Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, có người tên Hiroshi Ayama ngồi thong dong, tự tìm cái chết. Không ai khác đó chính là tôi, người đang ngồi đong đang trên sân thượng. Tôi tự hỏi nếu mình tiếp đất từ đây xuống thì cơ thể tôi có nát không? Những người bên dưới sẽ nghĩ gì khi thấy cái xác của tôi nằm bẹp dí ở trước lối vào của tòa nhà?

Thử đi rồi biết, tôi nghĩ vậy. Đứng lên và nhảy xuống, tôi thực sự đã làm vậy. Cảm giác lúc chưa tiếp đất thì không tệ, gió thổi vù vù, mát đấy chứ. Còn mọi người xung quanh cứ nháo nhào lên, người la hét, người gọi xe cứu thương, có người chửi tôi là thứ bất hiếu. Tất cả đều không quan trọng, nhưng trong thoáng chốt ấy tôi nhìn thấy một người cô nàng xinh đẹp. Nàng không để lộ bất kỳ biểu cảm gì, nhìn theo khẩu hình miệng. Nàng nói:

-Tại sao?

Tôi mỉm cười, sắp chết rồi, tôi không muốn nói nhiều đâu. Tai tôi ù đi, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy vài lời xì xào của người khác "Tội nghiệp", "Chụp lại đi", "Ghê quá". Và sau đó, làm gì còn sau đó. Chết rồi tôi đâu biết sau đó ra sao? Nhưng hình như tôi đã nhầm, đôi mắt tôi hé mắt, trần nhà trắng, bóng đèn. Đừng nói là tôi đang ở bệnh viện đấy chứ! Bỗng tôi nghe thấy giọng nói của ai đó.

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, anh chị không cần lo lắng.

Đảo mắt sang phải, tôi nhìn thấy bố mẹ đứng ngoài cửa và vị bác sĩ đang nói chuyện với họ. Tôi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Dù không buồn ngủ thì tôi cũng không muốn gặp họ.

Đến chiều hôm sau, tôi mới thức giấc. Tôi cố gắng mở cổ họng cứng nhắc của mình hỏi chị y tá:

-Em còn sống hả?

-Đúng rồi đó, không lẽ em định nhảy lầu chết thêm lần nữa hả?- Chị ấy cười hiền từ, nhìn tôi. Bên cạnh xuất hiện mấy dòng chữ kỳ quặc.

(Con nhỏ này, không biết nghĩ cho bố mẹ gì cả. Mới tí tuổi đã muốn chết! Không thấy thương bố mẹ hả?)

Tôi im lặng, một lúc sau tôi đáp lại:

-Không

-Thế thì tốt rồi

(Bệnh viện của chúng tôi không rảnh dọn xác của em đâu)

Tôi trầm ngâm, có gì đó không đúng. Hình như mấy dòng chữ bên cạnh chị ấy không phải được viết ra. Nó vừa thay đổi kìa, tôi hoảng hốt không nói lên lời. Chị y tá nhìn tôi khó hiểu. Ở bên cạnh, hiện ra dòng chữ mới.

(Con bé này thấy bản thân bị băng bó nhiều quá đâm ra sốc hả ta?)

-Em bị gãy mấy cái xương vậy chị.- Tôi hỏi trong vô thức.

-Gãy cổ, gãy chân với ba cái xương sườn.

(Thật ra nhiều hơn cơ nhưng thôi kệ)

-Nhiều hơn á?

-Hả? Gì?

(Con bé này tự tử xong mở khóa kỹ năng mới như phim à?)

-Ừm, ý em là, mắt của em thì sao chị

-À, em thấy mờ đúng không, do cú ngã từ trên cao của em nên mắt có chút vấn đề. May vẫn ổn nhưng sẽ bị mờ đi khá nhiều.

-Hèn gì em thấy mờ.- Tôi cố nặn ra một nụ cười, dù có hơi khó coi.

Chị y tá không ở lại lâu, mấy phút sau đã rời đi. Tôi nhìn cái chân bị treo lên, mỏi vãi. Biết thế quái nào được, lúc nhảy có nghĩ đến cảnh này đâu. Tôi cứ nằm như thế, một tiếng, hai tiếng, thời gian trôi qua chậm quá. Chán bỏ mẹ, đang cáu thì có tiếng mở cửa kèm theo đó là tiếng thở hổn hển. Là Yuuko, bạn thân của tôi, cô ấy mang một giỏ trái cây đến cho tôi. Cảm động quá, tôi khóc mất nhưng tôi nghĩ lại nếu bản thân không nhảy lầu rồi nằm trong bệnh viện. Liệu cô ta có đến không? Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh nhạt. Đấy là trước khi tôi nhìn thấy dòng chữ bên cạnh cô ấy.

(Tốt quá cậu ấy còn sống, Sakaki chắc giận mình lắm nhưng Ayama bốn ngày rồi mới tỉnh. Thăm cậu ấy vẫn tốt hơn)

Tôi rơi vào suy tư, cô ấy không hề tệ như tôi nghĩ. Tôi chậm chạp hỏi:

-Cậu có hẹn với Sakaki không đấy

-Không, không có.- Cô ấy phản bác, tôi có thể thấy sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn của cậu. Tôi cười nói:

-Thế thì tốt rồi, tớ biết cậu không muốn bạn trai mình giận

-Ừm

(Nói dối vậy có được không, mình nói dối tệ lắm, cậu ấy không phát hiện ra hả?)

-Cảm ơn vì đã quan tâm tớ

-Không có gì đâu...cậu ăn trái cây không?

-Có chứ!

-Ừ, để tớ gọt cho

Trong lúc cậu ấy gọt táo, có hỏi tôi mấy câu như "Tại sao cậu lại tự tử", "Có đau lắm không". Thật lòng tôi thấy vui lắm, dường như quên mất ý định tự vẫn của mình. Nhưng ngay khi tiếng chuông điện thoại reo lên, dòng chữ bên cạnh đã cho tôi biết. Người gọi đến là Sakaki, cậu ấy lúng túng nói:

-Nhầm số rồi

(Trời ơi đừng gọi nữa, tớ biết tớ sai. Tý nữa tớ giải thích sau mà)

Nhìn nét mặt bồn chồn của cậu ấy, có cho tôi tiền tôi cũng không vui nổi. Không phải vòng vo, tôi nói thẳng:

-Sakaki gọi tới đúng không? Đừng chối, cậu dở nhất là mấy khoản này. Tôi ổn, đừng quá lo, người cậu cần lo là tên bạn trai kia. Hắn ta chắc đang giận cậu lắm.

-A, Ayama...- Vậy tớ đi trước nhá

Yuuko xách cặp rời đi, nhìn bóng lưng người mình thương xa dần. Tôi nhớ ra, lúc đó lý do thật sự khiến tôi muốn chết là vì cậu ấy.

Tôi gặp Yuuko năm cấp hai, chúng tôi là bạn cùng lớp, cùng bàn. Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ta là vẻ ngoài xinh đẹp. Mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ phất phơi trong nắng tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Đôi mắt đồng màu cùng hàng mi cong cong tạo điểm nhấn cho khuôn mặt vốn đã hoàn hảo với những đường nét rõ ràng. Chiều cao bình thường và dáng người cân đối. Không ít nam sinh trong trường điêu đứng vì cậu ấy. Với thành tích học tập xuất sắc, cậu ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Mới đầu, tôi chẳng để ý mấy. Nhưng cậu ấy lúc nào cũng bám lấy tôi, trong giờ học, giờ ra chơi, hay tan trường. Lúc đó, tôi thấy cậu ấy phiền phức, không, phải là cực kỳ cực kỳ phiền. Ấy thế tôi không có chút cảm giác ghét bỏ Yuuka. Rồi tôi để ý cậu ấy một chút, một chút, đến khi tôi nhận ra con người hoàn hảo này không hề có một người bạn đúng nghĩa. Yuuko là người hòa đồng, sôi nổi, các mối quan hệ xã giao phải nói là nhiều vô số. Nhưng bọn họ chỉ như làn gió thoáng qua, không mấy thân thiết. Trong tôi trồi lên cảm xúc khó tả, thương hại, đồng cảm hoặc cả hai, tôi không thể hiểu cảm xúc lúc đó ra sao nữa. Tôi chỉ biết lúc đó, tôi đã nhìn cậu ấy theo một chiều hướng khác, không còn thấy phiền phức, khó chịu nữa. Rồi tôi và Yuuko gắn bó với nhau suốt quãng thời gian học cấp hai.

Ba năm bên cạnh Yuuko như hình với bóng, từ sở thích, phong cách hay thói quen của cậu ấy, tôi nắm rõ. Và đôi khi vào buổi sáng tôi thường mua bánh mỳ mà cậu ấy thích đặt lên bàn.

Đối với tôi, nó thật nhỏ nhặt, nhưng cậu ấy lại rất hạnh phúc. Dù chỉ là một cái bánh mỳ không đáng bao nhiêu, Yuuko cũng cảm thấy vui vẻ và tươi cười cả ngày.

Dưới ánh nắng vàng chiều lên mái tóc màu nâu hạt dẻ, bừng sáng cả một lớp học. Mùi bồ kết cuốn theo chiều gió, lan tỏa đến chỗ tôi. Ôi, mùi hương thơm ngọt làm xao xuyến tâm hồn đã chết của tôi. Gương mặt rạng rỡ với nụ cười trên môi. Chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc nhưng lại khiến trái tim ngủ yên của tôi một lần nữa nhộn. Tôi cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Đúng vậy, tôi thích Yuuko.

Tuy nhiên giữa chúng tôi vẫn luôn hiện hữu một bức tường vô hình, ngăn cách chúng tôi. Cậu ấy toàn diện về mọi mặt còn tôi thì tệ hại như một thứ rác rưởi. Tôi và cậu ấy như hai dòng chảy tách biệt, không thể dung hòa.

Để phá vỡ nó, tôi bỏ hẳn thói hút thuốc và bạo lực của mình. Mới đầu khá khó khăn vì những thói xấu đã ăn sâu vào máu thịt tôi. Chúng gắn với tôi từ trước khi cậu ấy xuất hiện, đối với tôi chúng đã thành điều hiển nhiên, không đơn thuần là thói quen.

Nhưng vì cậu ấy, vì cậu ấy quá thuần khiết giống như nước trong, tôi không thể vấy bẩn một người như Yuuko. Để đạt được ước nguyện, tôi chuyển sang chơi mấy môn thể thao lành mạnh như bóng rổ, nhờ đó tôi cao hẳn 1m8. Ngày đêm cố gắng, kiên trì rèn giũa kiến thức cuối cùng thành tích học tập có nhiều tiến triển, đã khá hơn trước.

Cứ ngỡ chúng tôi sẽ ở bên nhau như bao đôi tình nhân đồng tính khác. Nhưng tôi lầm rồi, đấy chỉ là giấc mơ viễn vong, mãi mãi không thể thành. Cái hôm định mệnh ấy đã khiến trái tim tôi một lần nữa vỡ vụn.

Một ngày mùa xuân, nắng đẹp mây xanh nhưng đối với tôi lại kinh khủng đến thảm, cậu ấy giới thiệu với tôi, Sakaki, người bạn trai lớn hơn cậu ấy hai tuổi. Anh ta đẹp trai, cao ráo, lịch thiệp, đối xử với cậu ấy cũng rất tốt.

Tôi nhớ cái ngày tồi tệ đấy, tôi đã cười rất khó coi, nụ cười giả tạo mà tôi rất ghét. Nhưng nhìn cậu ấy cười tươi ôm tay anh ta. Lòng tôi vừa vui mà vừa buồn, thật mừng khi thấy cậu hạnh phúc bên người mình yêu, tiếc là người đó không phải tôi.

Về sau, Yuuko ít nói chuyện với tôi hẳn, nhắn tin lại càng ít. Cậu ấy không rủ tôi đi chơi như mọi khi bởi thời gian của cậu ấy đã đổ dồn vào Sakaki. Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy bị nới lỏng ra, nó xa dần xa dần.

Đối với người ích kỷ như tôi, thật khó để chấp nhận hiện thực tàn khốc này. Ba năm, tôi đã có nhiều thay đổi lớn, thậm chí tôi tự học nấu ăn dù tôi không thích nó một chút nào. Đơn giản vì một câu thích ăn uống của Yuuko. Bao năm qua tất cả những gì tôi làm đều không có kết quả như mong đợi. Tôi có thể ép buộc, đe dọa nhưng tôi lại không thể làm được. Tại tôi ghét phải nhìn thấy người tôi yêu thương chịu đau khổ, một chút gượng gạo của cậu ấy đủ khiến tôi buông bỏ ý định.

Cuối cùng, tôi lại nhận về hai chữ "cô đơn", một giây phút nhất thời tôi nghĩ quẫn. Tìm đến cái chết cầu nguyện kiếp sau cuộc sống tôi khá hơn. Và giờ tôi đang nằm trong bệnh viện, người đầy thương tích, nhìn chung rất thảm hại. Bỗng tôi chú ý tới phía cửa, có một cô nàng xinh đẹp xuất hiện cùng với bố mẹ tôi. Họ giới thiệu với tôi, nàng là bác sĩ tâm lý, muốn nhờ nàng giúp tôi tỉnh táo lại.

Chắc họ tưởng tôi bị điên, cũng đúng thôi, tôi điên thật. Hai người họ nhìn tôi chỉ thở dài rồi rời đi thật nhanh. Dù sao tôi cũng mong họ đi xa khỏi cuộc đời tôi. Trong phòng bệnh còn mình tôi và nàng, nhìn nàng quen mắt, tôi thuận miệng hỏi:

-Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không bác sĩ?

Ngón tay cô ấy khẽ động đậy, nàng vươn tay ra như đang tìm thứ gì đó. Vớ được cái ghế, nàng ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt màu xanh xám trông nổi bật nhưng vô hồn, dường như không có sự sống. Cô ấy đặt cây gậy cầm trên tay lên đùi, nhẹ nhàng nói:

-Cuộc gặp thoáng qua, tôi không biết. Bởi vì đến bản thân ra sao, tôi còn không biết nữa

-Cô bị mù sao? Tai nạn hay bẩm sinh

-Do tai nạn chuyện đã lâu rồi, không quan trọng. Cậu có thể tâm sự với tôi, những nỗi đau khiến cậu tìm đến cách tiêu cực để giải quyết

-Bác sĩ xưng hô như vậy, chắc bằng tuổi tôi

-Đúng vậy, tuy nhiên tôi đang năm nhất tại một trường đại học

-Chưa tốt nghiệp ư? Bố mẹ tôi đang nghĩ cái quái gì không biết?

-Vì tiền nên tôi mới làm

-...

Tôi im lặng, nhìn người con gái dịu dàng trước mắt. Mái tóc màu xanh đậm được búi cao, nước da trắng mịn, đôi tay thon dài. Thân hình mảnh khảnh hệt như cành liễu, đôi mắt đặc biệt đẹp, nhưng đầy đau đớn. Nàng tựa như biển xanh trầm lắng, nhưng tâm hồn lại dạt dào, cuồn cuộn.

Cuộc sống đúng là không dễ dàng, đối với nàng hay đối với tôi. Nhìn lại bản thân, tôi cảm thấy mình thảm hại đến đáng thương. Sự yếu đuối đã nuốt chửng lí trí, khiến tôi mất tỉnh táo vào khoảnh khắc đấy. Thật xấu hổ khi nàng đã chứng kiến cảnh tượng tôi tự tử. Cô ấy không nói gì, im lặng như thể đang chờ đợi tôi cất lời. Mất một lúc tôi mới nói:

-Cậu thấy bố mẹ tôi là người như thế nào?

-Từ biểu hiện của ông ấy, tôi đoán cha cậu là người chuyên dùng bạo lực và hay đổ lỗi cho người khác. Còn mẹ cậu, bà ấy có vẻ nhu nhược, luôn nghe theo lời chồng dù không muốn

-Ừm, đúng rồi đó. Giờ là đến của lượt tôi. Bản thân tôi học không được giỏi, hay dùng bạo lực giống ông già nhất là đối với mấy đứa tôi ghét. Còn nữa, tôi là người nhạt nhẽo, muốn có bạn nhưng ngại mở lời. Muốn người khác quan tâm, lắng nghe những gì tôi nói. Tôi ghét nhất là bị bỏ rơi, biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi vậy

-Hoàn cảnh đưa đẩy khiến cậu thành ra như vậy

-Từ nhỏ, tôi chứng kiến ông già đánh mẹ, ông ta cáu gắt, dọa nạt mẹ. Bà ấy nhu nhược đến đáng thương, không một chút chống trả hay phản đối

-Cậu từng ngăn họ đánh nhau chưa?

-Có vài lần, tôi đỡ cho mẹ, bị ông ta túm tóc đánh không thương tiếc, như thể tôi không phải con ruột ông. Mẹ tôi không làm gì cả, bà ôm đầu và khóc, không nói đỡ cho tôi một câu. Mấy lần bị điểm kém, bà ấy còn thêm dầu vào lửa, giúp bố tặng tôi vài vết sẹo trên cơ thể. Tôi hận mẹ lắm, mặc kệ bà ấy bị chồng đánh đến đỏ người. Có mấy lần, bà mắng tôi là đứa bất hiếu, thứ mất dạy, thà không có con còn hơn thứ vong ơn như tôi. Lúc đấy, tôi không quan tâm lắm chỉ lo chơi game, đọc truyện. Tốn cả mớ tiền vào mấy thứ truyện tranh, ra tập mới là tôi lại mua, tôi chắc phải tiêu đến cả triệu yên. Còn game thì ngày nào cũng chơi, thức đến ba, bốn giờ sáng là chuyện bình thường. Cái máy của tôi nó nóng còn hơn cái lò than. Đến năm cấp hai, tôi đỡ đi một chút

-Điều gì khiến cậu thay đổi?

-Mới đầu tôi tệ lắm, đi gây chuyện đánh nhau, trốn học, bị phạt. Quá bình thường, tôi còn hút thuốc lá, xém bị giáo viên bắt mấy lần vẫn chưa chừa. Nhưng Yuuko đã làm thay đổi con người tôi.

-Cậu chắc chắn, cô gái đó đã khiến cậu thay đổi như thế nào?

-... Có lẽ là tự tôi thay đổi chính mình, mục đích là để có thể xứng với cô ấy

-Cậu yêu cô ấy, mà lựa chọn cái chết. Có phải vì cô ấy từ chối hay có người yêu đúng không?

-Đúng vậy, người yêu cậu ấy tên Sakaki, một người tốt nhưng tôi không thích hắn chút nào

-Tôi hiểu- Nàng gật đầu đồng tình.

-Chúng tôi chỉ dừng lại ở mức bạn, khiến tôi suy sụp. Tôi không muốn bản thân lại cô đơn, phải sống trong sự nhạt nhẽo và nhàm chán trên máy game hay đọc mấy cuốn truyện. Tôi không muốn bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa

-Cậu muốn có người ở bên lắng nghe cậu, chơi với cậu. Ba người họ không thể đáp ứng, cậu lại rơi vào tuyệt vọng và muốn kết thúc cuộc đời mà cậu cho là tẻ nhạt

-Ừm

-Nhưng giờ thì cậu yên tâm, vì mỗi ngày tôi sẽ đến đây. Cậu sẽ không cảm thấy cô đơn

-Ừm, mà ngày mai cô có thể kể cho tôi câu chuyện của cô được không? Còn giờ tôi muốn nghỉ ngơi, tôi mệt rồi

Nàng mỉm cười, nói "Được thôi". Rồi nàng cầm gậy, từ từ rời đi. Nhờ nàng tôi cảm thấy  nhẹ nhõm hẳn, dường như tôi được giải tỏa nỗi lòng thầm kín của mình. Và có một điều đặc biệt ở nàng. Suốt cuộc nói chuyện, tôi không thấy được những dòng chữ bên cạnh người nàng. Tôi suy nghĩ một cách mơ hồ, những dòng chữ ấy không xuất hiện. Nó có nói lên được điều gì hay ngay từ đầu, những lời nói và suy nghĩ của nàng là một. Và nàng không hề giấu diếm điều gì, từ suy nghĩ đến lời nói đều là thật lòng quan tâm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl