Loài hoa đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jihoon mờ mịt nhìn quanh phòng, cắn môi để nhịn xuống cơ  đau như xé thịt trong lồng ngực. Cậu đưa mắt lướt qua trần nhà màu xám xịt thứ mà cậu đã nhìn hàng trăm lần mỗi khi ngã phịch xuống. Màu xám lạnh lẽo, lạnh như con tim cậu vậy, lạnh như.. đôi mắt của cậu ấy vậy.

   Mười tháng trôi qua cùng với nhóm cậu đã không còn cảm giác cô đơn mỗi khi đêm đến, không còn phải ngồi đợi ai đó đến hỏi han cũng không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa. Con người thật của cậu dần được lột tả hết qua thời gian. Jihoon nhận thấy bản thân yêu tất cả những con người này, hơn hết là cậu bạn đồng niên kia. Park Woojin.

   Jihoon với Woojin có thể nói là một đôi hợp cạ mặc dù mọi người hay cằn nhằn rằng hai đứa quá mức ồn ào và cũng thường xuyên choảng nhau. Những lúc như thế, hai đứa lại bĩu môi kéo nhau nằm phịch xuống ban công, cùng nhau ngắm những thiên thần nhỏ của dải ngân hà.

   Woojin từng hỏi nếu muốn đến một nơi, Jihoon sẽ đến đâu. Jihoon  vui vẻ nhìn vào Woojin, tớ muốn đến Busan.

   Cậu có thể cũng không ngờ rằng bản thân lại lụy vì Woojin đến vậy. Những khoảnh khắc chạm nhẹ nhau thôi cũng khiến cho Jihoon như lọt tim ra ngoài. Những lúc ngắm nhìn Woojin đến mức bị phát hiện cũng chỉ đỏ mặt cười cười, oa thật đẹp trai quá đi. Jihoon đi cùng với Woojin thể nào cũng sẽ cố tình động chạm vào vai, vào tóc, vào tay người kia, cậu luôn muốn người kia thấy được sự hiện diện của mình. Cậu luôn ở đó, ở đằng sau mà cổ vũ người kia, lắng nghe người kia, lo lắng cho người kia mà không biết rằng bản thân đã lún sâu quá rồi. Càng hoảng sợ hơn khi Jihoon biết bản thân yêu Park Woojin.

   Jihoon thích cái cảm giác vui lây khi Woojin cười, cái cảm giác hạnh phúc khi được yêu Woojin nhưng cũng sợ. Sợ tim sẽ đau khi thấy Woojin vui đùa với kẻ khác, sợ bản thân sẽ tuyệt vọng khi biết bản thân đối với Woojin chỉ là bạn không hơn kém.

   Jihoon cười khẩy. Cơn đau trong lồng ngực lại từng hồi kéo đến, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh, để miệng mình ngay bên vòi nước chờ đợi từng đợt cồn cào dâng lên. Cậu ho, ho đến chóng mặt tưởng chừng như lá phổi cũng muốn thoát ra ngoài. Rồi cậu nôn, năm cánh hoa nhớt nhác máu theo miệng cậu rơi xuống. Lại nhìn mình trong gương, cậu nhớ lần đầu tiên bị như vậy bản thân lại thơ thẩn, cái gì cũng không biết, cậu chỉ biết dạo gần đây thường xuyên hay đau ngực lại còn ho nữa bác sĩ cũng chỉ bảo là do luyện tập quá độ, cần nghỉ ngơi. Cậu tông thẳng cửa nhà vệ sinh mặc kệ tiếng hét hốt hoảng của Jaehwan huyng đang tắm trong đó. Cậu muốn nôn nhưng lại nôn không được, đưa ngón tay sâu vào trong cổ cậu lôi ra được một cánh hoa. Thật đẹp, cậu chưa thấy nó bao giờ đến cả Jaehwan huyng cũng phải cảm thán. Nhưng, Jihoon à tại sao nó lại ở trong cổ họng của em vậy.

   Mọi người biết việc cậu nôn ra hoa đó, thì đã sao họ vốn dĩ nghĩ điều đó thật kì diệu, nó có phải là bệnh không khi họ không tìm thấy một tài liệu nào về nó cả, thế rồi cậu tiếp tục như thế, cùng với những cánh hoa.

"Jihoon! Nó là hoa gì thế?"

"Là hanahaki"

"Nghĩa là gì?"

"Là tình yêu của tớ"

"Hả? Tình yêu của cậu? Với ai vậy? Jihoon dạo này đọc nhiều tiểu thuyết quá nha."

   Cậu là đồ ngốc đấy Park Woojin. Hanahaki là tình yêu của tớ dành cho cậu. Một tình yêu đơn phương, chịu đựng cho nên nó vì vậy mà sản sinh ra những cánh hoa trong ngực tớ. Chúng đẹp nhưng khiến tớ đau đớn cũng như cậu vậy. Cậu vĩnh viễn đều không biết được tình cảm của tớ, cậu cũng không có suy nghĩ là sẽ để ý đến nó đúng không?

   Dạo gần đây Jihoon phát hiện, những cánh hoa của cậu xuất hiện ngày càng nhiều, màu sắc của chúng cũng rậm hơn. Jihoon ngồi trước ban công, đưa mắt ra phía xa xa cảm giác được một bàn tay đang vuốt tóc cậu cùng lúc một giọng nói vang lên.

"Nếu đau thì tại sao không chịu nói?"

"Bởi vì nếu nói ra thì lại càng đau hơn"

"Haizz em so với tên Daniel đó còn ngốc hơn"

"Jaehwan huyng vẫn thương em đấy thôi."

   Jihoon sợ phải nói ra vì cậu sợ các huyng, sợ fan và sợ cả thái độ của Woojin. Nên cậu chỉ có thể một mình mà chịu đau, cảm giác bây giờ còn tệ hơn trước kia.

   Jihoon lại một lần nữa co rúm người lại trên giường, tóc đẫm mồ hôi mà cảm nhận cơn đau, trận đau dữ dội như muốn hủy hoại hết nội tạng của cậu. Một vật thể từ trong ngực chạy thẳng lên cổ qua miệng rồi phụt ra ngoài, rơi trên tay Jihoon. Là một đóa hoa thẫm màu máu, một đóa hoa, không phải chỉ là cánh hoa nữa rồi. Jihoon cười nhạt đem đóa hoa đó đi rửa thật sạch rồi cất trong một cái hộp thủy tinh, ngồi ngắm nhìn những cái cánh đo đỏ trong kia. Cậu biết bản thân sẽ chẳng còn được bao lâu nữa khi một đóa hoa to lớn khác xuất hiện cũng là lúc...

   Cậu mơ màng nhìn Woojin chăm chú vào cái hộp đựng bông hoa kia. Cho đến khi người nọ xoay người cười rộ một cái.

"Jihoon cái này thật lạ nha. Thật đẹp. Cậu nói nó là hanahaki sao? Tớ vẫn chưa tìm được gì về nó."

  Cậu vĩnh viễn cũng không tìm được loài hoa thứ hai này đâu

"Tớ có thể giữ nó không?"

"Nhưng cậu chờ nhé. Cho đến lúc một bông hoa to nhất, đỏ nhất xuất hiện tớ nhất định sẽ tặng cậu"

   Jihoon bị ép buộc phải phẫu thuật, là cắt bỏ cuống hoa, đồng nghĩa với việc cắt bỏ đi hết tình cảm của cậu. Jihoon đã suy nghĩ rất lâu về việc đó cho đến khi cậu nghe được câu trả lời của Woojin

"Cậu có thích tớ không?"

"Nói gì thế?"

"Có không?"

"Jihoon lạ thật chúng ta là bạn mà. Sao có thể nói thích hay không? Dùng từ đó có lẽ không thích hợp đâu."

   Phải. Là không thích hợp. Việc tớ thích cậu là điều đối với cậu không thích hợp, cũng giống như việc kêu cậu từ bỏ ước mơ sao?

   Hanahaki là một căn bệnh yêu đơn phương mà người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa trong lồng ngực. Nếu không được đáp lại tình cảm thì người đó chỉ có thể chờ đợi những cánh hoa lấp đầy con tim rồi chết đi. Hoặc là phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa, đồng nghĩa sẽ phải từ bỏ đi đoạn tình cảm của mình.

   Có một chuyện mà mãi mãi mọi người không biết đó là cho dù phẫu thuật đi nữa nhưng nếu chấp niệm quá lớn thì bản thân vẫn sẽ bị lấp đầy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro