Nhưng em sẽ mất hết tất cả những tình cảm mà em đã có. Cũng như không còn bất kỳ ký ức nào về người đó cả. Và quan trọng là em sẽ không thể yêu người ấy thêm một lần nào nữa...

Seonho ngỡ ngàng, không nói được bất cứ câu gì. Rồi cậu nhào vào lòng Seongwoo, bật khóc.

_Anh ơi, em biết phải đối mặt sao đây anh?

Anh vội vàng vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng run rẩy của cậu.

_Em phải là người quyết định, Seonho ạ. Vì đó là tình cảm của bản thân em cơ mà.

_Em... Anh có thể nghe em tâm sự không ạ? Chỉ một lát thôi ạ, không mất thời gian đâu.

_Được chứ, từ từ thôi. Anh đang ở đây rồi.

Câu nói của anh làm cậu nhẹ lòng hơn nhiều.

_Em và anh ấy gặp nhau khá lâu rồi. Từ lần đầu tiên, có lẽ là từ giây phút anh ấy mỉm cười rồi dịu dàng băng bó cho em, em đã đổ ảnh rồi - Seonho tươi cười hạnh phúc, dần chìm vào những ký ức đẹp đẽ - Ảnh dịu dàng với em lắm. Cơ mà ảnh ngốc lắm cơ, lúc nào cũng "Seonho của anh, giúp anh với..." "Chỉ anh ... đi Seonho của anh ơi", người gì đâu mà dễ thương dễ sợ. Ảnh còn hay dẫn em đi ăn nữa, mà lúc nào cũng chỉ mỉm cười nhìn em ăn, làm em ngại muốn chết. Em đi theo ảnh hoài, có người bảo ảnh chắc em phiền lắm, ảnh còn tức giận bảo lại là Seonho của ảnh dễ thương như vậy, phiền gì chứ. Lúc đó, em vui lắm. Hai người tụi em hay về cùng nhau. Ảnh có thói quen ngộ lắm, lúc nào cũng xoa đầu em cho rối tung lên, rồi lại vuốt lại cho thẳng, người gì mà bất bình thường dễ sợ. Nhưng mà... - Nói tới đây, nước mắt Seonho rơi xuống mặc dù vẫn bộ mặt tươi cười - Dạo này ảnh hay viện lý do tùm lum hết trơn để huỷ hẹn, đi về trước không màng tới em dù biết em đợi ảnh ở căn tin, thậm chí còn bắt đầu có ý bảo em phiền rồi. Rồi chiều hôm nay, ảnh còn giới thiệu bạn trai cho em. Em không muốn từ bỏ đâu, nhưng em sợ đau lắm anh ạ. Em không biết phải làm sao mới được nữa.

Seonho chôn mặt vào lòng Seongwoo. Seongwoo lại thở dài buồn bã, đau lòng nói:

_Không sao, em không muốn quyết định? Không sao cả, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Em có anh rồi.

Seonho thì thầm:

_Em cảm ơn anh

Sau đó, anh và cậu lại ôm nhau một lúc nữa rồi Seongwoo trở về phòng mình để Seonho có thời gian riêng tư. Tựa vào cửa phòng mình, Seongwoo ngẩn ngơ, "Lại nhớ đến rồi".

Mắt nhìn vào khoảng không, Seonho bỗng cảm thấy cô đơn và mệt mỏi quá. Cậu vẫn chưa thể tin được chuyện đang xảy đến với cậu. Có lẽ do quá mệt mỏi, cũng có lẽ do tâm tư đang rối bời, Seonho đã không nghĩ đến lý do vì sao Seongwo lại rõ ràng chứng bệnh này đến vậy. Dần chìm vào giấc ngủ do đã kiệt sức, Seonho thì thầm: "Anh Minhyun, em đang đau lắm, anh có biết không anh ơi?"

________

Góc tâm sự:

Cuộc đời nợ tớ một người như Ong các cậu ạ T.T

Mà tớ biết là phải viết Ong Seongwu chứ không phải là Ong Seongwoo. Nhưng mà tớ thích cái sau hơn nên các cậu thông cảm nha. Thật ra thì tớ định để Chíp một mình chịu đựng cơ, nhưng mà thấy ác quá nên... để Ong xuất hiện :))). Mà chương này ngắn hơn chương trước, aigoo, chương sau tớ sẽ chăm hơn :(((. Và... tớ vẫn viết dở, wae? Dù sao thì tớ vẫn cảm ơn vì đã đọc.

20170903
AlwaysBesideYou128 a.k.a Mỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro