4. Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Minhyun rất thích ở bên cạnh Yoo Seonho, thích cái cách cậu làm anh vui vẻ, cũng thích cái cách cậu nhăn mặt mỗi khi anh xoa đầu cậu.'

__________

Đã một thời gian trôi qua kể từ ngày những cánh hoa đào xuất hiện, Seonho nhẩm tính, chắc cũng gần một tháng chứ chả đùa. Seonho tự hỏi bản thân rằng cậu có còn là cậu không, dường như đã có quá nhiều thay đổi ở cậu.

Cả những người không thân thiết cũng nhận ra rằng nụ cười của cậu bé Yoo Seonho luôn vui tươi giờ đã dần ít xuất hiện hơn, và nếu có cười, nụ cười của cậu lại chứa một điều gì đó khác lạ, có lẽ là có chút mệt mỏi? Mọi người cũng không còn nhìn thấy hình ảnh cậu bé ấy líu ríu bên cạnh cậu chàng Minhyun nữa. Có một cậu bạn nào đấy hỏi Seonho tại sao lại thay đổi như vậy, thì câu trả lời cậu ấy nhận được chỉ vỏn vẹn một nụ cười gượng cùng với một ánh mắt thoáng qua vài nét buồn bã. Và nếu mọi người để ý sẽ thấy được Seonho rất nhạy cảm với hoa anh đào, mỗi lần nghe thấy mùi hoa ấy, Seonho sẽ lập tức giật mình, sau đó nhìn xung quanh rồi lại thở dài. Cậu cũng không muốn mình thay đổi đâu, nhưng biết phải làm sao khi những cánh hoa anh đào luôn mong muốn được "giải thoát" khỏi lồng ngực, cùng với cơn đau âm ỉ nơi con tim khiến cậu bắt buộc bản thân rời xa Hwang Minhyun. "Rời xa ư? Mày thậm chí còn chưa từng thật sự ở cạnh anh ấy", Seonho nở một nụ cười chua xót.

Hwang Minhyun dạo gần đây nhận ra bản thân mình rất kỳ quái. Anh cảm thấy lòng mình có chút trống trải, lại có chút mất mát. Nhân một buổi chiều rảnh rỗi, Minhyun liền ôm lấy tách trà hoa đào ấm nóng ngồi bệt dưới sàn nhà, vừa nhìn ngắm hoàng hôn vừa ngẩn người, nghĩ về cái "vấn đề" nan giải ấy.

Nhớ đến Seonho, Minhyun liền nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên của anh và cậu. Ấn tượng đầu tiên của Minhyun về Seonho là một cậu hậu bối vụng về, lại còn hay đỏ mặt, nhưng là một con người toả nắng, dễ mến. Anh rất thích cậu, và ngộ nhận tình cảm ấy là tình cảm của một người anh trai.

Ôi anh ơi, chỉ vì sự ngộ nhận của anh mà Seonho của anh bị tổn thương đấy, anh có hay biết chăng? Sau này nghĩ lại, Minhyun chỉ muốn hỏi bản thân sao lại ngu ngốc làm tổn thương bé con vậy.

Minhyun rất thích ở bên cạnh Yoo Seonho, thích cái cách cậu làm anh vui vẻ, cũng thích cái cách cậu nhăn mặt mỗi khi anh xoa đầu cậu. Nhằm chằm chằm bàn tay của bản thân, Minhyun bỗng dưng nhớ cảm giác ấy. Mái tóc của Seonho khá mềm mại, vì vậy xúc cảm nó mang đến vô cùng thoải mái.

Lục lọi đầu óc, anh bất giác nhận ra rằng đã khá lâu rồi không mình nói chuyện cùng Seonho. Anh vẫn bắt gặp cậu ở căn tin trường, hoặc ở ngay trước cửa lớp cậu. Nhưng Seonho mọi lần thấy anh từ xa liền vội vã chạy mất. Minhyun thật không nghĩ ra lý do tại sao cậu lại làm vậy. Và anh cũng cảm thấy rằng có gì đó thay đổi ở Seonho, cậu bé mà anh quen biết trông có vẻ gì đó khá là... anh cũng không biết nói sao nữa, đau khổ sao? Nhưng Minhyun liền lắc đầu, "Đau khổ gì cơ chứ? Em ấy là một con người lạc quan cơ mà". Minhyun nghĩ có lẽ mình đã làm gì đó khiến cậu em nhỏ của mình dỗi rồi. Anh vội vã lôi điện thoại ra nhắn tin.

_Seonho của anh ơi, anh với em đi ăn thịt nướng nha, anh bao. Anh nhớ Seonho quá nè.

Điện thoại hiện lên tin nhắn mới, Seonho đang làm bài tập mà giật mình bởi tiếng chuông. Đọc xong tin nhắn, Seonho không tin nổi, cảm thấy bối rối, nhắn lại.

_Anh ơi... Anh là ai vậy? Đây là số điện thoại của anh Minhyun mà.

Ở bên kia, Minhyun đen mặt.

_Gì vậy Seonho? Anh là Minhyun mà.

_Ah... Em xin lỗi. Tại đó giờ anh chưa nhắn tin lần nào nên em hết hồn thôi, hihi. Mà đi ăn ở đâu vậy anh? Anh bao thật hả?

_Ừ, thật mà. Gặp nhau sau nửa tiếng nữa ở XXX nha.

_Vâng ạ. Hẹn gặp anh sau.

Seonho bất giác đỏ mặt, tim đập rộn ràng. Nhưng rồi cậu lại bối rối, "Lỡ ảnh đưa Charles tới thì sao?". Tim nhói lên một cái. Seonho không dám nghĩ tiếp nữa, cậu nhanh chóng lao đi thay đồ.

Đúng giờ hẹn, Minhyun và Seonho gặp nhau tại XXX. Seonho nở nụ cười chua xót khi nhìn thấy anh từ xa, đến việc dũng cảm đứng trước mặt anh cậu còn không làm được thì chắc có lẽ cậu sẽ phải giữ những cánh hoa trong lồng ngực mãi thôi. Seonho lại ho ra vài cánh hoa nho nhỏ. "Sao lại không đau nữa rồi? Chẳng lẽ mày đau đến mất cảm giác hả Seonho?", cậu bật cười. Nhanh tay giấu những cánh hoa vào túi áo, Seonho tiến lại gần Minhyun. Từ khi "" đến, Seonho chả hiểu sao lại cất giữ những cánh hoa đào ấy nữa, có phải vì muốn lưu giữ tình cảm của mình đối với Minhyun không? Cậu cũng không biết nữa, chỉ là muốn vậy thôi.

Minhyun thấy được Seonho liền vui vẻ vẫy tay.

_Seonho yah.

_Em đây, em đây.

_Seonho à, anh nhớ em lắm, em dỗi anh hả? Sao dạo này không nói chuyện với anh nữa?

_Ah... - Seonho gãi đầu - Có đâu anh, dỗi gì chứ, tại em thấy anh có bạn trai nói chuyện rồi, đâu cần em nữa đâu. Em sợ làm kỳ đà cản mũi lắm nha - Seonho mở miệng trêu đùa, tuy ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng lòng cậu đã sớm vỡ vụn, "Em sợ đau lắm".
Lại ho vài tiếng, Seonho quay lưng nắm chặt lấy những cánh hoa, rồi lại đút vào túi quần. Minhyun lo lắng.

_Em lại bệnh nữa hả? Sao không biết chăm sóc bản thân vậy?

_Em không sao mà anh. Tại em đang khát nên cổ họng hơi khô thôi.

_Vậy à? Thôi, không sao là tốt rồi - Minhyun nở nụ cười, đưa tay xoa đầu Seonho, "Thích cảm giác này chết mất".

_Yah, anh làm gì vậy? Bỏ móng vuốt khỏi đầu em, em không cao được thì làm sao?

_Thôi mà, em cao đủ rồi đấy. Em lại muốn cao thêm? Em mà cao nữa chắc hơn anh luôn quá. Anh không chịu đâu.

_Đừng nguỵ biện - Dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Seonho lại tràn ngập những viên kẹo đường - Thôi cho em ăn đi, em đói quá rồi. Không lẽ anh định đứng ngoài đây nói chuyện thôi hả? Anh nói anh bao mà, đừng có trốn tránh nha.

_Dạ... dạ... Mời cậu chủ Seonho đi hướng này ạ - Minhyun làm động tác mời.

Rồi hai người nhìn nhau bật cười, đi vào trong quán.

__________

Góc nhảm nhí:

Tớ quay trở lại rồi đây. Mà tớ thấy chương này sao sao ấy >.<?

Xin lỗi các cậu nhiều nha, tuần này bận quá nên đăng chương trễ, xin lỗi nhiều T.T Và thêm một tin không tốt lành cho lắm: tuần sau tớ không đăng chương mới đâu, huhu. Tuần sau tớ lại bận tiếp rồi, nên chắc khoảng tuần tới tớ mới đăng chương mới nha. Xin lỗi nhiều, tớ sẽ đăng sớm hết mức có thể mà T.T Cảm ơn các cậu vì đã đọc hết các dòng tâm sự nhảm nhí này nha >3<

20170924

AlwaysBesideYou128 a.k.a Mỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro